QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 2 (1)
1
Tám giờ sáng, trên đường đến cầu cảng, Scobie ghé vào ngân hàng. Văn phòng ông giám đốc râm mát: một cốc nước đá đặt trên két sắt. ‘Chào buổi sáng, Robinson.’
Robinson cao nghều, ngực lõm, vẫn còn tức tối vì không được điều đến Nigeria. Ông ta nói, ‘Khi nào mới qua cái thời tiết chết tiệt này? Mưa đến muộn quá.’
‘Ở xứ Bảo hộ đã bắt đầu rồi đấy.’
‘Ở Nigeria,’ Robinson nói, ‘ta lúc nào cũng biết mình đang ở đâu. Tôi có thể giúp gì được ông, Scobie?’
‘Ông cho phép tôi ngồi chứ?’
‘Tất nhiên. Tôi thì chẳng bao giờ ngồi trước mười giờ. Đứng thẳng tốt cho tiêu hóa.’ Trên đôi chân cà kheo, ông ta không ngừng đảo qua đảo lại văn phòng: rồi ông nhấp một ngụm nước đá, nhăn nhó như thể đó là thuốc. Trên bàn, Scobie thấy một cuốn sách tên Các bệnh về đường tiết niệu mở ở một trang có hình minh họa màu. ‘Tôi có thể giúp gì cho ông?’ Robinson nhắc lại.
‘Đưa tôi hai trăm năm mươi bảng,’ Scobie rụt rè nói, cố tỏ ra hài hước.
‘Các người nghĩ ngân hàng làm bằng tiền chắc,’ Robinson máy móc đùa lại. ‘Thật ra ông muốn bao nhiêu?’
‘Năm mươi ba.’
‘Giờ số dư tài khoản của ông là bao nhiêu?’
‘Tôi nghĩ khoảng ba mươi bảng. Cuối tháng rồi.’
‘Tốt hơn là ta kiểm tra xem.’ Robinson gọi nhân viên, tranh thủ đảo vài vòng quanh căn phòng nhỏ trong lúc đợi - sáu bước tới tường rồi lộn lại. ‘Đi tới đi lui một trăm bảy mươi sáu lần,’ ông ta nói, ‘là được một dặm. Tôi sẽ cố gắng làm ba dặm trước bữa trưa. Làm thế này để giữ sức khỏe. Ở Nigeria tôi còn đi bộ một dặm rưỡi tới dùng bữa sáng ở câu lạc bộ rồi lại một dặm rưỡi về văn phòng. Ở đây thì chẳng có chỗ nào hợp lý để đi bộ cả,’ ông ta xoay người trên thảm. Một nhân viên đặt mảnh giấy lên bàn. Robinson dí sát mắt vào như muốn ngửi. ‘Hai tám bảng năm mươi bảy pence,’ ông ta nói.
‘Tôi muốn thu xếp cho bà nhà tôi đến Nam Phi.’
‘À phải. Phải.’
‘Tôi tính,’ Scobie nói, ‘mình tằn tiện một chút cũng được.’ Lương tôi sẽ không đủ chu cấp rộng rãi cho bà ấy.’
‘Tôi thực sự không thấy có cách nào...’
‘Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể tạo một khoản thấu chi,’ ông mơ hồ nói. ‘Nhiều người đã làm thế, phải không? Ông biết không, tôi nghĩ tôi mới chỉ tạo thấu chi một lần - chỉ vài tuần - khoảng mười lăm bảng. Tôi không thích nó. Nó làm tôi sợ. Lúc nào tôi cũng thấy mình nợ tiền ông chủ ngân hàng.’
‘Vấn đề là, Scobie,’ Robinson nói, ‘chúng tôi được lệnh phải rất nghiêm ngặt với thấu chi. Thời chiến, ông biết mà. Có một thế chấp giá trị mà giờ chẳng ai có thể bảo đảm, mạng sống của bản thân.’
‘Phải, tất nhiên tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi còn rất khỏe và cũng sẽ chẳng nhúc nhích khỏi đây. Với tôi, không sợ chuyện tàu ngầm. Công việc cũng rất ổn định, Robinson ạ,’ ông tiếp tục giọng đùa cợt dẫu biết rõ là vô hiệu.
‘Chánh thanh tra sắp nghỉ hưu, phải không?’ Robinson nói, tiến tới cái két ở cuối phòng và xoay người lại.
‘Phải, nhưng tôi thì không’
‘Tôi mừng khi nghe ông nói vậy, Scobie ạ. Có lời đồn...’
‘Tôi cho là sẽ đến ngày tôi cũng phải về hưu, nhưng còn xa. Tôi thà qua đời trong khi còn làm việc. Đằng nào thì vẫn còn mấy khoản bảo hiểm nhân thọ của tôi mà, Robinson. Lấy cái đó thế chấp có được không?’
‘Ông biết ba năm trước ông đã rút một còn gì.’
‘Đó là năm Louise phải về nhà phẫu thuật.’
‘Tôi không nghĩ số tiền đã đóng của hai cái kia được bao nhiêu đâu, Scobie.’
‘Dẫu sao chúng cũng là một bảo đảm trong trường hợp tôi chết, không phải sao?’
‘Đó là nếu ông tiếp tục trả phí bảo hiểm. Chẳng có gì chắc chắn, ông biết đấy.’
‘Tất nhiên là không,’ Scobie nói, ‘tôi hiểu rồi.’
‘Tôi rất xin lỗi, Scobie. Không phải tôi có hiềm gì với cá nhân ông đâu. Đây là chính sách của ngân hàng. Nếu ông cần năm mươi bảng, tôi sẽ cho ông vay.’
‘Quên đi vậy, Robinson,’ Scobie nói. ‘Chẳng có gì quan trọng đâu.’ Ông trưng ra điệu cười ngượng nghịu. ‘Bè lũ ở Thực địa ti sẽ nói tôi chỉ cần ăn ít hối lộ là có tiền rồi. Molly thế nào?’
‘Bà ấy khỏe lắm, cảm ơn ông. Giá tôi cũng được như vậy.’
‘Ông đọc sách y khoa nhiều quá đấy thôi, Robinson.’
‘Một người phải biết mình có bệnh gì. Tối nay đến câu lạc bộ chứ?’
‘Chắc không đâu. Louise mệt. Ông biết thời điểm trước mùa mưa thì thế nào mà. Xin lỗi vì làm phiền ông, Robinson. Tôi phải ra cầu cảng đây.’
Từ ngân hàng, ông rảo bước xuống đồi, đầu cúi gằm. Ông thấy như thể mình bị bắt quả tang làm chuyện gì ti tiện - ông hỏi xin tiền và bị từ chối. Louise xứng đáng với một người tốt hơn. Dường như xét tư cách làm đàn ông, ông đã thất bại trong một khía cạnh nào đó.
