favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Tristram Shandy: Chú Toby

12/02/2025 06:35

một lối vào Sterne nữa

 

Uncle Toby là ông chú quyến rũ nhất trong lịch sử văn chương. Chỉ riêng cái tên của ông chú ấy, bay ra từ Thánh Kinh, đã có sức đảm bảo vô cùng lớn. Không những thế, đó lại còn là một con người tốt bụng, hồn hậu nhất trên đời. Dính một vết thương khi đi lính (tại trận Namur lừng danh) vào đúng một nơi hết sức oái oăm trên người, ông chú Toby, đã quay về cuộc sống dân sự, sẽ là đối tượng quan sát của Tristram Shandy và nguồn cơn cho vô số câu chuyện.

Tristram Shandy, kiệt tác vô song của Laurence Sterne, không chỉ có ông bố, bà mẹ, Yorick: chính Uncle Toby là người tạo ra những xen chưa từng có trong lịch sử văn chương. Dưới đây là vài chương liên quan đến Toby cùng niềm đam mê kỹ thuật quân sự của ông, rút từ Quyển 2 của Tristram Shandy.

Laurence Sterne trình bày văn bản theo một lối rất riêng - bản thân điều này đã là cả một lịch sử. Các chú thích ở đây được tạm bỏ đi, để chờ bản in sách.

 

CHƯƠNG III

Khi chú Toby tôi đã ghim bản đồ Namur trong tâm trí, tức khắc chú bắt đầu dấn thân với thái độ chuyên cần tuyệt đối vào việc nghiên cứu nó; bởi đối với chú không có gì quan trọng hơn việc phục hồi sức khỏe bản thân, mà sự phục hồi của chú thì như các ngài đã đọc, lại phụ thuộc vào các dục vọng cùng các tình cảm của tâm trí chú, thế nên chú cần phải chuyên chú hết mức hòng biến bản thân trở thành bậc thầy trong đề tài của mình, đến mức có thể khoát luận về nó mà không mảy may cảm xúc.

Suốt hai tuần làm việc sát sao khó nhọc, một việc thực là không tốt cho vết thương nơi háng chú Toby tôi, chú đã có thể, nhờ trợ giúp từ một vài thông tin ở lề ngay dưới chân voi, cùng với kiến thức về kiến trúc quân sự và pháo binh từ Gobesius, được dịch ra từ tiếng Hà Lan, định hình bài nói của mình với một sự sáng rõ chấp nhận được; và còn chưa tròn hai tháng dấn thân vào sự nghiệp này, chú đã có thể nói rất hùng hồn, đã không chỉ tả lại cuộc công kích vào tường ngoài hào nhô ra một cách rất chi lớp lang; mà vào lúc ấy chú còn thâm nhập nghệ thuật này sâu hơn nhiều những gì động cơ ban đầu của chú đòi hỏi, chú Toby tôi đã có thể vượt sông MaesSambre; rẽ sang đến tận phòng tuyến Vauban, tu viện Salsines, vân vân và thuật lại cho những khách thăm của chú câu chuyện từng cuộc tấn công, cụ thể chẳng kém gì cuộc tấn công vào cổng Thánh Nicolas, nơi chú đã chịu vết thương một cách rất vẻ vang.

Nhưng ham muốn tri thức cũng giống như cơn khát giàu sang, càng tích lũy nó lại càng phì đại. Chú Toby tôi càng mải mê nghiền ngẫm bản đồ, thì chú lại càng ham thích nó; kết quả của một sự kích thích điện trường và quá trình theo sau tương tự cái cách mà tôi tin là qua đó tâm hồn của những người sành sỏi, nhờ sự chà xát va chạm lâu dài, đã dần dà có được diễm phúc trở nên xuất chúng, trở nên phóng túng tưởng tượng, trở nên bay bổng, trở nên ngân nga như cây vĩ cầm.                                                       

