QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 2 (2)
2
Druce đã tự đưa đội CSTĐ của mình lên tàu Esperança. Một người phục vụ đợi sẵn họ ở cầu tàu, chuyển lời mời cùng thuyền trưởng uống rượu trong cabin riêng. Sĩ quan phụ trách cận vệ hải quân đã ở đó từ trước. Đây là một phần thường lệ trong quy trình diễn ra hai tuần một lần - thiết lập tình thân ái. Việc chấp nhận sự hiếu khách của thuyền trưởng giúp họ làm dịu đi viên thuốc đắng của cuộc lục soát tàu trung lập; không có họ, đội khám xét dưới boong có thể tiến hành công việc mượt mà hơn. Trong khi các hành khách hạng nhất bị kiểm tra hộ chiếu, các cabin của họ sẽ bị một tổ CSTĐ xới tung. Trong lúc đó, các nhóm khác đã bắt đầu kiểm tra khoang - lại công việc sàng gạo vô vọng và chán ngắt. Yusef đã nói gì nhỉ, ‘Ông đã bao giờ tìm được viên kim cương nhỏ nào chưa? Ông có nghĩ sẽ đến ngày ông tìm được gì không?’ Vài phút nữa, khi tình thân ái đã đủ mượt sau cuộc nhậu, Scobie sẽ phải thực hiện nhiệm vụ khó chịu là lục soát cabin riêng của thuyền trưởng. Cuộc trò chuyện rời rạc cứng nhắc chủ yếu được duy trì bởi trung úy hải quân.
Ông thuyền trưởng lau khuôn mặt vàng ủng béo phị, nói, ‘Dĩ nhiên, đối với người Anh, tôi luôn cảm thấy từ sâu trong tim một niềm ngưỡng mộ to lớn.’
‘Chúng tôi cũng đâu muốn làm vậy, ông biết đấy,’ viên trung úy nói. ‘Đứng ở vị trí trung lập chẳng dễ dàng gì.’
‘Trái tim tôi,’ ông thuyền trưởng người Bồ Đào Nha kêu lên, “tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh vĩ đại của các ngài. Không có chỗ cho oán trách. Vài người của tôi oán thán. Tôi thì không.’ Khuôn mặt ông ta bốc hừng hực mồ hôi và nhãn cầu hằn máu tụ. Ông ta tiếp tục thao thao bất tuyệt về trái tim mình, nhưng Scobie thấy chắc sẽ cần một cuộc phẫu thuật dài và sâu mới có thể mò thấy nó.
‘Ông thật tốt,’ viên trung úy nói. ‘Chúng tôi trân trọng thái độ của ông.’
‘Thêm một ly vang port nữa nhé, các quý ông?’
‘Tôi không khách khí đâu. Trên bờ chẳng có gì thế này, ông biết đấy. Ông thì sao, Scobie?’
‘Không, cảm ơn.’
‘Tôi hy vọng ông không thấy cần phải giữ chúng tôi ở đây tối nay, thiếu tá?’
Scobie nói, Tôi không nghĩ có khả năng ông được đi trước trưa mai.’
‘Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tất nhiên,’ viên trung úy nói.
‘Tay đặt lên tim, tôi lấy danh dự ra đảm bảo, thưa các quý ông, rằng các ngài sẽ không tìm thấy kẻ gian nào trong các hành khách của tôi đâu. Còn thủy thủ đoàn thì tôi biết cả.’
Druce nói, ‘Chỉ là thủ tục thôi, thuyền trưởng, chúng ta phải chịu cho qua vậy.’
‘Làm điếu xì gà nhé,’ ông thuyền trưởng nói. ‘Quăng điếu thuốc lá đó đi. Đây là hộp đặc biệt.’
Druce châm lửa, điếu xì gà lập tức lóe lên và nổ lách tách. Ông thuyền trưởng cười khùng khục. ‘Tôi đùa chút thôi, các quý ông. Hoàn toàn vô hại. Tôi giữ riêng hộp này cho bạn bè mình. Người Anh có khiếu hài hước tuyệt vời. Tôi biết các ông sẽ không tức giận. Người Đức thi có, nhưng người Anh thì không. Buồn cười đấy chứ, phải không?’
‘Rất hài,’ Druce mai mỉa nói, đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn thuyền trưởng vừa giơ ra cho anh. Chắc ngón tay ông thuyền trưởng chạm vào đâu đó nên cái gạt tàn chợt phát một điệu leng keng nho nhỏ. Druce giật bắn người lần nữa: kỳ nghỉ của anh đã bị dời lại từ lâu, thần kinh anh không ổn định. Thuyền trưởng cười, mồ hôi vã ra như tắm. ‘Đồ Thụy Sĩ đấy,’ ông ta nói. ‘Một dân tộc tuyệt vời. Cũng trung lập.’
