favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

Denis de Rougemont: Tình yêu và phương Tây

27/03/2026 14:27

Với Tình yêu và phương Tây, Denis de Rougemont đã tạo ra một tác phẩm-cột mốc trong lịch sử văn chương và triết học về tình yêu. In lần đầu năm 1938, với ấn bản sửa chữa quan trọng năm 1956, cho đến giờ đây vẫn là một trong những gì quan trọng hơn cả đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu xem tình yêu có thể là gì.

 

Quyển I: Huyền thoại Tristan

1. Khải hoàn của tiểu thuyết, và những gì mà nó che giấu

"Hỡi các vị lãnh chúa, các vị có thích nghe một câu chuyện hay về tình yêu và cái chết chăng?..."

Hẳn chẳng gì trên đời khiến chúng ta thích hơn được nữa.

Đến mức mà mở đầu Tristan của Bédier ấy cần phải được xem là típ lý tưởng cho câu đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết. Đấy là mũi tên của một nghệ thuật không thể sai, nó ném chúng ta ngay từ ngưỡng cửa câu chuyện vào Trạng thái chờ đợi đầy say mê nơi ảo tưởng tiểu thuyết sinh ra. Từ đâu mà có sự mê hoặc đó? Và đâu là những mối đồng lõa mà xảo thuật của "tu từ học sâu" biết cách hội vào với trái tim chúng ta?

Việc hợp âm tình yêucái chết là hợp âm làm rộn lên nơi chúng ta các âm vang sâu sắc hơn cả, đấy là một sự vị mà thành công phi thường của tiểu thuyết thiết lập, nếu chỉ nhìn thoáng qua. Có những lý do khác, bí mật hơn, để thấy ở đây như thể một định nghĩa cho ý thức phương Tây...

Tình yêu và cái chết: tình yêu dính cái chết: nếu đây không phải toàn bộ thơ, thì ít nhất cũng là toàn bộ những gì bình dân, toàn bộ những gì có sức gây cảm động theo lối phổ quát trong các văn chương của chúng ta; và trong những truyền thuyết cổ xưa nhất của chúng ta, và trong những bài hát đẹp nhất của chúng ta. Tình yêu hạnh phúc thì không có câu chuyện. Chỉ từ tình yêu dính cái chết thì mới có tiểu thuyết, tức là phải từ tình yêu bị đe dọa và bị kết án bởi chính cuộc sống. Điều gây phấn hứng, thứ trữ tình của phương Tây không nằm ở khoái lạc của các giác quan, hay sự bình yên nhiều sức sinh sôi của đôi cặp. Ít là tình yêu được đủ đầy hơn so với dục vọng tình yêu. Và dục vọng thì nghĩa là đau đớn. Đó là sự vị nền tảng.

Nhưng niềm hào hứng mà chúng ta tỏ ra đối với tiểu thuyết, và đối với phim vốn dĩ sinh ra từ tiểu thuyết; dục tình được lý tưởng hóa đầy mù mờ nơi toàn bộ văn hóa của chúng ta, trong giáo dục của chúng ta, trong các hình ảnh tạo nên décor cho những cuộc đời của chúng ta; nói tóm lại, nhu cầu thoát khỏi, bị nỗi buồn chán cơ học kích động lên, toàn bộ nơi chúng ta và xung quanh chúng ta vinh danh dục vọng đến độ chúng ta thấy ở nó một lời hứa về cuộc đời sống động hơn, một quyền năng có thể hiển dung, một cái gì đó hẳn nằm quá hạnh phúc và đau đớn, một phúc lạc nồng nhiệt.

Trong "dục vọng" chúng ta không còn cảm thấy "những gì đau đớn" nữa mà "những gì khiến say mê". Và thế nhưng, dục vọng tình yêu nghĩa là, thực tế, một bất hạnh. Xã hội nơi chúng ta sống, mà các phong hóa đã chẳng mấy thay đổi, dưới tương quan này, từ hàng thế kỷ, thu nhỏ tình yêu-dục vọng, chín trên mười lần, về chỉ còn là khoác lên mình hình thức của ngoại tình. Và tôi hiểu rõ rằng các tình nhân sẽ gợi lên tất tật những trường hợp ngoại lệ, nhưng thống kê thì rất tàn nhẫn: nó phản bác thơ ca của chúng ta.

Có phải chúng ta sống trong một ảo tưởng như thế, trong một "lừa dối" như thế, cho nên chúng ta đã thực sự quên mất bất hạnh? Hay phải tin rằng một cách bí mật chúng ta thích những gì gây tổn thương cho chúng ta và khiến chúng ta phấn hứng hơn so với những gì dường thỏa lý tưởng về cuộc đời hài hòa của chúng ta?