Chú Toby tôi càng uống dòng nước ngọt ngào từ suối nguồn khoa học này, thì cơn khát ở chú lại càng bừng bừng nôn nóng, đến độ khi cuộc cấm túc của chú còn chưa hết một năm tròn, thì gần như toàn bộ những nơi có thành quách nào ở Ý đại lợi hay ở Flanders chú đều tìm cách kiếm được bản đồ, kiếm được rồi thì chú đọc từ đầu chí cuối, rồi cẩn thận đối chiếu với lịch sử các trận hãm thành, những lần vỡ thành, những đợt cải tạo và các công trình mới bổ sung, tất tật đều được chú tôi đọc với sự chuyên tâm và niềm hân hoan tột độ, đến mức chú quên phắt cả bản thân, cả vết thương, cả cảnh cấm túc, luôn cả bữa tối nữa.

Đến năm thứ hai, chú Toby tôi đã mua sách RamelliCataneo, dịch từ tiếng Ý; rồi là Stevinus, Marolis, hiệp sĩ de Ville, Lorini, Coehorn, Sheeter, Bá tước Pagan, Nguyên soái Vauban, Blondel, cùng những sách về kiến trúc quân sự phải nhiều ngang ngửa số sách kiếm hiệp mà Don Quixote sở hữu tại thời điểm cha phó và bác thợ cạo xộc vào thư phòng của chàng.

Đến đầu năm thứ ba, vào khoảng tháng Tám năm chín mươi chín, chú Toby tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu đôi chút về đạn đạo: và sau khi thấy rằng đã tìm hiểu thì tốt nhất hãy tìm từ đầu nguồn, chú bắt đầu với N. Tartaglia, có vẻ là người đầu tiên nhận ra sự sai lầm của quan niệm cho rằng viên đạn pháo bắn ra gây thiệt hại theo một đường thẳng tuyệt đối. N. Tartaglia chứng minh cho chú Toby tôi thấy rằng điều này là không thể.

Hỡi ôi con đường kiếm tìm chân lý thật là khôn cùng!

Ngay khi chú Toby tôi vừa thỏa mãn về chuyện viên đạn đại bác không bay theo đường nào, thì chú tức thì vô tình sa vào, mà chính chú cũng quyết chí tìm hiểu cho ra, cái sự viên đạn sẽ bay theo đường nào: Để biết được cái đó, chú lại phải bắt đầu từ đầu với Maltus, nghiên cứu ông này một cách tận tụy. Rồi chú chuyển sang Gallileo Torricellius, và tới đây, thông qua các định luật hình học được đặt ra một cách tuyệt đối, chú tôi đã tìm ra được quỹ đạo chính xác phải là đường PARABOLA, hoặc không thì là đường HYPERBOLA, và đường chuẩn, tức latus rectum, của đường cô-níc trên, sẽ tỉ lệ thuận với biên độ và đại lượng; còn đường bán chuẩn, dừng lại ngay, chú Toby ơi, dừng lại! xin đừng đi thêm dù chỉ một bước vào con đường gai góc rối mù này nữa, cái mê cung này mỗi bước mỗi lối đều phức tạp khủng khiếp! cái công cuộc đeo đuổi bóng ma mê hồn là TRI THỨC sẽ chỉ trút lên chú những rắc rối bất khả giải mà thôi. Ôi ông chú của cháu ơi! hãy chạy hãy bay hãy tránh xa nó như tránh xa con rắn. Liệu có đáng không, khi một người tốt đẹp đáng mến như vậy cứ phải ngồi với vết thương trên háng suốt nhiều đêm ròng, cứ thức trắng mà hành hạ bản thân? Chao ôi! nó sẽ làm cơn đau của chú thêm trầm trọng, làm tắc nghẽn mồ hôi, làm bốc hơi tinh thần, làm tiêu tán sức lực, rút cạn đi sức sống, khiến cơ thể chú trở nên quắt queo, sức khỏe chú sa sút, và đẩy nhanh hơn mọi cái hom hem tuổi già. Ôi chú tôi! Chú Toby của cháu ơi.