Một sĩ quan CSTĐ bước vào, đưa cho Druce mẩu giấy. Anh đưa nó cho Scobie đọc. Nhân viên phục vụ, bị thông báo cho thôi việc, nói thuyền trưởng có thư giấu trong phòng tắm.
Druce nói, ‘Có lẽ tôi nên đi thúc đội dưới kia khẩn trương lên. Đi cùng chứ, Evans? Rất cảm ơn ông vì ly vang port, thuyền trưởng.’
Chỉ còn lại một mình Scobie với thuyền trưởng. Đây là phần công việc ông luôn ghét. Những người này không phải tội phạm: họ chỉ vi phạm các quy định mà hệ thống thời chiến áp lên các công ty hàng hải. Chẳng bao giờ ta biết sẽ tìm thấy gì trong một cuộc lục soát. Phòng ngủ của một người là đời riêng tư của anh ta. Nhòm vào ngăn kéo, ta bập phải những sự bẽ bàng; những tội lỗi nhỏ nhặt bị nhét khuất tầm mắt như chiếc khăn tay bẩn. Dưới đống vải lanh ta có thể bắt gặp nỗi đau anh ta đang cố quên đi. Scobie ôn tồn nói, ‘Thuyền trưởng, tôi e là tôi sẽ phải xem xét quanh đây. Ông biết mà, chỉ là thủ tục thôi.’
‘Ông phải thực hiện nghĩa vụ của mình, thiếu tá,’ người Bồ Đào Nha nói.
Scobie nhanh chóng gọn gàng rà một lượt cabin: ông không bao giờ đụng vào thứ gì mà không trả nó chính xác về chỗ cũ: như một bà nội trợ cẩn trọng tỉ mẩn. Thuyền trưởng đứng quay lưng về phía Scobie, nhìn ra cầu, như thể không muốn làm khách của mình ngượng khi phải tiến hành nhiệm vụ gớm ghiếch. Scobie xong việc, đóng lại hộp thư Pháp[1] và cẩn thận cất lại vào ngăn tủ trên cùng, cùng những khăn, cà vạt sặc sỡ và đống khăn tay bẩn.[2] ‘Xong hết rồi sao?’ thuyền trưởng nhã nhặn quay đầu lại hỏi.
‘Cánh cửa đó,’ Scobie hỏi, ‘dẫn đi đâu?’
‘Đó chỉ là phòng tắm thôi, W.C.’
‘Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên kiểm tra một lần.’
‘Tất nhiên rồi, Thiếu tá, nhưng ở đó chẳng có chỗ để giấu gì cả.’
‘Nếu ông không thấy phiền...’
‘Tất nhiên không. Đó là nhiệm vụ của ông mà.’
Phòng tắm trần trụi và cực kỳ bẩn. Trên thành bồn tắm, xà phòng khô lại đóng thành từng mảng xám, dưới chân ông, gạch trơn nhớp nháp. Vấn đề là phải nhanh chóng tìm ra đúng vị trí. Ông không thể nấn ná ở đây lâu mà không để lộ sự thật rằng mình có tin đặc biệt. Cuộc lục soát phải có toàn bộ vẻ thủ tục - không lỏng quá cũng không chặt quá. ‘Sẽ không lâu đâu,’ ông vui vẻ nói và bắt gặp khuôn mặt béo phị bình thản trong tấm gương cạo râu. Thông tin, tất nhiên, có thể sai; có thể nhân viên phục vụ chỉ bịa ra để gây rối.
Scobie mở tủ thuốc và nhanh chóng rà bên trong một lượt: mở nắp kem đánh răng, mở hộp dao cạo râu, nhúng ngón tay vào kem cạo râu. Ông không mong đợi tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó. Nhưng lượt tìm kiếm này đã cho ông thời gian suy nghĩ. Ông đến cạnh vòi, vặn nước, dùng ngón tay lần rờ từng chỗ hở. Sàn nhà làm ông chú ý: không có khả năng giấu được gì ở đây. Lỗ cửa sổ: ông kiểm tra các những con vít lớn và xoay tấm cửa trong qua lại mấy lần. Mỗi lần xoay, ông đều bắt gặp khuôn mặt thuyền trưởng trong gương, bình thản, nhẫn nại, tự đắc. Nó không ngừng nói với ông, ‘không được đâu, không được đâu’, như trong một trò chơi của trẻ con.
