favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Thu 2025
Next

Về Trên và Dưới trong truyện

15/11/2025 16:11

Nhiều tác phẩm động đến câu chuyện chênh lệch đẳng cấp. Một số xử lý vấn đề này thành công, một số không thành công lắm. Tôi muốn tìm hiểu, xem khi một tác giả viết hay về sự chênh lệch, thậm chí xung đột này, thì những điều gì làm cho cái anh ta viết trở thành hay.

Nhưng trước tiên tôi cần gạt đi thể loại châm biếm. Tuy tận dụng tối đa sự tương phản giữa người trên và người dưới, thể loại này không xử lý sự tương phản ấy như là một vấn đề nghiêm túc hay trọng tâm của tác phẩm. Đặt Quixote cạnh Sancho là để cười vào cả hai, chứ không để tạo drama về giai cấp. Tương tự, đặt Wooster cạnh Jeeves là để đọc và xem cho vui; mục đích của tác giả không phải là “chiêm nghiệm về các mối quan hệ đẳng cấp trong xã hội nửa quý tộc, nửa tư sản”. Đương nhiên, nếu tác phẩm thành công với tư cách “hài phẩm” (tôi không muốn dịch satire là “châm biếm”), chắc chắn nó cũng gợi ra nhiều suy ngẫm thú vị về sự khác biệt tầng lớp, hoặc về đặc thù của từng tầng lớp; vậy nhưng đây không phải mục đích của nó. Còn nếu nó chỉ gợi ra được những suy nghĩ mang tính xã hội thôi, trong khi câu chuyện đứt gãy hoặc thứ hài hước nó mang lại là hài hước vô duyện - như ở Số đỏ - thì nó thất bại hoàn toàn. (Thậm chí tôi nghĩ nếu cái thứ nhì đã thất bại, thì cái thứ nhất không thể thực hiện được.)

Vậy là chúng ta chỉ nói về các tác phẩm mà ở đó, sự chênh lệch tầng lớp được triển khai một cách nghiêm túc hoặc trọng tâm bằng câu chuyện hay bằng mạch câu chuyện. Chúng ta sẽ xét các tác phẩm coi vấn đề này là chủ đề chính hoặc chủ đề lớn. Nó sẽ là thứ, mà hễ ai điểm sách cũng phải gạch đầu dòng và bàn đến. Chúng ta nói đến, inter alia, Những ngọn nến cháy tàn - chứ không phải Don Quixote; đến Tietjens và Macmaster của Ford - chứ không phải Tom Jones khoẻ mạnh và em Molly hồng hào của Fielding.

Tôi sẽ cố phát biểu thật rõ những gì làm nên một “ca” màu sắc và giàu có về câu chuyện sang hèn, trên dưới.

Thứ nhất, các nhân vật được so sánh không được quá xa nhau về địa vị xã hội. Như ta thấy, Henryk và Konrad của Marai không hẳn là sang và hèn; họ là sang và kém-sang-hơn. Họ đều xuất thân quyền quý, tuy cha mẹ Konrad là thứ quyền quý vùng sâu vùng xa và điều kiện vật chất eo hẹp hơn. Họ học cùng một trường thiếu sinh quân, tuy rằng Henryk được diện thứ quần áo sang trọng hơn, tiêu xài vô tư hơn bạn đồng niên. Tuy nhà người này khá giả hơn người kia, nhưng Konrad vẫn vô tư đến nhà Henryk ở dài ngày và săn bắn. Họ có khoảng cách, nhưng lại đủ gần để xuất hiện được cùng nhau - trong nhiều năm đời - trên cùng một mặt phẳng vật chất và văn hoá. Họ phải học được cùng một trường, chơi được cùng một chỗ, ở được cùng một nhà trọ. Cùng một người đàn bà phải thấy họ đủ cạnh tranh để dao động giữa cả hai. Phải cùng một môi sinh, cùng một tình trường, thì tất cả đặc tính - vốn thể hiện rõ nhất qua lời ăn, tiếng nói, tiêu dùng, nhà cửa - mới có dịp xuất hiện và tương phản. Ở Ford cũng thế: Tietjens và Macmaster phải đứng trước cùng một cơ hội thăng tiến, bởi bấy giờ thì cái cao ngạo điền chủ của Tietjens mới lộ ra và cản trở anh, cái khôn khéo của một xuất thân tầm thường trong Macmaster mới được triển khai và nâng đỡ anh. Chính là nhờ cái mặt bằng không quá thấp cho kẻ trên, không quá cao cho kẻ dưới ấy - nơi cả hai có thể đi lại - mà sự bất tương thông giữa trên và dưới mới bật ra. Vì sao Tietjens không đồng loã với chút dối trá nhỏ nhoi mà Macmaster sẵn sàng đồng loã? Là vì gentleman không làm vậy; Tietjens không có cách nào giải thích cho Macmaster hết.

