Benjamenta (tiếp tiếp)
Cái cậu Kraus yêu quý đó! Những ý nghĩ của tôi cứ không ngừng đưa tôi về lại với cậu. Chính là ở cậu mà người ta thấy được rõ thật ra từ văn hóa muốn nói gì. Nơi nào Kraus được dẫn đến về sau này, người ta sẽ luôn luôn đánh giá cậu là một con người hữu ích, nhưng thiếu văn hóa, thế nhưng trong mắt tôi cậu lại rất có văn hóa, chính cậu, và điều này chủ yếu vì cậu trình hiện một tổng thể vững chắc tốt đẹp. Chính cậu, người ta có thể gọi cậu là một văn hóa thuộc con người. Kraus không được vây quanh bởi các hiểu biết có cánh và bèo nhèo, ngược lại một điều gì đó nằm nơi cậu, và cậu thì nằm và được đặt lên một cái gì đó. Người ta có thể tin tưởng cậu với chính tâm hồn cậu. Sẽ chẳng bao giờ cậu lừa ai hay vu khống ai, và chủ yếu chính cái đó, sự kín đáo này, là thứ mà tôi gọi là văn hóa. Kẻ nào ba hoa xích tốc là một tên lừa đảo, một kẻ hết sức đáng mến, có lẽ, nhưng có sự yếu ớt dẫn hắn đến chỗ nói lăng nhăng, kẻ ấy là một bạn đồng hành thô lậu và độc ác. Kraus hay e dè, lúc nào cậu cũng giữ lại một điều gì đó cho mình, cậu nghĩ có thể được miễn cho việc nói bất cứ cái gì, và điều này tạo hiệu ứng về một lòng tốt tích cực và đầy tôn kính. Đấy là cái mà tôi gọi là văn hóa. Kraus hay càu nhàu, thậm chí còn thường xuyên thô thiển với những người cùng giống với mình và cùng tuổi với mình, chính đây là cái mà tôi rất yêu ở cậu, bởi điều này chứng tỏ cho tôi thấy rằng cậu không có khả năng thực hiện một phản bội tàn bạo chẳng chút đắn đo nào. Cậu trung thành và đúng đắn với tất cả mọi người. Và mọi sự đều nằm ở đó: do sự dễ thương thô lậu, thông thường người ta bị đưa đến chỗ làm hỏng mất theo lối đáng hoảng sợ hơn cả danh tiếng cùng cuộc sống người hàng xóm của mình, người bạn của mình, thậm chí người anh em của mình. Kraus biết ít thôi, nhưng không bao giờ, cậu không bao giờ ngây độn, cậu luôn luôn quy phục trước một số nguyên tắc mà chính cậu đã tự trao cho mình. Đấy là cái mà tôi gọi là văn hóa. Những gì, ở một con người, đầy ngập tình yêu và suy tư, cái đó là văn hóa. Và rồi còn có biết bao nhiêu điều khác nữa. Ở hết sức xa khỏi mọi sự ích kỷ, cho dù nhỏ đến đâu, và cùng lúc hết sức gần với sự làm chủ chính mình, ấy là, tôi nghĩ, điều đã dẫn cô Benjamenta tới chỗ nói: "Có phải không, Jacob, Kraus tốt lắm?" - Đúng, cậu ấy tốt. Khi mất đi người bạn học đó, tôi biết rõ, tôi sẽ đánh mất vương quốc trên trời. Và giờ đây tôi gần như thấy sợ khi phải tiếp tục trêu chọc Kraus với cái lối tinh nghịch của tôi. Tôi chỉ muốn nhìn cậu, không ngừng nhìn cậu, quả thật về sau này, tôi sẽ phải hài lòng với hình ảnh của cậu, bởi vì cuộc đời đầy bạo lực sẽ chỉ có thể phân tách chúng tôi.