 

CHƯƠNG IV

Tôi sẽ không bỏ một xu teng đặng đổi lấy kiến thức về thuật viết lách từ một người không hiểu điều này, Đấy là lối văn kể chân phương hay nhất, nếu dùng ngay sau đoạn cảm khái đầy xúc động vừa rồi tới chú Toby của tôi, hẳn nó sẽ chỉ gây nên cảm giác nguội lạnh lạt lẽo trong miệng độc giả; bởi vậy tôi bèn lập tức kết thúc chương vừa rồi, mặc dù tôi mới chỉ đang kể đến giữa chuyện mà thôi.

Những văn sĩ kiểu như tôi có một nguyên tắc rất giống ở các họa sĩ. Ở đâu một bản sao chính xác chỉ khiến bức tranh của chúng tôi bớt đi vẻ ấn tượng, chúng tôi sẽ chọn cái ít dở hơn; chúng tôi cảm thấy rằng việc phụ cái chân thực thì vẫn dễ tha thứ hơn là phụ cái đẹp. Cần phải hiểu câu này cum grano salis; nhưng ta hãy bỏ qua nó vậy, bởi tôi đưa ra phép so sánh này ở đây mục đích chính là để làm nguội bớt đoạn cảm thán vừa rồi, thế nên chuyện độc giả vì lý do nào đó mà đồng tình hoặc bất đồng, thực tế chẳng quan trọng lắm.

Đến cuối năm thứ ba, chú Toby tôi hiểu ra rằng cái đường chuẩn và đường bán chuẩn của đường cô-níc đã khiến vết thương của chú trở nặng, chú đành cáu kỉnh chấm dứt việc nghiên cứu đạn đạo, từ đây chỉ chuyên chú vào phần thực hành của kỹ thuật xây dựng công sự; niềm khoái cảm nó đem lại thực giống như cái lò xo bị nén, giờ đây tác động đến chú với một sức mạnh nhân đôi.

Chính trong năm này chú tôi bắt đầu bỏ nếp đều đặn thay áo sạch thường nhật, lại đuổi thợ cạo đi mà để râu tua tủa, và chỉ cho bác sĩ vừa vặn thời gian đắp thuốc vết thương của chú, còn chú thì chẳng mấy bận tâm đến vết thương nữa, đến độ bảy lần thay gạc thì may được một lần chú hỏi xem vết thương lành được đến đâu: Rồi thì, ô! bất thình lình, bởi sự thay đổi ấy thật nhanh như điện xẹt vậy, chú bắt đầu mong ngóng rất lung viễn cảnh hồi phục, chú phàn nàn với bố tôi, tỏ ra sốt ruột với bác sĩ; và một buổi sáng khi nghe tiếng bước chân bố tôi đi lên cầu thang, chú liền gấp sách lại, gạt sang một bên các dụng cụ, để phản đối bố tôi về cuộc chữa trị kéo dài, đáng lẽ giờ này nó đã phải kết thúc rồi chứ: Chú nói đi nói lại thật lâu về các khổ sở mà chú phải trải qua, về những nỗi muộn phiền trong cảnh cầm tù sầu muộn bốn năm ròng; lại nói thêm rằng nếu không phải nhờ những ánh nhìn dịu dàng và sự động viên thân ái từ người anh tuyệt vời nhất, thì chú đã từ lâu chết chìm trong những nỗi bất hạnh của mình. Bố tôi ở đó: lời hùng hồn của chú Toby tôi đã khiến mắt ông ngấn lệ; thật là một chuyện không ngờ. Chú Toby tôi bản tính đâu phải là người hùng hồn; thành ra hiệu ứng mà sự thay đổi này gây ra còn ghê gớm hơn nữa. Vị Bác sĩ cũng phải bối rối; không phải vì sự suốt ruột kia thật chẳng có căn cứ gì cả, mà là vì chuyện này cũng thật bất ngờ; suốt bốn năm trời ông đã chăm sóc người bệnh, ông chưa bao giờ thấy cái gì như vậy trong hành xử của chú Toby; chú chưa một lần thở ra một lời cáu kỉnh hay oán thán; chú luôn luôn kiên nhẫn, luôn luôn phục tùng.