Ở nhiều hài phẩm cũng có sự so sánh và tương phản kiểu này; nhưng ở đâu nó xuất hiện, ở đó quả thật không hài cho lắm. Nó cho thấy ngay bộ mặt thực tế đau xót của mình. Thackeray là người cho ta nhiều ví dụ. Becky Sharp nghèo, ăn nhờ ở đậu, còn Amelia xuất thân khá giả, được yêu chiều từ bé. Nhưng họ đủ gần để cùng học một trường nội trú, để cô này về nhà cô kia chơi, để đàn ông trong giới của Amelia có thể xiêu lòng vì Becky mà không quá hổ thẹn như khi họ xiêu lòng vì các “nữ diễn viên”. Và Becky Sharp, vốn thiệt thòi hơn, nên ranh mãnh, thu vén tư lợi hơn nhiều; nàng có những động cơ tinh quái mà người bạn của mình, nhờ được nuôi dạy trong một gia thế sung túc hơn, đã không tài nào mường tượng ra nổi. Pendennis lại là một ví dụ nữa. Trong chừng mực mà Thackeray muốn ta cười cái mối tình của chàng quý tộc và cô diễn viên trong gánh, thì ta cứ việc cười. Thế nhưng từ phút Pen thực sự muốn lấy cô Fotheringay, thì mối quan hệ này có một nét nghiêm trọng; khi cái châm biếm đã được thưởng thức và nguôi ngoai đi, khi ta bắt đầu bám theo một chiều kích nghiêm túc của mối duyên này, ta bắt đầu thấy những vấn đề nghiêm trọng. Chàng đọc thơ, mà nàng không hiểu. Chàng mê nàng, đã đành, như mê một nhan sắc; điều này nàng hiểu. Nhưng nàng không hiểu rằng, chàng cũng yêu nàng như yêu một nữ thần - trong trắng, suy nghĩ thanh cao, đầy tình thương, nhạy cảm, thấu hiểu. Không những nàng không là nữ thần; nàng còn không hiểu chàng đang yêu nàng trong hình dung đó.

Hiệu ứng này gần như không có giữa Don Quixote và Sancho. Họ đi cạnh nhau, nhưng mỗi người di chuyển trên một mặt phẳng riêng biệt của đạo đức và tri thức. Tom Jones bao bận phong lưu với Molly; nhưng họ không hề kéo nhau vào cùng một cuộc phiêu lưu nghiêm túc nào của tình yêu; các giá trị của họ không hề xuất hiện và va chạm trên cùng một bình diện của xã hội. Họ không hề xung đột. Một chút vui cười, một chút dâm đãng ở cả nhân vật lẫn người đọc; thế là hết.

Thứ hai, muốn kịch tính được duy trì, hệ thống đẳng cấp trong câu chuyện cần vừa chặt, vừa lỏng. Ý tôi là thế này. Hệ đẳng cấp ấy phải tạo cơ hội cho người trên đón nhận người dưới, và để người dưới có thể bước lên, đi trên cùng một bình diện với tầng lớp vốn xuất thân cao hơn họ. Mặt khác, hệ thống ấy phải chặt chẽ: “trên” hiển nhiên và phải là trên - cao quý hơn, quân tử hơn, giàu có hơn, nhàn rỗi hơn, văn hoá hơn, đại lượng hơn - và đã là “dưới”, nếu không khát khao đạt được, thì ít nhất phải ghi nhận và tôn kính các phẩm chất đó.