Giờ đây tôi cũng hiểu tại sao Kraus không sở hữu bất kỳ lợi thế bên ngoài nào, bất kỳ duyên dáng thể chất nào, tại sao tự nhiên đã nghiền nát, làm cậu biến dạng đi, bằng cách mang tới cho cậu vẻ bề ngoài của tên lùn kia. Nó có một ý ở trong óc, nó muốn một cái gì đó từ cậu, trừ phi nó đã nghiền ngẫm một cái gì đó ngay từ khởi đầu. Có lẽ tự nhiên từng thấy tạo vật đó quá thuần khiết, chính vì thế nó đã ném cậu vào trong một cơ thể ít có gì ở vẻ bề ngoài, vớ vẩn, xấu xí, nhằm giúp cậu thoát khỏi các thành công bên ngoài gây nhiều hại. Cũng có thể chuyện khác hẳn, và khi tự nhiên tạo ra Kraus, có lẽ nó đang trong cơn thịnh nộ và xấu xa. Nhưng giờ đây nó phải ngao ngán chừng nào vì đã đối xử với cậu như mẹ ghẻ! Và ai mà biết? Có lẽ nó sung sướng với kiệt tác nhiều dị dạng mà nó đã tạo ra, và thực sự, hẳn nó có nguyên do để sung sướng, bởi cái cậu Kraus trông thật chán đời kia đẹp hơn những tạo vật đẹp nhất và duyên dáng nhất. Cậu không bừng sáng lên nhờ các thiên bẩm, mà nhờ luồng sáng dịu êm của một trái tim tốt đẹp mà chẳng gì từng làm hư, và những cung cách đơn giản của cậu, những cung cách tồi tệ của cậu có lẽ, mặc cho toàn bộ sự cứng nhắc của chúng, là những gì đẹp hơn cả mà xã hội con người có thể dâng tặng ở địa hạt của cử chỉ và sự thanh lịch. Không, Kraus sẽ chẳng bao giờ có được thành công, cả ở chỗ phụ nữ, bọn họ sẽ cậu thấy cậu khô khốc và xấu xí, lẫn nơi cuộc sống xã hội, thứ sẽ đi lướt qua cậu mà không buồn đoái hoài. Không, Kraus sẽ không bao giờ được nhìn nhận, và chính ở việc cậu sẽ trải qua các ngày của mình mà không được tận hưởng bất cứ nhìn nhận nào, sẽ lộ ra cái nét tuyệt diệu, dự đồ chính xác vốn dĩ gợi nhớ Đấng Sáng Tạo. Chúa mang đến cho thế giới một Kraus, để đề nghị với nó, cách nào đó, một câu đố sâu sắc và không thể giải. Và câu đố sẽ không bao giờ được hiểu, bởi bạn thấy rồi đấy: thậm chí người ta sẽ không tự chuốc lấy nỗi khổ nhọc mà đi giải quyết nó, và chính vì thế câu đố-Kraus ấy mới tuyệt vời đến vậy và sâu sắc đến vậy: sẽ chẳng ai muốn giải nó, vì không con người sống nào sẽ nảy ra cái ý đặt giả định đằng sau Kraus vô danh và không có vẻ ngoài đẹp đẽ kia có một trách vụ, một câu đố hay một biểu nghĩa tinh tế hơn nào đó. Kraus là một tạo tác đúng nghĩa của Chúa, một người chẳng đáng gì, một tên gia nhân. Không hiểu biết, chỉ vừa đủ tốt để làm công việc nặng nề hơn cả, chính bằng cách này mà tất cả mọi người sẽ đánh giá cậu, và điều thật lạ: người ta cũng sẽ không nhầm khi đánh giá như thế, người ta sẽ hoàn toàn đúng, bởi quả đúng là như vậy: Kraus, vốn dĩ là sự khiêm nhường hiện thân, vương miện, cung điện của sự hèn mọn, muốn hoàn thành các công việc tầm thường, cậu có thể và có thể làm điều đó. Trong óc cậu chỉ có mỗi ham muốn giúp đỡ, vâng lời và phục vụ, người ta sẽ sớm nhận ra điều này để bóc lột cậu, và ở sự tình người ta sẽ bóc lột cậu bộc lộ ra một công lý thần thánh tỏa rạng, hết sức sáng ngời của lòng tốt cùng ánh sáng! Đúng, Kraus chính là hình ảnh của bản tính trung thực, tuyệt đối đơn điệu, chỉ diễn tả độc một âm tiết và một biểu nghĩa. Sẽ chẳng ai hiểu sai về sự đơn giản của con người ấy, chính vì thế sẽ chẳng ai nhìn nhận cậu, và cậu sẽ không có được thành công nào. Thật sướng vui, sướng vui, ba lần sướng vui trong mắt tôi. Ồ, những gì Chúa tạo