QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 2 (3)
3
Bức thư gửi con gái ở Leipzig, và một đống nhỏ thư từ tìm thấy trong nhà bếp là thành quả duy nhất của mười lăm người trong tám giờ tìm kiếm. Có thể coi đây là một ngày trung bình. Khi Scobie tới đồn cảnh sát, ông ngó vào tìm Chánh thanh tra, nhưng văn phòng trống, vì thế ông về phòng mình, ngồi dưới đám còng tay và bắt đầu viết báo cáo. ‘Một cuộc khám xét đặc biệt đã được thực hiện trong các cabin và hành lý của các hành khách được nêu tên trong điện báo... nhưng không thu được kết quả gì.’ Bức thư gửi con gái ở Leipzig nằm trên bàn cạnh ông. Bên ngoài, trời đã tối. Mùi xà lim lẩn vào từ bên dưới cánh cửa và trong văn phòng kế bên, Fraser đang nghêu ngao giai điệu mà tối nào cậu chàng cũng hát kể từ kỳ nghỉ phép:
‘Còn thiết tha gì
Còn để làm gì nữa
Khi bạn và tôi
Cùng xuống lỗ rồi?’
Scobie cảm thấy cuộc đời như dài vô tận. Thời gian thử thách của con người không thể rút ngắn lại được ư? Sao ta không thể phạm trọng tội đầu tiên khi lên bảy, hủy hoại mình trong tình yêu hay thù hận lúc lên mười, rồi bấu lấy hy vọng cứu chuộc trên giường lâm chung ở tuổi mười lăm? Ông viết: Một nhân viên phục vụ bị sa thải vì thiếu năng lực báo rằng thuyền trưởng có thư từ giấu trong phòng tắm riêng. Tôi đã kiểm tra và phát hiện lá thư đính kèm đây, được gửi cho Frau Groener ở Leipzig, giấu trong nắp bể nước bồn cầu. Một hướng dẫn về chỗ giấu này, chưa từng được phát hiện ở đây, nên được thông báo rộng. Lá thư được dán bằng băng dính, vượt trên mực nước...
Ông ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đầu óc loạn lùng bùng; thực ra mâu thuẫn này đã được quyết định từ hàng giờ trước, khi Druce hỏi ông trong sảnh, ‘Có phát hiện được gì không?’ và ông nhún vai, động tác mơ hồ mặc Druce tự diễn giải. Nếu lúc ấy ý ông là: ‘Vẫn những thư từ cá nhân chúng ta gặp suốt thôi’, hẳn Druce đã coi đó là câu trả lời ‘Không’. Scobie chống tay lên trán, rùng mình: mồ hôi ướt đẫm giữa các ngón tay; ông nghĩ, Hay mình bị sốt rồi? Có lẽ thân nhiệt tăng vọt làm ông thấy mình như đang ở mấp mé một cuộc đời mới - cảm giác thường gặp trước một lời cầu hôn hoặc tội ác đầu tiên.
Scobie lấy bức thư và mở nó ra. Hành động này là bất khả vãn hồi vì không ai trong thành phố có quyền mở thư từ khả nghi. Một vi ảnh có thể được giấu trong chất dính của phong bì. Đến một văn tự mật mã đơn giản ông cũng không giải được; ông không hiểu đủ tiếng Bồ Đào Nha để đi sâu hơn nghĩa bề mặt. Mọi lá thư bị phát hiện - dẫu có vẻ vô tội đến đâu - đều phải được gửi cho nhân viên kiểm duyệt ở London trong tình trạng chưa mở. Chống lại quy định nghiêm ngặt nhất, Scobie đang sử dụng năng lực đánh giá thiếu hoàn hảo của bản thân. Ông tự nhủ: Nếu lá thư này khả nghi, mình sẽ gửi báo cáo. Mình có thể giải thích cho cái phong bì bị xé. Thuyền trưởng khăng khăng đòi mở thư cho mình xem nội dung. Nhưng viết như vậy là bôi đen sự việc theo hướng bất lợi cho thuyền trưởng một cách thiếu công bằng, vì ông ta còn cách nào tốt hơn đây để hủy một vi ảnh? Cần phải nói dối thế nào đó, Scobie nghĩ, nhưng ông không quen nói dối. Cầm bức thư trong tay, cẩn thận giữ nó phía trên thếp giấy thấm màu trắng để có thể phát hiện bất cứ thứ gì rơi ra giữa các trang thư, ông quyết định sẽ viết một báo cáo đầy đủ về tất cả các tình tiết, bao gồm cả hành động của mình.