Cuối cùng, bồn vệ sinh: ông nâng bệ ngồi bằng gỗ lên: chẳng có gì được đặt giữa bệ sứ và tấm gỗ. Ông đặt tay lên sợi xích giật nước, và trong gương nhận thấy vẻ căng thẳng, lần đầu tiên: đôi mắt nâu không dán vào khuôn mặt ông nữa mà chằm chằm nhìn đâu đó khác, và lần theo ánh mắt ấy, ông thấy bàn tay mình đang siết chặt sợi xích.
Hay là bể chứa không có nước? Ông tự hỏi, và giật mạnh. Ùng ục trong ống dẫn, nước xối xuống. Ông quay lại, người Bồ Đào Nha cất lời với vẻ tự đắc không thể che giấu, ‘Ông thấy đấy, thiếu tá.’ Và chính lúc đó Scobie đã thấy ra. Mình ngày càng bất cẩn, ông nghĩ. Ông nâng nắp bể nước lên. Dán chặt vào nắp bằng băng dính, không chạm vào nước là một bức thư.
Ông nhìn địa chỉ - một Frau Groener nào đó ở Friedrichstrasse, Leipzig. Ông nhắc lại, ‘Xin lỗi, thuyền trưởng,’ và vì ông ta không đáp, ông ngước lên, thấy những giọt nước mắt bắt đầu theo mồ hôi chảy xuống bờ má béo phị nóng bừng. ‘Tôi sẽ phải mang nó đi,’ Scobie nói, ‘và báo cáo...’
‘Ôi, cuộc chiến này,’ ông thuyền trưởng kêu lên, ‘sao tôi ghét cuộc chiến này đến thế.’
‘Chúng tôi cũng có lý do để ghét nó, ông biết đấy,’ Scobie nói.
‘Một người bị hủy hoại chỉ vì viết thư cho con gái,’
‘Con gái?’
‘Phải. Con bé là Frau Groener. Mở nó ra và đọc đi. Ông sẽ thấy.’
‘Tôi không thể làm vậy. Tôi phải để việc này cho bên kiểm duyệt. Sao ông không đợi đến khi tới Lisbon hẵng viết, thuyền trưởng?’
Người đàn ông đổ ụp cả thân hình cồng kềnh lên thành bồn như thể đó là một bao tải nặng nề mà vai ông không mang được nữa. Ông ta tiếp tục lấy mu bàn tay quệt mắt như một đứa trẻ - một đứa trẻ thảm hại, thằng béo xấu xí của trường. Với những người xinh đẹp, khéo léo, thành công, ta có thể tiến hành một cuộc chiến không khoan nhượng, nhưng với những kẻ thảm hại thì không thể: khi ấy như có một tảng cối xay đè lên ngực ta. Scobie biết lẽ ra ông nên cầm lá thư đi; lòng thương cảm của ông sẽ chẳng đưa lại điều gì tốt đẹp.
Ông thuyền trưởng rên rỉ, ‘Nếu ông có con gái, ông sẽ hiểu. Ông còn chẳng có đứa nào,’ ông ta kết án nhưng thể hiếm muộn là tội ác.
‘Không.’
‘Con bé sốt sắng chờ tôi lắm. Con bé yêu tôi,’ ông ta nói, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, như thể phải củng cố sức mạnh cho tuyên bố khó tin này. ‘Con bé yêu tôi,’ ông ta buồn bã nhắc lại.
‘Nhưng sao không để tới Lisbon hẵng viết?’ Scobie hỏi lần nữa. ‘Sao phải mạo hiểm thế này?’
‘Tôi chỉ có một mình. Tôi không có vợ,’ ông thuyền trưởng đáp. ‘Không phải lúc nào cũng có thể đợi đến lúc rồi mới nói. Vả lại ở Lisbon - ông biết sẽ thế nào mà - bạn bè, rượu chè. Ở đó tôi còn có một ả, cô ta ghen với cả con tôi. Rồi cãi nhau, thời gian cứ thế vụt qua. Hết một tuần tôi lại phải đi. Bao giờ cũng dễ viết hơn trước khi bắt đầu chặng hải trình này.’
Scobie tin ông ta. Câu chuyện đủ phi lý để là thật. Kể cả trong thời chiến, đôi khi ta vẫn phải thực hành năng lực tin, nếu không nó sẽ teo đi mất. Ông nói, ‘Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì được. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu.’