ra nhiều ân sủng và quyến rũ làm sao, chất chứa những thu hút và các ý làm sao! Người ta sẽ nghĩ rằng tôi phấn hứng lắm. Trời ơi, tôi sẽ thú nhận rằng đây không phải nơi tôi phấn hứng nhất đâu. Không, Kraus sẽ chẳng bao giờ thu hái được cả thành công lẫn vinh quang và tình yêu, và vậy thì rất tốt, bởi các thành công chỉ có, sự bầu bạn không thể tránh khỏi của chúng đấy, sự phá tán cùng vài hình dung tầm thường về thế giới. Người ta cảm thấy cái đó ngay lập tức ở những người nào phải tạo ra thành công và sự tán thành, nỗi hài lòng về bản thân, cái thứ nhiều dưỡng chất tới vậy, gần như làm bọn họ béo nhãy ra, sức mạnh cùng sự phù phiếm thì biến họ thành một quả bóng vĩnh viễn không nhận ra nổi nữa. Cầu Chúa giúp con người trung hậu thoát được khỏi sự tán thành của đám đông. Những khi nào nó không khiến anh ta trở nên xấu xa, thì nó chỉ được mỗi tích sự là quấy rối anh ta và tước đi các sức mạnh của anh ta. Lòng biết ơn, phải. Lòng biết ơn là một điều khác hẳn. Nhưng thậm chí người ta sẽ không cảm ơn một Kraus đâu, và vả lại điều đó không cần thiết. Một khi mà có lẽ cứ mười năm một lần, ai đó sẽ nói: "Cám ơn, Kraus", và cậu sẽ cười với dáng vẻ rất ngẫn, ngẫn đến gớm ghê. Sẽ chẳng bao giờ Kraus của tôi có thể đồi bại đi, bởi lúc nào cậu cũng sẽ gặp phải các trở ngại lớn đầy thờ ơ. Tôi thì tôi nghĩ mình là một trong những người hiếm hoi, có lẽ người duy nhất, có lẽ một trong số dăm ba người sẽ biết những gì mình sở hữu hay từng sở hữu ở con người Kraus. Cô giáo, đúng, cô biết điều này. Ông Benjamenta được thiên phú một cái nhìn khá thấu suốt để biết Kraus thì đáng gì. Nhưng vậy là đủ cho hôm nay rồi. Viết làm tôi trở nên phấn hứng quá mức. Tôi đánh mất mọi kỷ luật. Và các chữ nhảy múa bay dập dờn trước mắt tôi.
Đằng sau nhà chúng tôi có một khu vườn cũ bỏ hoang. Buổi sáng, lúc nhìn qua cửa sổ văn phòng (cứ hai hôm một lần tôi phải dọn dẹp nó cùng Kraus), tôi thấy thật đau lòng vì chứng kiến nó bị lơ là đến thế, và lần nào tôi cũng muốn đi xuống, bắt tay vào chăm bón nó. Vả lại đó là sự ủy mị. Quỷ tha ma bắt những thứ nhẽo nhợt khiến ta lầm lạc ấy đi. Ở chỗ chúng tôi còn có nhiều khu vườn khác. Việc đi vào khu vườn đúng nghĩa bị cấm. Không học sinh nào được quyền vào đó, tại sao thì làm sao tôi biết được. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi có một khu vườn khác đẹp hơn khu vườn thật nhiều. Trong quyển sách giáo khoa của chúng tôi, Đâu là mục đích của trường nam sinh? ở trang tám viết: "Hành xử tốt là một khu vườn nở đầy hoa." - Như vậy, lũ học trò chúng tôi có quyền chơi nhởn trong các khu vườn thuộc dạng ấy, tinh tế và đầy tinh thần. Không tệ. Lúc một trong số chúng tôi hành xử kém, thì cứ như thể tự nó đi dạo trong một địa ngục gớm ghê và u tối. Nếu ngoan thì như thể được nhận phần thưởng nó đi lại dẫu chẳng hề biết thế giữa những cái cây tỏa bóng lổ đổ nắng. Sao mà cám dỗ! Và theo ý tôi, một ý kiến thảm hại của đứa học trò, có sự đúng nơi nguyên tắc quyến rũ kia. Nếu ai đó hành động ngu xuẩn, thì nhất định kẻ ấy phải xấu hổ và bực bội, và đó là địa ngục nặng nề nơi nó phải đổ mồ hôi. Nếu ngược lại, nó đã tỏ ra chăm chú và mềm dẻo, thì một ai đó vô hình, một loại gia thần, nắm lấy tay nó, và thế là kìa, khu vườn, cuộc gặp sung sướng, và theo lối ngoài chủ ý nó đi dạo trên