QUYỂN 1 - Phần 2 - Chương 1 (1)
1
WILSON uể oải đứng bên giường mình trong nhà trọ Bedford, ngắm nghía chiếc khăn lưng[1] xổ tung như một con rắn lên cơn thịnh nộ; căn phòng chật hẹp sôi sục vì cuộc vật lộn giữa anh và nó. Qua bức tường, anh có thể nghe thấy Harris đánh răng lần thứ năm trong ngày. Harris đặt lòng tin lớn vào việc vệ sinh răng miệng. ‘Chính nhờ chải răng trước và sau mỗi bữa ăn nên tôi mới sống qua được cái khí hậu chết tiệt này,’ cậu ta hẳn sẽ nói vậy, ngẩng khuôn mặt kiệt quệ tái mét lên khỏi ly cam ép. Giờ cậu ta đang súc miệng: nghe như tiếng nước òng ọc trong ống xả.
Wilson ngồi lên mép giường, nghỉ một lát. Anh đã để cửa mở cho mát, và qua hành lang, anh có thể nhìn vào phòng tắm. Người Ấn quấn khăn turban đang ngồi trên thành bồn, quần áo mặc nguyên. Lão chằm chằm nhìn lại Wilson vẻ bí hiểm, cúi đầu. ‘Chỉ một phút thôi, thưa ngài,’ lão khẩn khoản. ‘Nếu ngài vui lòng bước vào đây...’ Wilson giận dữ đóng sầm cửa lại. Rồi một lần nữa, anh vật lộn với chiếc khăn lưng.
Anh từng thấy trong một bộ phim - có phải là Bengal Lancer không? - trong đó cái khăn được đưa vào một kỷ luật hoàn hảo. Một người bản địa quấn khăn turban giữ cuộn vải và một sĩ quan ăn mặc chỉnh tề xoay tròn như cái cù để chiếc khăn lưng bó lấy mình, chặt chẽ, mượt mà. Một người hầu khác đứng bên bưng khay đồ uống đá mát lạnh trên nền quạt kéo nhịp nhàng sau lưng.
Rõ ràng là ở Ấn Độ những chuyện này được xử lý tốt hơn nhiều. Nhưng cố thêm lần nữa, Wilson cuối cùng cũng khiến được cái vật chết tiệt kia bó lấy mình. Khăn quấn quá chặt, lại còn nhăn nhúm, điểm kết thúc thì quá gần thân trước, thành ra không giấu được sau lớp áo vest. Anh chán nản ngắm nghía bộ dạng mình trong những mảnh vỡ còn lại của tấm gương. Ai đó đang gõ cửa.
‘Ai đấy?’ Wilson lớn giọng, thoáng tưởng lão Ấn Độ vẫn mặt dày bám riết... nhưng khi cửa mở thì chỉ có Harris: người Ấn vẫn ngồi trên thành bồn phía bên kia hành lang, đảo qua đảo lại đống thư giới thiệu.
‘Ra ngoài à, ông bạn?’ Harris hỏi, vẻ thất vọng.
‘Ừ.’
‘Có vẻ tối nay ai cũng ra ngoài. Tôi sẽ phải ngồi một mình một bàn.’ Anh ủ rũ nói thêm, ‘Lại còn là tối cà ri nữa chứ.’
‘Ừ. Thật tiếc là tôi phải bỏ lỡ.’
‘Đã hai năm anh không ăn món đó rồi đấy, ông bạn ạ, tối thứ Năm hằng tuần.’ Anh nhìn dải khăn lưng. ‘Quấn không đúng rồi, ông bạn.’
‘Tôi biết. Tôi chỉ làm được đến thế.’
‘Tôi chẳng bao giờ quấn cả. Lý do là không tốt cho dạ dày. Người ta bảo anh rằng khăn lưng giúp thấm mồ hôi, nhưng tôi không toát mồ hôi ở đó, ông bạn ạ. Tôi thích dây cao su hơn, nhưng cao su quá nhanh đứt, thế nên thắt lưng da với tôi là đủ. Tôi không phải người trưởng giả. Anh đi ăn ở đâu thế, ông bạn?’
‘Ở nhà Tallit.’
‘Làm sao anh biết ông ta?’
‘Hôm qua ông ta tới văn phòng để trả tiền và mời tôi ăn tối.’
‘Anh không cần phải đóng bộ để đến nhà một người Syria đâu, ông bạn ạ. Cởi ra đi.’
‘Anh chắc không?’
