favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Balzac-Hanska

09/09/2026 11:54

Thư số CLXXXIX

Gửi Madame Hanska, ở Wierzchownia

Milan, 20 tháng 5 năm 1838

Nữ bá tước thân yêu,

Nàng biết ngày tháng này nói gì. Tôi bắt đầu cái năm mà đến cuối, tôi sẽ gia nhập đạo quân đông đảo và lớn lao những kẻ đã cam chịu; bởi trong những ngày bất hạnh, tranh đấu và tin tưởng đã khiến tuổi trẻ tôi khốn khổ đến thế, tôi đã tự thề rằng mình sẽ không còn chống chọi với bất cứ điều gì nữa khi đã đến tuổi bốn mươi. Cái năm khủng khiếp ấy bắt đầu sáng nay, xa nàng, xa những người thân yêu của tôi, trong một nỗi buồn cay đắng không gì xua nổi, bởi tự tôi đâu thể thay đổi số phận tôi, và tôi không còn tin rằng bất cứ biến cố hạnh phúc nào có thể làm nó khác đi. Triết lý của tôi sẽ là đứa con của mỏi mệt, chứ không phải của tuyệt vọng. Tôi đến đây để tìm một dịp trở về Pháp, rồi ở lại để viết một tác phẩm mà nguồn cảm hứng đã đến với tôi tại đây, sau mấy năm trời khẩn cầu nó vô ích.[1] Tôi chưa từng thấy một cuốn sách nào tả tình yêu hạnh phúc, tình yêu được thỏa nguyện. Rousseau đặt vào quá nhiều tu từ, Richardson thì quá nhiều thuyết giáo; các thi sĩ thì quá hoa hòe; các tiểu thuyết gia chuyên kể chuyện thì quá nô lệ vào sự kiện; Petrarch quá bận bịu với hình ảnh và concetti: ông ấy thấy thơ nhiều hơn thấy người phụ nữ. Pope có lẽ đã trao cho Héloïse quá nhiều nuối tiếc; ông ấy muốn nàng tốt hơn cả tự nhiên, mà cái tốt hơn, người ta vẫn nói, lại là kẻ thù của cái tốt. Rốt cuộc, có lẽ chỉ Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra tình yêu cùng với nhân loại, mới hiểu được nó; bởi không một tạo vật nào của Người, theo tôi, từng tả được những khúc bi ca, những phăng te di và những thơ của dục vọng thần thánh ấy, thứ mà ai cũng nói tới nhưng rất ít người từng biết.

Tôi muốn kết thúc tuổi trẻ của mình - không phải toàn bộ tuổi trẻ đâu! - bằng một tác phẩm đứng ngoài tất cả những tác phẩm khác của tôi, bằng một cuốn sách sẽ còn lại trong tay mọi người phụ nữ, trên mọi cái bàn; trong đó tôi muốn tả những nỗi sợ vô lý, những cơn ghen không đúng chỗ và sự cao cả của việc hiến dâng mình, bởi phải có lỗi lầm thì mới có chuộc lỗi, cuộc trở về mãnh liệt, vừa thế tục vừa tôn giáo, đầy an ủi, đầy nước mắt và khoái lạc; và tôi muốn cuốn sách ấy không mang tên tác giả, đúng như Imitation[2]. Tôi ước gì có thể viết nó ở đây; nhưng tôi phải trở về Pháp, về Paris, trở lại tiệm bán chữ của tôi, và tôi chỉ có thể phác thảo nó trong những giờ hiếm hoi nhàn rỗi.

Chẳng có gì mới xảy ra kể từ thư trước của tôi. Tôi đã trở lại thăm Duomo ở Milan, đã đi một vòng Corso, nhưng chẳng có gì để kể với nàng mà nàng chưa biết. Tôi đã làm quen với tất cả những quái thú kỳ ảo trên chân nến lớn ở bàn thờ Đức Mẹ, mà trước đây, giống như với thánh Barthélemy cầm bộ da của mình như cầm chiếc áo choàng, tôi chỉ trao cho một ánh liếc sơ sài; một lần nữa tôi lại ngắm những thiên thần tuyệt đẹp của mình đang nâng đỡ phần bao quanh dàn hợp xướng - chỉ có thế. Ở La Scala, tôi nghe Boccabadati hát trong Zelmira. Ngoài đó ra tôi chẳng đi đâu, và nữ bá tước Bossi đã can đảm tiến lại bắt chuyện với tôi ngoài phố, nhắc tôi nhớ đến những buổi tối mà chúng ta đã trải ở nhà Sismondi, Les Chênes. Nàng sẽ chẳng nhận ra bà ấy đâu; sự thay đổi khiến tôi phải kinh hãi mà quay lại nhìn chính mình.