những vùng nông thôn thân thuộc, rậm lục. Khi một học sinh của Viện Benjamenta được quyền hài lòng về nó, điều này hiếm khi xảy ra, bởi ở chúng tôi các nội quy rơi xuống như mưa, tuyết, sét và mưa đá, thì nó tỏa ra một mùi rất thơm, và ấy là hương vị êm dịu của một ngợi ca khiêm nhường, nhưng phải vật lộn hết sức thì mới có thể giành được. Những lúc cô Benjamenta khen ta, thì mùi thơm lắm, những lúc cô quở trách ta, phòng học tối sầm cả lại. Trường chúng tôi là một thế giới mới kỳ khôi làm sao. Khi một học sinh đã ngoan và biết cách cư xử, đột nhiên được hình thành phía trên đầu nó một cái gì đó giống vòm cao, và đấy là bầu trời xanh, bầu trời không thể thay thế ở bên trên khu vườn tưởng tượng. Nếu chúng tôi đã kiên nhẫn, can đảm trì mình trong nỗ lực, nếu chúng tôi đã có thể làm cái mà người ta thực sự gọi là chờ đợi và kiên trì, thì một tia vàng đột ngột hiện ra trước cặp mắt có chút mệt của chúng tôi, và chúng tôi biết rằng đấy chính là mặt trời thần thánh. Đối với người nào cảm thấy mệt một cách trung thực và hợp thức, mặt trời sáng ánh lên. Và nếu chúng ta đã không có cơ hội bắt chợt ở bên trong chúng ta một ham muốn thiếu thuần khiết, điều vốn dĩ lúc nào cũng khiến người ta trở nên hết sức bất hạnh, thì chúng ta dỏng tai lên: kìa, gì vậy nhỉ? Nhưng ấy là những con chim đang hót! Chính đấy là các ca sĩ nhỏ bé sung sướng nơi khu vườn của chúng tôi, các ca sĩ mang bộ lông thật đẹp đang lích chích và tạo ra tiếng ồn đầy duyên dáng kia. Giờ đây người ta cứ việc đánh giá đi: lũ học trò của Viện Benjamenta chúng tôi, chúng tôi còn cần những khu vườn khác ngoài những khu vườn mà chính chúng tôi tự tạo ra cho mình hay chăng? Chúng tôi là các chủ nhân giàu có những lúc cư xử đáng mến và đúng như phải thế. Tôi, chẳng hạn, nếu muốn có tiền, chuyện xảy ra quá mức thường xuyên, hỡi ôi, thì ngay tắp lự tôi bị rơi xuống cái vực sâu của nỗi thèm thuồng cuồng dại và không hy vọng, ồ, và tại đó tôi đau đớn, tôi buồn nản và tuyệt vọng về cứu rỗi. Nhưng sau đó, chỉ cần nhìn Kraus thôi là tôi cảm thấy ngay một nỗi sướng thân tuyệt diệu, sâu sắc, cũng êm ái hệt như tiếng rì rầm một dòng suối. Đấy là dòng suối yên ả của sự khiêm nhường, tia nước bắn lên và hạ xuống trong khu vườn của chúng tôi, và khi đó tôi cảm thấy hết sức sung sướng, hết sức thoải mái, hết sức cả quyết cho cái tốt! A, và tôi có thể nào không yêu quý Kraus sao? Nếu một trong số chúng tôi từng, hay nói đúng hơn là một người anh hùng có khả năng hy sinh mạng sống của mình vì một hành động can đảm (quyển sách giáo khoa diễn đạt như thế đấy), thì người đó sẽ có quyền xâm nhập cái cổng đá hoa cương trang trí các tranh tường giấu mình đằng sau sự xanh um nơi khu vườn của chúng tôi, và ở đó, một cái miệng sẽ hôn người đó. Cái miệng nào, thì quyển sách không nói. Và rồi chúng tôi đâu phải những anh hùng. Được gì đâu! Thứ nhất, chúng tôi không có dịp để hành xử một cách anh hùng, và thứ hai, tôi không biết rõ lắm người ta có thể lôi kéo Schilinski hay Pierre cao kều, chẳng hạn, vào lý tưởng của hy sinh hay chăng. Vả lại, ngay cả nếu không có các nụ hôn, không có những người anh hùng cùng những hàng cột, thì khu vườn của chúng tôi vẫn, tôi nghĩ vậy, là một chốn tuyệt vời. Tôi lạnh cả người khi nhắc tới các anh hùng. Thế nên tôi thích im miệng hơn.