Khi điều này được thoả mãn, câu chuyện mới được đẩy đi nhờ sự giao lưu giữa các lớp người dưới trên. Chính nhờ lỏng, mà Tietjens và Macmaster mới gặp gỡ nhau ở nhiều môi trường (Cambridge, Cục Thống kê, các buổi tiếp khách) trong tư thế dường như bình đẳng. Nhưng cũng chính nhờ chặt, mà Tietjens mới có những lựa chọn mà một người ở tầng lớp anh mới hiểu và lựa chọn, mặc cho Macmaster vừa không hiểu, vừa như kính ngưỡng cái mình không thể hiểu. Nhờ lỏng, mà Henryk và Konrad học chung trường, ở chung nhà, đi chơi cùng chốn; nhưng cũng chính nhờ chặt, mà Konrad luôn cảm thấy một khoảng cách giữa mình và bạn, đủ để nuôi dưỡng nỗi ghen tị kéo dài trong nhiều năm. Drama trong Cha và Con được tạo ra như thế nào? Nhìn chân dung các nhân vật là rõ. Kirsanov hiền lành, con nhà khá giả; còn Bazarov, con nhà không khá giả bằng, cay đắng, ngạo ngược, gặp ai cũng không ưa; và Bazarov được dắt vào thế giới của Kirsanov: được gặp cha anh, chú anh, ở căn nhà khang trang hơn của anh, để rồi Bazarov tha hồ cãi cọ với tất cả.

Tôi biết cách nhìn nhận này có thể gây tranh cãi; nhưng tôi chưa biết phát biểu theo cách nào khác. Nhiều người sẽ cho rằng “đẳng cấp trên” mà tôi nói cũng đầy tội ác và tai tiếng; và chẳng phải có rất nhiều tác phẩm về sự chênh lệch đẳng cấp, tuy quan trọng và hay không kém, nhưng thay vì xuôi theo trật tự, chúng đã chê trách hay đả phá trật tự vốn có trong các xã hội mà loài người đã trải qua?

Có lẽ họ đang nghĩ đến một loại tác phẩm, còn tôi thì nghĩ đến một loại khác. Phải chăng họ muốn nói đến những cuốn - chẳng hạn - như chuỗi Barchester của Trollope, nơi ông đã dành rất nhiều giấy mực để kể về những tranh giành và lạm dụng của giới tăng lữ Anh? Phải chăng họ nghĩ đến cảnh đồng loại bóc lột nhau trong Trại Gia súc? Hay họ nghĩ tới các vị quý tộc mất nết của Hội chợ phù hoa, nợ những anh hàng rau hàng thịt như chúa chổm? Hay họ nghĩ đến các ông nghị, ông bá ở làng xã Việt Nam, chưa kể đến các bà vợ của những ông nghị, ông bá ấy?

Tôi không rõ nữa. Nhưng tất cả những tiểu thuyết hay truyện đó không đặt ra mục đích mà tôi nói đến. Mục đích tôi nói ở đây, là đặt các tầng lớp trên dưới vào cùng một mặt bằng xã hội, cho họ đi lại trên đó, cho họ triển khai các tính chất đặc thù của mình trên đó, hầu cho sự khác biệt giữa họ được làm nổi lên càng giàu có, càng đa sắc càng tốt; còn mục đích của các cuốn kia, hoặc các câu chuyện/tuyến kể chuyện kia, là gọi tên các tính xấu, trò lừa bịp và tội ác. Có thể hay, có thể dở, nhưng mục đích ấy rõ ràng hoàn toàn khác. Chúng không so sánh và tương phản các tầng lớp; chúng đả phá hoặc giễu nhại một tầng lớp (vốn là điều có thể làm với bất kỳ tầng lớp nào, ngay cả trong một tác phẩm tưởng chừng ca tụng một nhóm người nào đó: hãy nhớ đến những người nông dân nóng vội, dốt nát và hằn học trong các truyện Việt Nam).

Tôi cũng không muốn bàn đến những truyện có tính biện minh cho hệ thống đẳng cấp hay trật tự trên dưới của xã hội, bởi - tôi cần nhắc lại - mục đích chúng đề ra từ đầu là phê phán và biện minh, vốn là mục đích tôi không quan tâm đến. Tuy vậy, nhiều truyện ở thể loại này (mà tôi tin là rất khó viết!) đã được xử lý rất hay và trở thành kinh điển. Tôi rất thích Paradise Lost và thường đọc lại vài chương ở Don Quixote, nơi nhân vật có dịp hùng hồn về đẳng cấp của anh ta.