‘Các nhà chức trách,’ thuyền trưởng nói, ‘sẽ cho tôi vào danh sách đen. Ông biết thế nghĩa là gì mà. Lãnh sự sẽ không cấp navicert[3] cho bất kỳ tàu nào do tôi làm thuyền trưởng nữa. Tôi sẽ chết đói trên bờ.’
‘Những việc như thế này lộn xộn lắm,’ Scobie nói. Hồ sơ thất lạc là thường. Có thể ông sẽ chẳng thấy ai nhắc tới chuyện này nữa đâu.’
‘Tôi sẽ cầu nguyện,’ người đàn ông nói, không chút hy vọng.
‘Tại sao không?’ Scobie nói.
‘Ông là người Anh. Ông sẽ không tin chuyện cầu nguyện đâu.’
‘Tôi cũng là người Công giáo,’ Scobie nói.
Khuôn mặt béo phị vụt ngước lên nhìn ông. ‘Người Công giáo?’ ông ta kêu lên, khấp khởi. Lần đầu tiên, ông bắt đầu nài nỉ. Ông như người gặp được đồng hương ở một lục địa xa lạ. Ông bắt đầu liến thoắng kể về con gái ở Leipzig; ông lôi ra một sổ tay nhỏ sờn cũ nhét tấm ảnh ố vàng chụp một con bé Bồ Đào Nha phục phịch cũng xấu xí thảm hại như ông. Phòng tắm chật chội nóng phát ngốt, ông thuyền trưởng không thôi lải nhải. ‘Ông sẽ hiểu.’ Ông ta đã đột nhiên phát hiện ra họ nhiều điểm chung tới chừng nào: những bức tượng thạch cao kiếm ghim trong trái tim rỉ máu: lời thì thầm phía sau những tấm rèm xưng tội: những thánh y và thánh huyết hóa lỏng:[4] những nhà nguyện u tối cùng những nghi lễ phức tạp, và đâu đó sau tất cả là tình yêu của Chúa. ‘Ở Lisbon,’ ông ta nói, ‘ả ta đang đợi, cô ả sẽ đưa tôi về nhà, sẽ giấu quần dài của tôi đi để tôi không thể ra ngoài một mình nữa; ngày nào cũng chè chén và cãi cọ cho tới khi đi ngủ. Ông sẽ hiểu. Tôi không thể viết thư cho con gái từ Lisbon được. Con bé yêu tôi lắm, nó chờ mãi.’ Ông ta cựa bắp đùi mỡ, thốt lên, ‘Sự tinh khiết của tình yêu ấy,’ rồi khóc tu tu. Họ có chung toàn bộ vùng mênh mông của hối hận và nhớ nhung.
Sự gần gũi giữa họ cho thuyền trưởng can đảm để thử một góc độ khác. Ông ta nói, ‘Tôi nghèo, nhưng tôi có đủ tiền để dành...’ Ông ta sẽ không bao giờ dám thử hối lộ một người Anh: còn đây là lời tán dương chân thành nhất ông có thể dành cho tôn giáo chung của họ.
‘Tôi xin lỗi,’ Scobie nói.
‘Tôi có bảng Anh. Tôi sẽ đưa cho ông hai mươi bảng Anh...năm mươi.’ Ông ta khẩn khoản. ‘Một trăm…đó là tất cả những gì tôi đã dành dụm được.’
‘Không thể được,’ Scobie nói. Ông vội bỏ lá thư vào túi và quay đi. Lần cuối ông thấy thuyền trưởng khi nhìn lại từ cửa khoang, ông ta đang đập đầu vào bể nước, nước mắt giàn giụa trên má. Khi xuống gặp Druce trong sảnh, ông có thể cảm thấy tảng đá cối xay đè lên ngực mình. Sao mình ghét cuộc chiến này đến thế, ông nghĩ, dùng chính những lời của viên thuyền trưởng.
[1] Nguyên văn: ‘French letters’: từ lóng chỉ bao cao su.
[2] Nguyên văn: ‘dirty handkerchiefs’: từ lóng chỉ ảnh khiêu dâm.
[3] Giấy chứng nhận không vi phạm quy định về hàng lậu trong thời chiến.
[4] Thánh Januarius, Giám mục của Benevento, là một vị tử đạo. Tương truyền sau khi ông bị hành hình, máu của ông được lưu giữ trong một lọ thủy tinh, ở dạng chất đen và rắn. Tín đồ Kitô giáo tin rằng Chúa làm cho máu Thánh Januarius luôn tươi và hàng ngàn người tập trung tại Nhà thờ lớn Napoli ba lần một năm để chiêm ngưỡng sự kiện máu hóa lỏng kỳ diệu này.