Những ngày vừa rồi tôi đã hỏi Kraus xem cậu có thỉnh thoảng cảm thấy một cái gì đó như nỗi buồn chán hay chăng. Cậu nhìn tôi vẻ trách móc, bằng cặp mắt ngập đầy quở mắng, rồi sau khi suy nghĩ một hồi, cậu bảo tôi: "Buồn chán? Chắc cậu đang không có đủ đầu óc đấy, Jacob. Và cho phép tớ nói với cậu rằng những câu hỏi của cậu vừa ngây thơ lại vừa phạm thánh. Ai mà lại đi buồn chán tại thế giới này cơ chứ? Cậu, có lẽ. Còn tớ thì không, tớ đảm bảo với cậu. Tớ đang học thuộc lòng cuốn sách này. Rồi thì? Tớ có thời gian để buồn chán không? Những câu hỏi mới ngu ngốc làm sao. Có lẽ những con người nổi bật thì có buồn chán, chứ không phải Kraus, và cậu, cậu phải buồn chán, nếu không thì hẳn cậu đã chẳng nghĩ đến nó và không tới tìm tớ để đặt những câu hỏi như vậy. Lúc nào người ta cũng có thể tích cực một tí chút, nếu không phải về phía bên ngoài thì ít nhất cũng là ở bên trong, người ta có thể lẩm bẩm bài học của mình mà, Jakob. Tớ biết, từ lâu rồi cậu chế nhạo tớ vì tớ cứ lầm bầm, nhưng hãy nghe tớ và nói cho tới, cậu có biết tờ lầm bầm gì hay chăng? Các từ, Jacon yêu quý ạ. Tớ liên tục lầm bầm và nhắc lại các từ. Vậy thì rất lành mạnh, tớ đảm bảo với cậu đấy. Để tớ yên với nỗi buồn chán của cậu đi. Có nỗi buồn chán nơi những người lúc nào cũng đợi có chuyện gì đó nhiều phấn khích xảy đến với họ từ bên ngoài. Nơi nào có tâm trạng tồi tệ, nơi nào có những ham muốn mơ hồ, thì ở đó có buồn chán. Đi đi, đừng quấy quả tớ nữa, để yên cho tớ học, đi làm việc gì đó đi. Tự làm cho cậu bị khó nhọc vì bất kỳ điều gì đi, như thế chắc chắn cậu sẽ không biết tới nỗi buồn chán nữa. Và tớ xin cậu, trong tương lai hãy tránh loại câu hỏi đó, chúng gần như khiến người ta phát khùng vì ngu xuẩn quá." - Tôi hỏi cậu: "Cậu xong chưa, Kraus" và phá lên cười. Nhưng cậu chỉ nhìn tôi đầy vẻ thương hại. Không, Kraus sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ buồn chán. Tôi biết điều đó đủ rồi, nhưng thêm một lần nữa tôi đã muốn kích thích cậu. Thật tồi tệ từ phía tôi, và vô tích sự. Nhất quyết, tôi phải tự sửa mình. Thật độc ác làm sao khi lúc nào cũng đi chế nhạo Kraus và làm cậu phát cáu! Nhưng vậy thì cũng thật quyến rũ! Những trách móc của cậu vang lên sao mà vui. Có một cái gì đó thật gia trưởng trong những răn dạy của cậu.