Điều thứ ba, tôi đã nhắc đến trên kia. Tức là phải có sự bất tương thông giữa các tầng lớp; giá trị đặc thù của các tầng lớp phải khiến cho giao tiếp giữa họ không hiệu quả, và đôi khi là không thể. Truyện “Cuộc đời tươi đẹp” của Ivan Bunin khai thác sự chênh lệch này. Người hầu gái, với trí khôn vốn là bình thường của tầng lớp mình, sẽ hiểu được dục vọng của cậu con trai nhà chủ. Nhưng chị ta không hiểu và không trân trọng được tình yêu của người trai dặt dẹo xấu số ấy. Chị biết cậu muốn mình, biết cậu cho mình tiền là để gần mình như một sự trao đổi; nhưng, cũng như bao cô gái tâm lý sơ sài được các thi sĩ chọn làm cảm hứng, chị hầu gái khôn lanh ấy chỉ biết và tự hào vì người đàn ông nào đó mê chị, chứ không ý thức được chút nào niềm hy vọng, niềm vui sống mà người con trai ấy neo vào nơi chị. Đến khi những tình cảm cũng cao quý như vậy nảy sinh trong chính con trai chị, chị cũng không ngộ ra nổi tầm vóc của chúng. Sự bất tương thông này cũng là thành phần bất bại trong các tiểu thuyết của Evelyn Waugh. Anh chàng Rex Mottram trung lưu lọc lõi, rất tham vọng và được việc; nhưng gia đình vợ giải thích sao hết tất cả những gì họ cho là tục ở nơi anh? Ai anh cũng quen biết, món ngon nào anh cũng thử, mối quan hệ nào anh cũng chu đáo - chính vì thế anh đi lại được giữa tầng lớp của họ, nhưng cũng chính vì thế họ không thể không khinh thường anh, và chính vì thế vợ anh đã phải thốt lên: “Anh ấy không đầy đủ là một con người; mà chỉ là vài chức năng của một con người!” Nhưng mặt khác, làm sao Rex hiểu được điều này, dẫu họ nói hết với anh? Làm sao anh có thể thôi tin tưởng vào kinh nghiệm, vào cái anh cho là sự trải đời, thạo việc; vào khả năng chăm sóc các mối quan hệ cần thiết, vào sự chi tiêu và lựa chọn hôn nhân hợp lí? Làm sao anh dung nạp được các giá trị khói sương của họ, đồng thời từ bỏ trí khôn của mình, thứ trí khôn đã nâng đỡ tầng lớp của những người như anh?

Yếu tố cuối cùng mà tôi nhìn thấy, có lẽ chỉ là hệ quả của các yếu tố đi trước. Khi có một tác phẩm hay về các giai cấp, thì nhiều khả năng là xã hội của các giai cấp đó đang biến mất. Không phải vô cớ mà người ta cho rằng, Những ngọn nến cháy tàn là một bài ai điếu cho thế giới cũ, cho trật tự cũ, cho xã hội có vua chúa và các vị công hầu; không phải tự nhiên mà Brideshead Revisited được cho là hào quang rơi rớt lại của giới quyền quý, sang giàu và có học ở nước Anh. Điều này dễ hiểu, bởi trong các câu chuyện ấy, các tầng lớp (đặc biệt ở Brideshead) được kéo lại rất gần, gần đến nỗi chúng đổ sập lên nhau. Nhưng cũng nhờ vậy, mà các đặc thù của chúng được thể hiện rõ rệt nhất, tương phản nhau gay gắt nhất. Chính nhờ không gian ấy, mà tác giả có thể tranh thủ thiện chí của người đọc, để đưa ra một câu chuyện không bất lợi cho tầng lớp vốn hưởng nhiều đặc quyền trong nhiều thế kỷ. Quả thật là trong cảnh suy tàn của quý tộc, người ta mới đủ thanh thản nhìn ngắm những di sản của họ: cao ngạo (theo một nghĩa không phải khi nào cũng xấu), độ lượng, trung thành, sống có nghĩa vụ. Trong bối cảnh ấy, nếu có một tầng lớp đang từ dưới đi lên, người ta mới cảm nhận được sức mạnh của nó, những phẩm chất và khát khao của nó, cùng với những vấn đề đang nhen nhúm mà nó sẽ mang đến cho xã hội nhờ nó phôi thai. (Hãy chú ý đến vị doanh nhân hoặc vị chủ cửa hàng năng động ở các tiểu thuyết này!)

