QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 2 (4)
4
‘Còn em thì sao?’ Ông vội quay người khỏi bà và bắt đầu pha thêm hai ly gin hồng. Có một sự ngầm hiểu giữa họ rằng ‘rượu giải sầu’; nỗi đau khổ dâng lên theo từng ly rượu, ta trông chờ tới thời điểm tất cả được xổ ra.
‘Anh đâu thực sự muốn biết về em.’
‘Tất nhiên là anh muốn, em yêu. Ngày hôm nay của em thế nào?’
‘Ticki, sao anh hèn thế? Sao không nói thẳng với em là hỏng hết rồi?’
‘Hỏng hết?’
‘Anh biết ý em là gì mà - vé tàu. Từ lúc bước vào, anh chỉ nói và nói về tàu Esperança. Cứ hai tuần lại có một tàu Bồ Đào Nha cập cảng. Bình thường anh đâu nói nhiều như vậy. Em không phải trẻ con, Ticki. Sao anh không nói thẳng ra đi - ‘em không đi được’?’
Ông khổ sở nhìn chiếc ly cười gượng gạo, xoay nó vòng vòng để angostura[1] bám quanh miệng ly. Ông nói, ‘Không phải vậy. Anh sẽ tìm ra cách.’ Ông miễn cưỡng dùng đến biệt danh đáng ghét. Nếu vậy cũng không xong thì nỗi đau khổ sẽ hằn sâu thêm và triền miên ăn vào những đêm ngắn ngủi ông cần để ngủ. ‘Hãy tin Ticki,’ ông nói. Như thể một dây chằng đang thít chặt não ông. Giá mình có thể trì hoãn đau khổ này, ông nghĩ, cho tới khi trời sáng. Đêm tối làm nỗi đau càng khủng khiếp: chẳng thể hướng mắt vào đâu ngoài tấm rèm chắn sáng màu lục xỉn, những đồ đạc chính phủ cấp, lũ kiến bay xoãi cánh trên mặt bàn: cách đó trăm thước, lũ chó của người Creole vẫn sủa ăng ẳng và rên ư ử. ‘Nhìn tên ăn mày bé nhỏ kìa,’ ông nói, chỉ vào con thằn lằn luôn chui ra trên tường tầm giờ này để săn bướm đêm và gián. Ông nói, ‘Chúng ta chỉ mới nghĩ tới chuyện đó tối qua. Những thứ như vậy cần thời gian mới thu xếp được. Cách thức và phương tiện, cách thức và phương tiện,’ ông gượng đùa căng thẳng.
‘Anh đã đến ngân hàng chưa?’
‘Rồi,’ ông thú nhận.
‘Và anh không lấy được tiền?’
‘Không. Họ không lo được. Thêm một ly gin-and-bitters nữa nhé, em yêu?’
Bà giơ ly ra cho ông rót, khóc thút thít; mỗi lần khóc, khuôn mặt bà lại đỏ bừng - trông bà già đi mười tuổi, một phụ nữ trung niên không còn được đoái hoài - như thể hơi thở u ám của tương lai đang phả lên má ông. Ông quỳ gối cạnh bà và đưa ly gin hồng lên sát môi bà như thể đó là thuốc. ‘Em yêu,’ ông nói, ‘anh sẽ tìm ra cách. Uống một chút đi.’
‘Ticki, em không thể chịu được nơi này lâu hơn nữa. Em biết trước đây em đã nói thế, nhưng lần này em thực sự nghĩ vậy. Em phát điên mất. Ticki, em cô đơn lắm. Em không có bạn, Ticki.’
‘Ngày mai mình lại mời Wilson đến nhé.’
‘Ticki, vì Chúa, anh đừng lúc nào cũng nhắc đến Wilson nữa. Xin anh, xin anh làm gì đó đi.’
‘Tất nhiên anh sẽ. Hãy kiên nhẫn thêm một chút thôi, em yêu. Những thứ như thế này cần thời gian.’
‘Anh định làm gì, Ticki?’
‘Anh nhiều ý tưởng lắm, em yêu,’ ông uể oải nói. (Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một ngày.) ‘Phải ủ chúng một chút đã.’
‘Nói cho em một ý tưởng đi. Một thôi.’