Đôi khi chúng ta chỉ vì cố gắng chịu đựng mà đánh mất luôn cái quyền được phàn nàn than thở; nhưng khi làm thế ta thường nhân ba lên sức tác động của lời phàn nàn khi nó được thốt ra: Bác sĩ kinh ngạc lắm; nhưng còn kinh ngạc hơn nhiều, khi ông nghe chú Toby tôi nói tiếp, chú dứt khoát đòi ông phải chữa lành vết thương cho chú ngay lập tức, hoặc là cho gọi Monsieur Ronjat, Bác sĩ Hoàng gia, để chữa cho chú.

Khao khát sự sống và sức khỏe đã bắt rễ sâu trong bản tính con người; lòng yêu tự do, mong được phóng thích là cái dục vọng chị em với khao khát kia: Chú Toby của tôi cũng có chung những thứ ấy với giống người; và một trong hai cái ấy đã là đủ để giải thích khao khát thống thiết của chú là được khỏe lại, được đi ra ngoài; nhưng tôi đã kể với ngài từ trước rằng mọi sự trong nhà tôi chẳng bao giờ xảy ra theo lối thông thường hết; và xét theo thời điểm cùng cách thức mà cái khao khát thiết tha này được bày tỏ ở đây, độc giả thấu suốt sẽ ngờ ngợ rằng có một nguyên cớ hoặc một ý riêng nào khác trong đầu chú Toby tôi đây: Đúng là như thế, và chương sau sẽ khởi sự tiết lộ cái nguyên cớ, cái ý riêng đấy là gì. Tôi xin hứa là khi nói xong cái này, chúng ta sẽ quay lại với lò sưởi phòng khách, nơi ta đang dừng lại ở câu nói dở dang của chú Toby.

 

CHƯƠNG V

Khi một người buông mình để cho một dục vọng thống trị chi phối, hay nói cách khác, khi con THÚ VUI của anh ta trở nên bướng bỉnh, thôi thôi vĩnh quyết mọi lý lẽ tỉnh táo mọi suy xét khôn ngoan!

Vết thương của chú Toby tôi đã gần lành, và ngay khi viên bác sĩ hết cơn ngạc nhiên và có thể mạn phép lên tiếng ông bảo với chú tôi, rằng vết thương mới chỉ bắt đầu lên da non thôi; và nếu không có hiện tượng tróc da nữa, mà hiện thì không thấy dấu hiệu gì, thì vết thương sẽ khô dần trong năm, sáu tuần. Nếu là mười hai tiếng trước, có bảo là năm sáu kỳ Olympic thì tâm trí chú tôi cũng sẽ thấy ngắn hơn là khoảng thời gian năm sáu tuần này. Lúc này trong đầu chú tôi chuỗi các ý nối tiếp nhau nhanh quá, chú sốt ruột muốn thực hiện dự đồ của mình; thế nên, chẳng buồn hỏi ý ai nữa, nhân tiện tôi thấy làm thế là đúng khi mà ta đã được định sẵn là không nghe theo lời khuyên của ai, chú tôi đã kín đáo lệnh cho Trim gói ghém một bọc vải băng và gạc, rồi thuê một cỗ xe tứ mã đứng ở trước cửa vào đúng mười hai giờ ngày hôm đó, thời điểm chú biết bố tôi sẽ ở trên Sở Giao dịch Hoàng Gia. Thế là, để lại một đồng tiền trên bàn trả công cho vị bác sĩ đã chăm sóc chú, cùng một tờ thư viết những lời cảm ơn chân thành tới anh trai mình, chú gói ghém bản đồ cùng các sách về công sự pháo đài, cùng các khí cụ, vân vân. Rồi, nhờ cái nạng ở một bên và Trim ở bên còn lại, chú Toby tôi lên đường tới Shandy-Hall.