Đã hai tháng rồi tôi không nhận được tin nàng; thư từ của tôi nằm lại Paris, chẳng ai viết cho tôi, bởi tôi lang thang qua những xứ sở mà bưu điện không tới được. Chưa có gì chứng minh cho tôi rõ hơn rằng tôi là một con vật sống bằng tình cảm, chẳng hơn chẳng kém một con chó xù. Những tình bạn ngoài da không hợp với tôi; chúng làm tôi mệt mỏi và khiến tôi càng cảm thấy mãnh liệt hơn những kho báu chứa trong những trái tim chịu mở cửa chở che tôi. Tôi không phải người Pháp theo nghĩa phù phiếm của từ ấy. Quán trọ đã trở nên không sao chịu nổi, và nhờ ân huệ của Điện hạ, hoàng thân Porcia, giờ tôi đang ở trong một căn phòng xinh xắn nhìn ra những khu vườn, nơi tôi có thể làm việc hết sức thoải mái như ở nhà một người bạn - mà quả thật ông là bạn tôi.

Alfonso-Serafino, principe di Porcia, là một người bằng tuổi tôi, yêu nữ bá tước Bolognini, năm nay còn yêu hơn năm ngoái, và chẳng muốn kết hôn trừ phi là với nữ bá tước; bà này vẫn còn chồng nhưng đã ly thân cả về thân thể lẫn tài sản. Nàng thấy đấy, chẳng có gì cản trở họ và họ được hưởng một sự độc lập hoàn toàn. Nữ bá tước rất thông minh. Hoàng thân có chị em gái là nữ bá tước San-Severino, mà dường tôi đã kể với nàng.

Cả Milan đang náo động vì lễ đăng quang của Hoàng đế với tư cách Quốc vương Lombardy, và hoàng gia Áo đang chi hàng núi tiền để làm cho mọi thứ thật in fiocchi. Dù chỉ được thấy Florence qua cái lỗ hẹp nửa tuần lễ, tôi vẫn thích nó hơn Milan; nếu tôi có được hạnh phúc là được một người đàn bà yêu đến mức nàng trao cho tôi cả đời mình, thì chính bên bờ sông Arno, tôi sẽ đi giấu cuộc đời mình. Nhưng suy cho cùng, bất chấp những tiểu thuyết của người bạn George Sand và của chính tôi, rất hiếm khi ta gặp được một Madame d’Agoult chạy khắp chốn cùng Liszt, một Madame Dudevant đã ly thân cả về thân thể lẫn tài sản, hay một hoàng thân Porcia có những khoản thu nhập khổng lồ đủ để sống ở bất cứ nơi nào mình muốn. Còn tôi, tôi nghèo, tôi làm việc như một tên khổ sai, và tôi không thể nói với Arabella của mình (hãy xem Lettres d’un voyageur ấy): “Hãy đến Vienna, ba buổi hòa nhạc sẽ mang lại cho chúng ta mười nghìn franc; hãy đi Petersburg, và những phím ngà trên cây dương cầm sẽ mang lại cho chúng ta một cung điện!” Tôi, tôi cần cái Paris chuyên sỉ nhục người ta ấy, cần những nhà bán sách và những nhà in; mỗi ngày tôi cần mười hai giờ lao động làm đầu óc tê dại đi, bởi tôi mắc nợ, và món nợ là một tình nhân yêu tôi hơi quá đỗi dịu dàng. Tôi không thể đuổi ả đi; ả cứ ngoan cố chen mình vào giữa tôi với tình yêu, tình bạn, bình yên, nhàn rỗi và mọi niềm vui thú. Một số phận như thế quá xấu xí để có thể ném cho bất kỳ ai, kể cả những kẻ thù đang tấn công tôi. Trên đời chỉ có một người phụ nữ từ đó tôi có thể nhận một thứ gì đó, bởi tôi chắc chắn mình sẽ yêu nàng suốt đời; nhưng nếu nàng không yêu tôi theo cách ấy, tôi sẽ tự sát khi nghĩ đến vai trò mà mình đã đóng.