Mắt ông nhìn theo con thằn lằn bật trên tường; rồi ông nhặt một cánh kiến khỏi ly gin và lại uống. Ông tự nhủ: mình mới ngu ngốc làm sao khi không lấy một trăm bảng đó. Mình hủy lá thư chẳng vì gì cả. Mình mạo hiểm. Đáng ra mình đã có thể... Louise nói, ‘Em đã biết từ lâu, hàng năm trời rồi. Anh không yêu em.’ Bà điềm tĩnh nói. Ông biết sự điềm tĩnh đó - nó có nghĩa là họ đã đến tâm bão tĩnh lặng: lúc nào cũng chỉ đến khu vực này, vào lúc này, họ mới bắt đầu nói sự thật với nhau. Sự thật, ông nghĩ, chưa bao giờ có giá trị thực nào đối với bất kỳ ai - đó chỉ là một biểu tượng cho các nhà toán học và triết gia theo đuổi. Trong quan hệ con người, lòng nhân hậu và lời nói dối giá trị bằng cả ngàn sự thật. Ông ép mình vào cuộc đấu tranh biết rõ là vô vọng, hòng níu lại lời nói dối. ‘Đừng ngớ ngẩn chứ, em yêu. Em nghĩ anh yêu ai nếu không phải em đây?
’Anh chẳng yêu ai cả.’
‘Cho nên anh mới đối xử với em tệ vậy à?’ Ông cố buông nốt đùa tươi sáng, nhưng chỉ nghe một âm trống rỗng bật lại.
‘Đó chẳng qua là lương tâm của anh thôi,’ bà nói, ‘cảm giác nghĩa vụ của anh. Kể từ khi Catherine qua đời, anh chẳng bao giờ còn yêu ai nữa.’
‘Tất nhiên trừ bản thân anh. Em luôn nói anh yêu chính mình còn gì.’
‘Không, em không nghĩ anh yêu mình đâu.’
Ông tự vệ bằng cách lẩn tránh. Ở tâm bão này, ông không còn khả năng tung ra lời nói dối vỗ về. ‘Lúc nào anh cũng cố giữ cho em hạnh phúc. Anh cố hết sức vì điều đó.’
‘Ticki, anh thậm chí còn không nói anh yêu em. Nào, nói một lần đi.’
Ông cay đắng nhìn bà qua lớp gin hồng, biểu hiện rành rành cho thất bại của ông: nước da ngả vàng vì atabrine, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt. Không người đàn ông nào có thể đảm bảo tình yêu vĩnh viễn, nhưng mười bốn năm trước ở Ealing, ông đã thề với chính mình, trong buổi lễ nhỏ trang nhã đáng sợ, giữa những nến và ren, rằng ít nhất ông sẽ luôn đảm bảo bà được hạnh phúc. ‘Ticki, em chẳng có gì ngoài anh, còn anh thì đã có gần như mọi thứ.’ Con thằn lằn phi vụt qua bức tường và quay lại trạng thái nghỉ, đôi cánh một con bướm đêm nằm gọn trong bộ hàm cá sấu bé tí của nó. Lũ kiến va vào bóng đèn, làm phát ra những tiếng xèo xèo nghèn nghẹt.
‘Thế mà em lại muốn đi khỏi anh,’ ông nói.
‘Phải,’ bà nói, ‘em biết anh cũng đâu hạnh phúc gì. Không có em, anh sẽ được bình yên.’
Điều này ông đã luôn không tính đến - sự sắc bén trong cái nhìn của bà. Ông đã có gần như mọi thứ, và tất cả những gì ông cần là sự bình yên. Mọi thứ nghĩa là công việc, quy trình đều đặn hằng ngày trong văn phòng bé nhỏ trần trụi, mùa tuần hoàn ở vùng đất ông yêu. Biết bao lần người ta thương hại ông vì sự khắc khổ của công việc, sự bạc bẽo của lương thưởng. Nhưng Louise hiểu ông hơn thế. Nếu được trẻ lại, đây cũng vẫn là cuộc sống mà ông chọn; chỉ là lần này ông sẽ không trông chờ bất kỳ ai chia sẻ nó với mình ngoài con chuột trên bồn tắm, con thằn lằn trên tường, cơn bão thổi tung cửa sổ lúc một giờ sáng, và ánh hồng sau rốt trên những con đường đá ong lúc hoàng hôn.