Cái nguyên nhân, hoặc đúng hơn là nguồn gốc của cuộc thiên di bất thình lình này là như sau:

Cái bàn trong phòng chú Toby tôi, tại đó, vào đêm trước sự xảy đến thay đổi kia, chú đang ngồi giữa những bản đồ và sách vở khí cụ, cái bàn này thật quá nhỏ so với sự vô biên của những khí cụ tri thức lớn nhỏ thường thường nằm chất đống trên đó; chú tôi khi với tay lấy cái hộp thuốc hít, đã vô tình làm rơi cái la bàn, và khi khom người xuống để nhặt la bàn, tay áo chú lại vướng víu làm đổ hộp đựng khí cụ cùng cái chụp nến; và cứ như thể định mệnh lúc ấy tìm cách chống lại chú tôi đến cùng, khi chú cố chộp lấy cái chụp nến đang rơi, chú đã đẩy Monsieur Blondel rơi khỏi bàn cùng Bá tước de Pagan đặt ở trên.

Đối với một người tàn tật như chú Toby tôi, việc tự mình sửa chữa khắc phục những cái nạn trên thật là vô phương, chú liền rung chuông để gọi TrimTrim! chú Toby tôi nói, hãy nhìn cái mớ hỗn độn mà ta vừa gây ra đi. Ta phải kiếm một cái bàn tử tế hơn mới được, Trim ạ. Con mau mau lấy cái thước của ta mà đo chiều dài chiều rộng của cái bàn này, rồi đi đặt cho ta một cái bàn khác gấp đôi kích cỡ. Vâng, bạch thầy, Trim cúi người đáp; nhưng con nghĩ thầy sẽ sớm khỏe lại để có thể quay về dinh thự của thầy ở quê, bởi nếu môn công sự đã đem lại cho thầy nhiều khoái trá đến thế, thì ở đó chúng ta có thể đeo đuổi nó thoải mái bao nhiêu tùy ý.

Ở đây tôi phải nói cho ngài hay, rằng anh hầu này của chú Toby tôi, người mà tôi sẽ gọi là Trim, trước là hạ sĩ trong đại đội của chú Toby tôi, tên thật của anh là James Butlernhưng hồi đi lính thì anh có biệt danh là Trim, và chú Toby tôi không bao giờ gọi anh bằng cái tên nào khác, trừ những lúc chú hết sức giận dữ với anh.

Anh chàng đáng thương bị thải hồi sau khi bị một vết thương ở đầu gối trái, do một viên đạn hỏa mai, trong trận Landen, tức là hai năm trước sự kiện Namur; và bởi anh chàng lại rất được mọi người trong trung đoàn yêu quý, hơn nữa lại là một người khéo tay lắm, nên chú Toby tôi bèn nhận anh vào làm lính hầu, và anh tỏ ra là một người rất đắc lực, hầu hạ chú Toby tôi trong lều riêng cũng như trong trại lính, kiêm hết các chân va lê, dắt ngựa, thợ cạo, đầu bếp, thợ may, điều dưỡng; quả thật, từ đầu chí cuối anh này luôn luôn đi theo và hầu hạ chú tôi một cách thủy chung và trìu mến ghê gớm.

Chú Toby tôi ngược lại cũng yêu anh chàng lắm, và lại càng khắng khít với anh này bởi một lẽ nữa, đấy là kiến thức của họ thật là tương ứng nhau; Bởi Hạ sĩ Trim, (từ giờ trở đi tôi sẽ gọi anh như vậy) nhờ có bốn năm thỉnh thoảng tớ được nghe thầy giảng giải về các thành quách, cũng như nhờ lợi thế được liên tục ngó nghiêng vào các kế hoạch của ông thầy, đấy là chưa kể đến những thứ anh thu được qua ngả THÚ VUI khi làm một người đầy tớ, dù cho bản thân anh chẳng có cái THÚ VUI ấy; thành ra anh đã trở nên rất ư thông thạo môn này; đến độ bác bếp và cô tớ gái đều nghĩ rằng anh thấu suốt về tính chất của các thành trì chẳng kém cạnh gì ông chú Toby của tôi.