Nhện tiền[1] bé nhỏ thân yêu của bố, lá thư bắt đầu, bố con, người yêu con hơn mọi thứ trên đời, lần này sẽ cố gắng gửi thêm cho con một ít tiền. Bố biết mọi thứ khó khăn đến thế nào với con, trái tim bố rỉ máu. Nhện tiền bé nhỏ, giá mà bố có thể cảm thấy được ngón tay con lướt trên má bố. Sao một người to béo kềnh càng như bố lại có một đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn nhường kia. Nhện tiền thân yêu, giờ bố sẽ kể cho con nghe tất tật những gì đã xảy ra với bố. Bố cho tàu rời Lobito một tuần trước, chỉ lưu lại cảng bốn ngày. Bố ở cùng Señor Aranjuez một đêm và hơi quá chén, nhưng cả buổi bố chỉ nói về con thôi. Bố không phạm lỗi gì suốt thời gian ở cảng vì đã hứa với nhện tiền bé nhỏ của bố rồi mà, rồi bố đi xưng tội và dự lễ ban Thánh Thể, để nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với bố trên đường tới Lisbon - vì ai mà biết được, trong những ngày khủng khiếp này? - thì ở chốn vĩnh cửu, bố sẽ không phải xa nhện con của bố. Từ khi rời Lobito, thời tiết đẹp. Cả các hành khách cũng không say sóng. Tối mai, vì Châu Phi cuối cùng cũng đã ở sau lưng, sẽ có một buổi hòa nhạc trên tàu, và bố sẽ biểu diễn với cây còi hiệu. Suốt lúc biểu diễn, bố sẽ nhớ về những ngày nhện tiền bé nhỏ của bố ngồi trên đùi bố lắng nghe. Con yêu, bố bắt đầu già rồi, và sau mỗi chuyến đi bố lại béo thêm: bố không phải là người tốt, và đôi khi bố sợ rằng linh hồn mình, chìm nghỉm trong đống thịt nặng nề này, chẳng lớn hơn hạt đậu. Con không biết với một người như bố, chuyện sa vào tuyệt vọng cùng cực, phạm phải tội lỗi không thể khoan thứ, dễ đến thế nào đâu. Nhưng rồi bố nghĩ đến con gái của bố. Từng có lúc có đủ điều tốt trong bố để tạo ra con… Một người vợ phải chia sẻ quá nhiều phần trong tội lỗi của người đàn ông nên tình yêu chẳng thể nào hoàn hảo. Nhưng một cô con gái cuối cùng vẫn có thể cứu rỗi hắn. Hãy cầu nguyện cho bố nhé, nhện con. Bố của con, người yêu con hơn cả cuộc đời.
Mais que a vida.[2] Scobie không chút nghi ngờ sự thành thực của bức thư. Nó không được viết ra để giấu một bức ảnh công sự của Cape Town hoặc một báo cáo vi ảnh về tình hình điều động quân đội ở Durban. Ông biết nên kiểm tra xem có gì được viết bằng mực bí mật không, soi nó dưới kính hiển vi, và mở tung lớp bên trong của phong bì. Không bao giờ được cẩu thả với một lá thư giấu diếm. Nhưng ông đã quyết bám vào một lòng tin. Ông xé bức thư và xé luôn báo cáo của mình, mang những mảnh vụn ra lò đốt rác trong sân - một thùng xăng đặt trên hai viên gạch, đục lỗ ở thành để thông khí. Đúng lúc ông đánh diêm đốt giấy, Fraser tiến vào. ‘Còn thiết tha gì, còn để làm gì nữa?’ Trên đống vụn giấy rành rành nửa chiếc phong bì ngoại quốc: thậm chí còn có thể đọc được một phần địa chỉ - Friedrichstrasse. Ông vội ghé diêm vào mẩu giấy trên cùng khi Fraser sải bước qua sân, vẻ trẻ trung hơn hớn không thể nào chịu nổi. Mẩu giấy bắt lửa bùng lên, nhiệt làm một mẩu giấy khác duỗi ra, để lộ cái tên Groener. Fraser vui vẻ hỏi, ‘Đốt bằng chứng à?’ và nhìn xuống thùng thiếc. Cái tên đã cháy đen: chắc chắn Fraser chẳng còn có thể thấy gì ở đó - trừ một góc nâu sém của chiếc phong bì mà Scobie thấy mang vẻ ngoại quốc không thể giấu. Ông kết liễu tồn tại của nó bằng một cái que cời và liếc nhìn Fraser xem có thấy biểu hiện ngạc nhiên hay nghi ngờ nào không. Chẳng chẳng có gì để đọc trên khuôn mặt trống rỗng, trống trơn như bảng tin trường học lúc không trong kỳ. Chỉ có nhịp tim của chính ông bảo ông rằng ông có tội - rằng ông đã gia nhập hàng ngũ các sĩ quan cảnh sát tha hóa - Bailey, kẻ gửi một khoản tiền lớn ở thành phố khác, Crayshaw, kẻ bị phát hiện giấu kim cương, Boyston, kẻ chưa thể buộc tội chắc chắn được gì nhưng đã bị cho về hưu non, lấy lý do sức khỏe. Họ tha hóa vì tiền, còn ông thì bị tình cảm làm tha hóa. Tình cảm nguy hiểm hơn vì ta không thể định giá cho nó. Một người cho phép mình bị hối lộ vẫn có thể tin cậy được nếu số tiền hối lộ thấp hơn một con số nào đó, nhưng tình cảm có thể xổ tung trong tim chỉ bởi một cái tên, một bức ảnh, thậm chí một mùi hương nhớ lại.