‘Em lại nói linh tinh rồi, em yêu,’ ông nói, lặp lại chuỗi động tác khốn khổ để pha thêm gin-and-bitters. Những dây thần kinh trong đầu ông một lần nữa thít chặt; bất hạnh đến kỳ lại xổ tung ra không cách nào ngăn được - đầu tiên là sự đau khổ của bà và nỗ lực vô vọng của ông để giữ cho mọi thứ đừng được nói thành lời: rồi đến lời tuyên bố sự thật bình thản của bà, những sự thật tốt hơn nên được giấu đi bằng lời nói dối, và cuối cùng, sự kiềm chế của chính ông cũng đứt phựt - sự thật phóng ngược lại bà như thể nhắm tới kẻ thù. Vừa chớm đến bước cuối cùng này, hét vào mặt bà, đột ngột và thành thật, angostura run lên trong tay, ‘Em không cho anh bình yên,’ ông đã biết tiếp theo là gì, sẽ dịu xuống và lại là những lời nói dối trôi chảy cho tới cơn bão tiếp theo.
‘Em nói vậy đó,’ bà nói, ‘nếu em đi, anh sẽ có bình yên của anh.’
‘Em chẳng hiểu gì về bình yên hết. Em không có chút khái niệm nào,’ ông buộc tội bà. Như thể bà vừa miệt thị người phụ nữ ông yêu. Bởi ông mơ về bình yên suốt đêm ngày. Một lần, trong giấc ngủ, nó đã hiện ra với ông trong dáng hình quầng trăng sáng rực, bập bềnh bên cửa sổ như một tảng băng Bắc Cực hủy diệt, trong khoảnh khắc ngay trước khi ập xuống thế giới: ban ngày ông cố gắng giành giật vài giây phút được ở bên nó, thu mình dưới đám còng tay gỉ sét trong văn phòng khóa kín, đọc báo cáo từ các đồn. Đối với ông, bình yên là từ đẹp nhất trong ngôn ngữ: Bình yên của ta trao cho các ngươi, bình yên của ta để lại cho các ngươi: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình yên của Người cho chúng con. Trong Thánh lễ, ông ấn ngón tay vào mắt để giữ cho những giọt nước mắt khắc khoải đừng trào.
Louise vẫn nói dịu dàng, ‘Tội nghiệp anh, anh ước em cũng chết như Catherine. Anh muốn được một mình.’
Ông ngoan cố đáp, ‘Anh muốn em hạnh phúc.’
Bà mệt mỏi nói, ‘Hãy nói với em là anh yêu em đi. Như thế dẫu sao cũng đỡ được phần nào.’ Họ đã lại qua rồi, đã đến được phía bên kia cơn bão: ông nghĩ, tỉnh táo và bình tĩnh, lần này không quá tệ: tối nay cả hai sẽ có thể ngủ được. Ông nói, ‘Tất nhiên anh yêu em, em yêu. Và anh sẽ thu xếp vé. Em sẽ thấy.’
Ông vẫn cần phải hứa hẹn, kể cả nếu ông có thể thấy trước tất tật những gì sẽ nảy sinh từ đó. Ông đã luôn sẵn sàng lãnh trách nhiệm cho hành động của mình, và khoảnh khắc thầm nguyện lời thề khủng khiếp rằng sẽ bảo đảm hạnh phúc của bà, ông cũng đã nửa ý thức được hành động ấy sẽ đưa ông đi xa đến đâu. Tuyệt vọng cùng cực là cái giá phải trả cho việc đặt cho mình một mục tiêu bất khả. Người ta nói rằng đó là tội lỗi không thể khoan thứ, nhưng tội lỗi ấy, kẻ đồi bại hay độc ác không bao giờ phạm phải. Ông vẫn nuôi hy vọng. Chưa bao giờ ông chạm đến điểm đóng băng của việc đối mặt thất bại tuyệt đối. Chỉ một người hướng thiện mới thường trực mang trong tim khả năng chịu đọa đày tới bực này.
[1] Angostura: hãng bitter nổi tiếng (bitter là rượu ngâm với thảo mộc, vị đắng, màu sẫm).