Chỉ còn thiếu một nét nữa thôi là tôi sẽ hoàn thành bức tranh con người Hạ sĩ Trim, và đây sẽ là nét tiêu cực duy nhất. Anh chàng này thích khuyên nhủ người khác lắm, mà đúng hơn là thích nghe mình nói; tuy vậy cử chỉ của anh thì lại cực kỳ kính cẩn, những lúc anh như thế thì bắt anh im lặng không khó gì; nhưng cái lưỡi của anh mà đã lồng lên, ôi chao lúc đó thì ta vô phương kìm giữ; anh nói liến thoắng; cái lối một điều bạch thầy, hai điều bạch thầy, với toàn bộ sự kính cẩn trong cung cách của Hạ sĩ Trim, nó bù lại cho sự liến láu của anh đến độ, mặc dù ta hẳn cảm thấy khó chịu lắm, mà lại không thể giận anh ta cho được. Chú Toby tôi thì hiếm khi tỏ ra giận hay khó chịu với anh ta, hoặc ít nhất có thể nói cái khiếm khuyết này ở Trim chẳng hề hấn gì đối với chú. Như tôi đã kể, chú Toby tôi yêu anh chàng này; vả lại, bởi chú luôn xem một người hầu chung thủy chính là một người bạn khiêm nhún, chú thật chẳng nỡ chặn họng anh ta. Hạ sĩ Trim là người như thế đó.

Chẳng biết con có được mạo muội, Trim nói tiếp, dâng một lời khuyên lên thầy, cũng như nêu ra ý kiến của con về vấn đề này. Con cứ nói đi Trim, chú Toby của tôi nói, nói đi, con cứ nghĩ sao thì nói như vậy, đừng sợ điều chi hết. Là thế này ạ, Trim nói, (không cụp tai gãi đầu giống như một anh chàng cục mịch quê mùa, mà vuốt ngược tóc trên trán ra đằng sau, rồi đứng nghiêm như hồi còn trong đơn vị). Con nghĩ, Trim nói, tiến chân trái, tức là cái chân khập khiễng, lên trước một chút, rồi bàn tay phải trỏ tới tấm bản đồ Dunkirk được ghim trên tấm trướng, Con trộm nghĩ, Hạ sĩ Trim nói, xin khúm núm tỏ bày cho trí sáng của thầy xét cho, rằng những lũy bán nguyệt, công sự, tường thành, công sự hai nhánh kia nếu cứ ở trên giấy thôi thì sẽ chỉ là các sản phẩm tầm thường, vặt vãnh, vớ vẩn, so với những gì mà thầy và con có thể làm được nếu như chúng ta ở vùng quê, chỉ cần có trong tay một khoảnh đất nhỏ để làm gì tùy ý: Mà mùa hè lại đang tới, Trim nói tiếp, thầy có thể ngồi ngoài trời, chỉ cần cho con cái đỉa đồ (là địa đồ mới đúng, chú tôi nói) của trấn hay thành mà thầy muốn cho dựng, con xin chịu phép bị bắn ở dốc thoải thành nếu con không dựng được cái thành đúng theo ý đồ của thầy. Ta cam đoan sẽ không làm thế với con đâu, Trim, chú tôi nói. Nếu mà thầy, Hạ sĩ nói tiếp, có thể đánh dấu cho con cái đa giác, với các đường và góc thật là chính xác, cái đó ta có thể làm rất dễ, chú tôi đáp. Con sẽ bắt đầu với đường hào, và nếu thầy cho con biết được thật đúng bề rộng và độ sâu của hào ấy, Ta sẽ cho con cái đó, sai số chỉ bằng sợi tóc, Trim ạ, chú tôi đáp, con sẽ xúc đất đổ về phía thành để làm tường hào trong, rồi lại đổ cả phía ngược lại để làm tường hào ngoài, phải lắm Trim, chú Toby tôi nói, và khi nào con đã trát cho tường dốc đúng ý thầy, bạch thầy, lúc đó con sẽ lại đắp cho cái dốc ngoài bằng đất cỏ mặt, bởi những thành trì đẹp nhất thảy đều được dựng ở xứ Flanders, hẳn thầy cũng biết điều ấy rồi, rồi con cũng sẽ làm cả tường và vách đệm bằng đất cỏ mặt luôn; kỹ sư giỏi sẽ gọi chúng là gazon, Trim ạ, chú Toby của tôi nói; là đất cỏ mặt hay gazon thì cũng không quan trọng, Trim đáp, thầy cũng biết là để tráng mặt ngoài thì nó tốt gấp mười lần gạch lẫn đá; Ta biết chúng tốt hơn, Trim, ở một vài phương diện, chú Toby tôi gật đầu nói; bởi một quả đạn pháo trúng vào lớp gazon ở mặt ngoài sẽ không làm đổ gạch đá vụn xuống, những thứ có thể lấp mất con hào, (như ở trường hợp Cổng St. Nicolas) qua đó tạo thành một lối đi vượt hào rất tiện lợi.