‘Ngày hôm nay thế nào, thưa ngài?’ Fraser hỏi, chằm chằm nhìn đống tro. Có lẽ anh ta đang nghĩ đáng ra ngày hôm đó phải là của mình.
‘Như thường thôi,’ Scobie đáp.
‘Viên thuyền trưởng thì sao ạ?’ Fraser hỏi, nhìn xuống thùng xăng, lại bắt đầu ngân nga giai điệu uể oải của mình.
‘Viên thuyền trưởng?’ Scobie hỏi.
‘À, Druce bảo tôi có kẻ chỉ điểm ông ta.’
‘Chuyện thường ấy mà,’ Scobie nói. ‘Nhân viên bị sa thải nên hằn học. Druce không bảo anh là chúng tôi không tìm được gì à?’
‘Không,’ Fraser nói, ‘anh ấy có vẻ không chắc chắn. Chúc ngài ngủ ngon. Tôi phải tới nhà ăn đây.’
‘Thimblerigg đang trực à?’
‘Vâng thưa ngài.’
Scobie nhìn anh ta bước đi. Cái lưng cũng trống rỗng như khuôn mặt: chẳng thế đọc được gì ở đó. Scobie nghĩ, mình mới ngu ngốc làm sao. Nghĩa vụ của ông là đối với Louise, không phải với một thuyền trưởng Bồ Đào Nha to béo ủy mị đã vi phạm quy định của hãng tàu chỉ vì một đứa con gái cũng xấu xí thảm hại không kém. Đó, đứa con gái, chính là điểm mấu chốt. Giờ thì, Scobie nghĩ, phải về nhà thôi: mình sẽ cất xe vào gara và Ali sẽ cầm đèn ra soi cho mình đến cửa. Cô ấy sẽ đang ngồi đó, giữa hai đường gió đối lưu cho mát, và mình sẽ đọc trên mặt những gì cô ấy đã nghĩ cả ngày nay. Cô ấy ấp ủ hy vọng rằng mọi thứ đã được ấn định, rằng mình sẽ nói, ‘Anh đã ghi tên em cho một chuyến tàu đi Nam Phi’ nhưng cô ấy sẽ sợ là chuyện tốt như thế chẳng bao giờ đến lượt chúng mình. Cô ấy sẽ chờ mình nói, và mình sẽ cố nói về mọi thứ trên đời để trì hoãn giây phút phải chứng kiến sự đau khổ của cô ấy (nỗi đau hẳn đã chờ nơi khóe miệng, chỉ chực lan ra chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt). Ông biết chính xác mọi việc sẽ diễn ra thế nào: chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần trong quá khứ. Ông ôn lại từng chữ, quay lại văn phòng, khóa bàn làm việc, đi xuống xe. Người ta hay nói về lòng can đảm của những kẻ bị kết án tử hình bước đến nơi hành quyết: đôi khi cũng cần can đảm chẳng kém để bước tới đối diện nỗi đau khổ thường kì của một người khác mà không run rẩy. Ông đã quên Fraser: ông quên mọi thứ trừ cảnh sắp đối mặt: mình sẽ bước vào và nói, ‘Chào buổi tối, em yêu,’ cô ấy sẽ đáp ‘Chào buổi tối, anh yêu. Ngày hôm nay thế nào?’ và mình sẽ nói và nói, nhưng suốt thời gian đó mình biết mình chỉ đang tiến lại gần thời điểm phải nói, ‘Còn em thì sao?’ rồi để cho nỗi đau ập xuống.