Chúng ta hãy siết chặt thêm mâu thuẫn này, nhờ một nỗ lực phải có vẻ gây khó chịu, bởi vì nó hướng tới chỗ phá hủy một ảo tưởng. Việc khẳng định rằng tình yêu-dục vọng nghĩa là, thực tế, sự ngoại tình, ấy là nhấn mạnh vào thực tại theo đó sự thờ phụng ngoại tình của chúng ta vừa che giấu vừa khiến hiển dung; đấy là đặt ra ngoài ánh sáng những gì mà sự thờ phụng đó giấu đi, dồn nén, và từ chối đặt tên nhằm cho phép chúng ta có một sự buông mình nồng nhiệt vào những gì chúng ta không dám đòi. Chính sự kháng cự mà độc giả cảm thấy về việc công nhận rằng dục vọng và ngoại tình thường xuyên hơn cả trộn lẫn vào với nhau trong xã hội của chúng ta, chẳng phải đấy là chứng cứ đầu tiên cho sự vị đầy nghịch lý sau đây: chúng ta muốn dục vọng và bất hạnh với điều kiện không bao giờ thú nhận rằng chúng ta muốn chúng ở tư cách chính chúng?

*

*       *

Đối với người nào đánh giá các văn chương của chúng ta, ngoại tình hẳn sẽ có vẻ là một trong những mối bận tâm đáng kể hơn cả mà người phương Tây lao thân vào. Hẳn người ta có thể mau chóng dựng được bản danh sách những tiểu thuyết chẳng hề có bất cứ ám chỉ nào đến cái đó; và thành công mà những tiểu thuyết khác giành được, các nỗi sung sướng mà chúng đánh thức, thậm chí là dục vọng mà thỉnh thoảng người ta mang đến cho việc kết án chúng, toàn bộ những cái đó nói khá nhiều về những gì mà các cặp mơ tới, dưới một chế độ đã biến hôn nhân thành một nghĩa vụ và một sự thuận tiện. Nếu không có ngoại tình, thì tất tật các văn chương của chúng ta sẽ thành ra cái gì đây? Chúng sống bằng "khủng hoảng hôn nhân". Cũng có khả năng chúng duy trì nó, hoặc chúng "hát" bằng văn xuôi và bằng các câu thơ những gì tôn giáo coi như là một tội ác, còn luật thì như một sự vi phạm, hoặc ngược lại chúng vui thú với nó, và chúng lấy được từ đó cả một bảng danh mục không thể cạn kiệt những hoàn cảnh hài hay vô sỉ. Quyền thần thánh về dục vọng, tâm lý học thượng lưu, thành công của trio ở kịch - hoặc người ta lý tưởng hóa, hoặc tinh tế hóa, hoặc mỉa mai hóa, người ta làm gì đây nếu chẳng phải là để lộ sự hành hạ vô số và đầy ám ảnh của tình yêu trong sự phá vỡ luật? Chẳng phải là người ta tìm cách thoát đi khỏi thực tại gớm ghê của mình sao? Biến hoàn cảnh thành thần bí hoặc thành trò cợt, đó lúc nào cũng là thú nhận rằng nó không thể chịu nổi... Lấy chồng lấy vợ không hợp, bị thất vọng, nổi loạn, bị phấn hứng hay vô sỉ, thiếu chung thủy hay bị lừa dối: dẫu cho đó là trong thực tế hay trong mơ, trong nỗi sám hối hay trong sự e sợ, trong khoái lạc của nổi loạn hay nỗi lo âu về cám dỗ, thì cũng có ít người không tự nhận ra mình trong ít nhất một trong những hạng mục ấy. Các từ bỏ, thỏa hiệp, đoạn tuyệt, bạc nhược, rối loạn gây bực mình và ti tiện của những giấc mơ, bổn phận, niềm sung sướng bí mật - một nửa nỗi bất hạnh của con người được tóm tắt ở cái từ "ngoại tình". Mặc cho tất tật các văn chương của chúng ta - hoặc có lẽ chính do chúng - đôi khi có thể dường như người ta hẵng còn chưa nói gì về thực tại của bất hạnh đó. Và việc một số câu hỏi thuộc loại ngây thơ nhất, tại địa hạt này, từng thường được giải quyết hơn so với được đặt ra...

Chẳng hạn, điều xấu được ghi nhận, cần phải quy lỗi của nó cho thiết chế hôn nhân, hay ngược lại, cho "một cái gì đó" làm nó lụn bại ở ngay chính giữa các tham vọng của chúng ta? Có phải thực sự, như nhiều người nghĩ, chính hình dung hay được gọi là "Ki-tô" về hôn nhân là thứ gây ra toàn bộ nỗi hành hạ của chúng ta, hay ngược lại, đấy là do một hình dung về tình yêu mà có lẽ người ta đã không thấy mới là thứ biến sợi dây nối kia, ngay từ nguyên tắc, trở nên không thể chịu đựng nổi?

Tôi nhận thấy rằng phương Tây thích ít nhất là ngang nhau những gì phá hủy so với những gì đảm bảo cho "hạnh phúc của vợ chồng". Từ đâu mà một mâu thuẫn như thế có thể tới? Nếu bí mật về khủng hoảng hôn nhân chỉ đơn giản là sức thu hút của cái bị cấm đoán, thì từ đâu mà sở thích bất hạnh kia đến với chúng ta? Nó để lộ ý nào về tình yêu? Bí mật nào về tồn tại của chúng ta, về tinh thần của chúng ta, có lẽ là về câu chuyện của chúng ta?

(còn nữa)

 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công