Hạ sĩ Trim bèn nói, Thầy hiểu những cái này thấu suốt hơn hẳn bất cứ sĩ quan nào đang phục vụ Nhà Vua; nhưng nếu như thầy vui lòng bỏ qua việc đặt làm bàn mới, mà cùng con đi về vùng nông thôn, thì ở đó con sẽ làm việc theo chỉ dẫn của thầy, tận tụy làm thân trâu ngựa, và sẽ dựng cho thầy những thành trì thật là hoàn hảo, có đầy đủ cả pháo thủ thành, hào lũy, hào nước, và rào cọc nhọn, và thế gian sẽ thấy công sức bỏ ra đi hai chục dặm tới chiêm ngưỡng nó là hoàn toàn xứng đáng.

Chú Toby tôi mặt đỏ như gấc khi nghe Trim trình bày; nhưng đấy không phải sắc đỏ tội lỗi, hay cả thẹn, hay giận dữ; đấy là sắc đỏ của niềm sung sướng; chú bừng bừng nhiệt huyết trước kế hoạch của Hạ sĩ Trim. Trim! chú Toby tôi nói, con nói thế là đủ rồi. Chúng ta có thể bắt đầu chiến dịch, Trim nói tiếp, vào đúng cái ngày mà Nhà Vua và quân Đồng minh của ngài chiếm được cánh đồng, rồi đánh đổ từng tòa thành một nhanh chẳng kém Trim, đừng nói nữa, chú Toby tôi nói. Thầy, Trim nói tiếp, có thể ngồi ở cái ghế tay vịn của thầy (trỏ vào nó) trong thời tiết đẹp thế này, mà ra lệnh cho con, rồi con sẽ. Đừng nói nữa, Trim, chú Toby tôi nói. Ngoài ra, thầy không chỉ được hưởng niềm khoái trá cùng thú tiêu khiển tuyệt vời, mà còn cả không khí trong lành, cả rèn luyện cơ thể trí óc, cả sức khỏe tráng kiện nữa, chỉ một tháng thôi là vết thương của thầy sẽ lành hẳn. Con nói đủ rồi, Trim, chú Toby tôi nói, (đút tay vào túi chiếc quần túm của chú). Ta ưa kế hoạch của con lắm; và nếu thầy vui lòng, thì ngay bây giờ con sẽ đi mua một cái xẻng công binh để mang theo về quê, con lại đặt thêm một cái thuổng và cái cuốc nữa, cùng với một đôi.  Đừng nói nữa, Trim, chú Toby tôi bảo, nhảy dựng lên trên một chân, trong một cơn mê ly, và dúi luôn một đồng ghi-nê vào tay TrimTrim, chú Toby tôi bảo, đừng nói nữa; hãy xuống nhà ngay lập tức mang bữa tối lên cho ta.