Tôi cho rằng chiều suy luận ngược lại cũng đúng. Khi không có bối cảnh là một trật tự đã hoặc đang suy tàn, ta khó thu được một tác phẩm hay về giai cấp. Đúng, có nhiều tác phẩm hay trong đó các giai cấp được thể hiện ra; nhưng về tương phản giai cấp thì không. Có thể tôi chưa biết hết - nhưng từ thế kỷ mười tám trở về trước, tôi chưa thấy những mối chênh lệch tế nhị giữa các giai cấp được tác phẩm nào xử lý như một chủ đề lớn hay nghiêm túc; phải đợi đến thế kỷ mười chín và sau nữa, tôi mới gặp các tác phẩm như vậy. Bấy giờ mới có người bạn thượng lưu đi bên người bạn ít thượng lưu hơn, mới xuất hiện tấn bi kịch kiểu Bunin như trên vừa nói, mới có cha nhà quý tộc lấy mẹ nhà lái buôn hay sản xuất thủ công, cùng gây dựng một gia đình và tạo ra muôn vẻ mâu thuẫn trong gia đình đó. Đương nhiên, ở thế kỷ nào cũng đầy những sự qua lại trong khuôn khổ trật tự đẳng cấp; nhưng phải đến cách đây không lâu lắm, trật tự ấy mới thực sự lung lay và sụp đổ, và do đó mới trở thành đề tài vừa cấp thiết, vừa giàu có cho văn chương.

Sẽ có người không đồng ý với quan niệm về đẳng cấp hay giai cấp của tôi. Chẳng nhẽ đẳng cấp trên, có nhiều quyền lực và của cải, ở đâu và ở thời nào, cũng có diện mạo như tôi vẽ ra: độ lượng, can đảm, quân tử, ngạo nghễ? Những phẩm chất này không thuộc về một giai cấp; dẫu sao, nó cũng chỉ là phẩm chất con người, xuất hiện ở người trên cũng như người dưới, hoặc thiếu hụt ở cả hai. Tôi đã có hình dung quá lãng mạn về giai cấp thống trị và quyền quý.

Tôi sẽ trả lời ngắn gọn. Nói đến giá trị của tầng lớp quyền quý, tôi muốn nói đến những lý tưởng và kỷ cương mà họ theo đuổi truyền đời, và quả thật nhiều người trong số họ đã thực hiện được, dù thường là không phải toàn bộ lý tưởng và kỷ cương đó. Đúng, những phẩm chất trên đã nói, xét cho cùng, là phẩm chất con người, chứ không phải của một nhóm người sở hữu nhiều đất, nhiều tiền và nắm trong tay sinh mạng của rất nhiều người vô danh khác. Song chính vì được dùng để định nghĩa một nhóm người quan trọng, mà chúng được xã hội nói chung công nhận và trân quý, mà chúng trở thành lý tưởng cho cả dưới lẫn trên nhắm đến. Nếu những giá trị này không được đại diện bởi, và đôi khi hiện thân bởi, những cá nhân thượng đẳng, thì chúng ta còn có gì, ngoài “của cải và quyền lực ở trên, bợ đỡ hoặc ghen tức ở dưới”? Tôi không hình dung ra một giai cấp đầy những con người mẫu mực; nhưng mẫu mực ở đây là thứ mẫu mực mà các cá nhân của giai cấp ấy phải theo đuổi nếu họ muốn xứng đáng với tên tuổi và địa vị. Còn không, họ không còn là chủ đề cho loại tiểu thuyết tôi nói; họ đã trở thành đối tượng cho các tiểu thuyết phê phán. Để xử lý họ, đâu cần đến những Waugh, Marai, Bunin hay Ford. Có ông Vũ Trọng Phụng là đủ.

Nguyễn Công Nam 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công