Nàng thấy đấy, trong vài tháng nữa, tôi phải nghiêm túc tìm ẩn náu trong một cuộc sống theo kiểu La Fontaine. Quay về phía nào tôi cũng chỉ thấy khó khăn, công việc, những hy vọng hão huyền và vô ích. Tôi thậm chí chẳng còn cái phương sách sống hai năm ở Diodati bên hồ Genève nữa, bởi giờ tôi đã quá già cỗi trong lao động để có thể chết vì nó, mà ai sẽ muốn giúp tôi làm điều đó đây? Tôi giống như một con chim trong lồng đã lao vào tất cả các song sắt, chỉ còn đứng bất động trên cầu, bởi một bàn tay trắng đã giăng phía trên tấm lưới xanh ngăn không cho nó đập vỡ đầu. Nàng không thể tưởng tượng được cảnh đời hạnh phúc của Porcia đã khiến tôi chìm vào bao nhiêu suy tư u tối đâu - ông ấy sống ngay đây, trên Corso de Porta Orientale, cách nhà nữ bá tước của ông ấy mười căn. Nhưng tôi đã ba mươi chín tuổi, mắc nợ hơn hai trăm nghìn franc, nước Bỉ đang giữ một triệu franc tôi đã kiếm được, và… Tôi không đủ can đảm viết hết, bởi tôi nhận ra rằng nỗi buồn đang gặm nhấm mình sẽ quá tàn nhẫn nếu vẽ nó ra trên giấy, và tôi phải hy sinh cho tình bạn bằng cách giữ nó lại trong tim. Ngày mai, sau khi đã bắt những người tình của tôi viết vài lá thư, tôi sẽ vui vẻ hơn và sẽ trở lại với nàng, bình tĩnh và khôn ngoan đến mức khiến một vị thánh cũng phải tuyệt vọng.

 

23 tháng 5

Nữ bá tước thân yêu, bạn tâm tình thân yêu của những nỗi buồn và lầm lạc của tôi, tôi biết nói gì với nàng?… Chưa bao giờ tôi thấy khốn khổ đến thế này: tôi nhớ quê hương; nước Pháp, với bầu trời gần như lúc nào cũng xám xịt của nó, lại khiến tim tôi thắt lại dưới bầu trời Milan đẹp đẽ và trong trẻo; Duomo, khoác lên mình những đăng-ten đá, làm tâm hồn tôi tê tái vì hững hờ; dãy Alpes chẳng nói gì với tôi; thứ không khí mềm yếu và dịu dàng này làm tôi suy sụp. Tôi đi tới đi lui như không còn sự sống, không thể nói nổi mình mắc phải điều gì, và cảm thấy rằng nếu cứ thế này thêm hai tuần, tôi sẽ chết. Không thể nào giải thích trạng thái ấy. Bánh tôi ăn dường không có muối; thịt không dưỡng nổi tôi; nước không làm tôi hết khát; không khí làm tôi rã rượi; tôi nhìn người đàn bà đẹp nhất thế gian như thể nàng là một con quái vật, và tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy những cảm giác tầm thường mà cảnh tượng hay hương thơm của một bông hoa đưa tới. Cuốn sách của tôi bị bỏ dở; tôi đã bỏ hai người tình của mình ở đó để rồi quay lại với họ, một ngày nào đó. Cấp bách nhất bây giờ là vượt dãy Alpes để lao mình vào cái lò lửa Paris ghê tởm nhưng quyến rũ quá đỗi ấy, mà người ta căm ghét nhưng không thể nào sống thiếu. Nỗi nhớ quê hương là một căn bệnh khủng khiếp! Nó không thể nắm bắt, không thể diễn tả. Tôi chỉ hạnh phúc trong khoảnh khắc tôi viết cho nàng, khi tôi tự nhủ rằng tờ giấy này sẽ đi từ Ý sang Nga; chỉ khi ấy suy nghĩ mới cắt ngang cuộc tồn tại đen tối dưới ánh mặt trời và nỗi suy nhược đang nới lỏng những sợi dây sự sống; rốt cuộc, đó là hoạt động duy nhất còn duy trì kết hợp giữa linh hồn và thể xác nơi tôi.

 

24 tháng 5

Tôi đã gặp lại nữ bá tước Bossi. Đáng kinh ngạc làm sao sự nghèo nàn nội tâm của đàn bà Ý; họ chẳng có trí tuệ cũng chẳng có học vấn; họ hầu như không hiểu những gì người ta nói với họ. Ở xứ sở này không tồn tại sự phê bình, và tôi bắt đầu tin rằng tiếng đồn là có lý khi gán cho phụ nữ Ý một điều gì đó quá thiên về vật chất trong tình yêu. Người phụ nữ có học vấn và trí tuệ duy nhất mà cho tới nay tôi gặp ở Ý là Cortanse ở Turin.