Trim chạy xuống lầu rồi bưng bữa tối của thầy anh lên, vô hiệu: Kế hoạch của Trim chiếm trọn tâm trí chú Toby tôi, đến độ chú ăn như nhai rơm. Trim, chú Toby tôi nói, đưa ta lên giường nào; ngay lập tức. Những mô tả của Hạ sĩ Trim đã thổi bùng trí tưởng tượng của chú lên, chú Toby tôi không tài nào nhắm mắt cho được. Chú càng ngẫm nghĩ, thì cái viễn cảnh ấy lại càng trở nên quyến rũ làm sao; thành thử, tròn hai tiếng trước khi rạng ngày, chú đã đi đến quyết định tối hậu, đã sửa soạn toàn bộ kế hoạch nhổ trại của chú và Hạ sĩ Trim.

Chú Toby tôi có một căn nhà riêng nhỏ giản dị ở nông thôn, trong ngôi làng có trang viên của bố tôi tại Shandy, nhà này chú được một ông bác già di lại cho, cùng với một điền sản nhỏ cho lợi tức hằng niên chừng một trăm bảng. Đằng sau ngôi nhà này, tiếp giáp với nó, là một vườn rau ăn rộng chừng nửa mẫu; ở cuối vườn, được ngăn với vườn bởi một hàng giậu thủy tùng mọc cao, là một vạt đất cỏ diện tích vừa vặn với ý đồ của Hạ sĩ Trim; đến độ khi Trim thốt ra câu, “Một khoảnh đất nhỏ để làm gì tùy ý:” Chính cái vạt đất cỏ này đã tức thì hiện ra, tức thì được vẽ một cách rất tỉ mỉ chi tiết lên võng mạc trí tưởng của chú Toby tôi; đấy chính là cái nguyên nhân thực tế đã khiến chú biến sắc, hoặc ít nhất là nó khiến cho sắc đỏ trên mặt chú bị đẩy lên một mức thái quá, như tôi đã thuật lại.

Không một người tình nào chạy đi gặp nàng thơ của mình với nhiều hăm hở và kỳ vọng được như chú tôi trên đường tìm hưởng cái thú rất riêng tư này; Tôi bảo là riêng tư; bởi như tôi đã kể, khoảnh đất đó được che chắn khỏi ngôi nhà nhờ một hàng giậu thủy tùng mọc cao, lại được che chắn ở cả ba bề còn lại, khỏi ánh mắt người đời, nhờ những bụi cây ô-rô nở hoa rậm rịt bờm xơm; thế nên cái việc không bị kẻ khác dòm dỏ đã góp một phần chẳng phải là nhỏ vào cái ý khoái lạc hiện lên trong tâm trí chú Toby tôi. Thật viển vông! dù có trồng hàng giậu ấy rậm đến mấy, hay cứ nghĩ chốn ấy kín đáo đến đâu chăng nữa, chú Toby ơi là chú Toby, làm sao có thể hưởng một cái thú chiếm trọn một khoảnh đất mà lại không bị thiên hạ để ý cơ chứ!

Ông chú Toby của tôi và Hạ sĩ Trim đã xoay xở vấn đề này như thế nào, với lịch sử trận mạc dứt khoát là không thiếu gì những sự kiện lớn của họ, sẽ là một tình tiết phụ chẳng phải là không hấp dẫn trong phần epitasis của tấn kịch này. Hiện tại ta đành phải dừng cảnh này lại ở đây, và chuyển sang cảnh bên lò sưởi.

Nguyễn Hoài dịch

 

về một người thuần hậu

Ông thấy vô số mặt khác nhau của vòng tròn tưởng chỉ có hai mặt ấy - những giọt nước mắt biến thành trận cười, trận cười từ đó nước mắt ứa ra; chỉ nhờ sự phong phú tràn trề này, sự sống mới vươn mình thành chính nó.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công