Tôi đã đi xem các bích họa của Luini ở Saronno; chúng có vẻ xứng đáng với danh tiếng. Bức tả lễ thành hôn của Đức Mẹ có một vẻ dịu dàng đặc biệt; các nhân vật vẻ như thiên thần, và - điều rất hiếm gặp ở tranh fresco - sắc độ của chúng thật hài hòa mềm mại.

Chẳng có cơ hội nào để về Pháp, và tôi phải đành đi theo con đường nhàm chán và mệt mỏi bằng xe thư của Sardinia và Pháp.

 

1 tháng 6

Cuộc khởi hành của tôi đã được ấn định vào ngày kia, trừ phi có gì thay đổi, và tôi nghĩ chưa bao giờ tôi trở về Pháp với niềm vui đến thế, mặc dù công việc của tôi ở đó hẳn đã rối tung vì tôi vắng mặt quá lâu. Nếu mất sáu ngày đi đường thì chuyến đi sẽ kéo dài ba tháng, nghĩa là tổng cộng bảy tháng không lao động văn chương. Phải tám tháng lao động liên tục mới sửa chữa được bấy nhiêu thiệt hại; tôi sẽ chui vào căn nhà nhỏ của mình và ở đó làm việc qua biết bao đêm.

5 tháng 6

Tôi đã đến bưu điện xem có ai nảy ra ý định viết thư lưu cho tôi hay không. Tôi tìm thấy một lá thư của nữ bá tước Thürheim, người từng yêu quý nàng và cũng từng được nàng yêu đến thế; trong thư, tên nàng xuất hiện giữa một câu buồn bã khiến tôi xúc động. Bởi, nàng hãy tưởng tượng, trong trạng thái nhớ nhung của tôi, việc được nhắc lại Landstrasse Gemeindegasse tác động lên tôi đến thế nào! Tôi ngồi xuống một cái ghế dài và ở đó gần một giờ, mắt dán vào Duomo, bị thôi miên bởi tất cả những gì lá thư ấy gợi nhắc. Và tất cả những sự việc trong thời gian tôi ở Vienna lần lượt hiện ra trước mắt tôi với tất cả sự chân thật ngây thơ của chúng, với tất cả vẻ trắng trong cẩm thạch. Ôi! Chúng ta mắc nợ nhiều đến thế - tôi không nói là mắc nợ người đã đem lại cho ta những kỷ niệm dịu êm trong trẻo, mà mắc nợ chính mảnh giấy mong manh đánh thức chúng dậy! Cứ nghĩ mà xem: đã ba tháng rồi tôi không có tin tức của nàng, mà lỗi là tại tôi! Nàng biết tại sao; nhưng nàng sẽ không bao giờ biết được cơn khát tiền này của tôi bắt nguồn từ đâu.

Tôi sẽ trả lời bà nữ giáo sĩ đáng quý ấy mà không nói cho bà biết lá thư của bà đã làm gì với tôi, bởi có những điều thật khó diễn tả, ngay cả với người đàn bà Đức tốt bụng ấy; nhưng bà đã nói về nàng với nhiều tâm hồn đến mức tôi có thể nói với bà rằng điều ở bà là tình bạn, thì ở tôi là một sự sùng kính sẽ không bao giờ chấm dứt. Bà dịu dàng nói với tôi rằng một trong những người bạn gái của tôi - không phải người đích thực, mà là người kia - đang ở Venise! Quả thật bà đã khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Đau đớn khôn nguôi khi trong suy nghĩ tôi ở gần nàng đến thế, mà trong thực tại lại quá xa nàng! Ôi, tâm hồn huynh đệ thân yêu! Duomo thật đẹp, thật cao cả đối với tôi vào ngày 5 tháng 6, lúc mười một giờ; tôi đã sống ở đó đủ cho cả một năm.

Tạm biệt; ngày mai tôi lên đường, và mười ngày nữa tôi sẽ trả lời tất cả thư của nàng - những kho báu đã tích tụ suốt chuyến đi khủng khiếp. Cầu Chúa trông nom nàng và những người thân của nàng! Đừng quên quá nhiều một kẻ lưu đày nghèo khổ rất yêu nàng.

 

[1] Tức Les Mémoires de Deux Jeunes Mariées.

[2] Tức L'imitation de Jésus-Christ, sẽ xuất hiện đầy ý nghĩa trong Mặt bên kia của lịch sử hiện thời.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công