‘Tất nhiên là chắc. Chẳng để làm gì. Còn sai nữa là đằng khác.’ Anh thêm vào, ‘Anh sẽ có một bữa ngon, nhưng cẩn thận với đồ ngọt đấy. Cái giá phải trả để sống là vĩnh viễn cảnh giác. Không biết ông ta muốn gì ở anh nhỉ.’ Trong khi Harris nói, Wilson bắt đầu cởi đồ. Anh là người giỏi lắng nghe. Não anh giống như một cái sàng, rác rưởi không ngừng lọt qua đó. Ngồi trên giường, mặc độc chiếc quần trong, anh nghe Harris nói - ‘anh phải cẩn thận với món cá: tôi thì chẳng bao giờ đụng vào’ - nhưng từ ngữ tuồn tuột lọt qua, chẳng để lại ấn tượng gì. Kéo chiếc quần trắng vải thô qua đầu gối nhẵn thín không một sợi lông, anh thầm đọc:
tinh linh khốn khổ
Trót sa chân để rồi bị giam cầm
Trong nấm mồ cơ thể.
Bụng anh réo ùng ục và chộn rộn như lúc nào cũng thế trước giờ ăn tối.
Chỉ từ người, anh mới dám đòi,
Cho lòng tận tụy của anh, cho sầu khổ,
Hôm nay - một nụ cười, ngày mai - một bài ca.
Wilson đăm đăm nhìn vào gương và lướt ngón tay qua làn da quá mịn. Khuôn mặt ngó lại anh, hồng hào và khỏe khoắn, phúng phính và tuyệt vọng. Harris vẫn say sưa nói, ‘Có lần tôi nói với Scobie,’ và ngay lập tức đống bùi nhùi chữ được giữ lại trên cái sàng của Wilson. Băn khoăn của anh bật thành lời, ‘Tôi tự hỏi làm sao ông ta lại có thể cưới được bà ấy.’
‘Chuyện đó tất cả chúng ta đều lấy làm lạ, ông bạn ạ. Scobie đâu đến nỗi.’
‘Bà ấy quá tốt so với ông ta.’
‘Louise?’ Harris kinh ngạc kêu lên.
‘Tất nhiên. Còn ai vào đây nữa?
‘Đúng là mỗi người một gu. Mạnh dạn triển đi, ông bạn.’
‘Tôi phải đi đây.’
‘Cẩn thận với đống đồ ngọt đấy.’ Harris tiếp tục nói với một cơn hào hứng phụt trào, ‘Chúa biết tôi thà ăn một thứ mình phải đề phòng còn hơn là cà ri ngày thứ Năm. Hôm nay không phải thứ Năm sao?’
‘Ừ.’
Họ bước ra hành lang và rơi vào tầm ngắm của đôi mắt Ấn.
‘Sớm muộn rồi cũng đến lượt anh thôi, ông bạn ạ,’ Harris nói. ‘Ai cũng phải cho lão ta xem một lần. Anh sẽ không bao giờ được bình yên cho đến khi lão ta xem cho anh.’
‘Tôi không tin bói toán,’ Wilson nói dối.
‘Tôi cũng không, nhưng lão ta khá giỏi đấy. Tuần đầu tiên tôi đến đây lão xem cho tôi. Bảo là tôi sẽ ở đây lâu hơn hai năm rưỡi. Lúc đó tôi nghĩ sau mười tám tháng là được đi rồi. Giờ thì tôi đã biết.’
Từ bồn tắm, người Ấn theo dõi họ với vẻ đắc thắng. Lão nói, ‘tôi có một lá thư từ Giám đốc Nha Canh nông. Và một lá từ D.C.[2] Parkes.’
‘Thôi được,’ Wilson nói. ‘Xem cho tôi đi, nhưng nhanh lên đấy.’
‘Tốt hơn là tôi nên lánh đi, ông bạn ạ, trước khi thiên khải được tiết lộ.’
‘Tôi không sợ đâu,’ Wilson nói.
‘Ngài có thể ngồi lên thành bồn được không?’ người Ấn nhã nhặn mời Wilson, cầm tay anh xem. ‘Một bàn tay rất thú vị, thưa ngài,’ lão nói, giọng không mấy chắc chắn, nhấc lên nhấc xuống.
‘Ông tính bao nhiêu?’
‘Tùy theo cấp bậc, thưa ngài. Như ngài, tôi sẽ lấy mười shilling.’
‘Hơi chát đấy.’
‘Sĩ quan cấp thấp là năm shilling.’
‘Tôi ở bậc năm shilling,’ Wilson nói.
‘Ồ không được, thưa ngài. Ông Giám đốc Nha Canh nông đưa tôi một bảng đấy.’
‘Tôi chỉ làm kế toán thôi.’
‘Đó là ngài nói vậy. Cả A.D.C. và thiếu tá Scobie đều đưa tôi mười shilling.’
‘Thôi được,’ Wilson nói. ‘Mười bob[3] đây. Nói đi.’
‘Ngài mới đến đây tầm một hai tuần,’ người Ấn nói. ‘Ban đêm đôi khi ngài thấy sốt ruột. Ngài nghĩ mình chưa tiến triển đủ nhanh .’
‘Trong quan hệ với ai?’ Harris hỏi, uể oải đứng tựa cửa.
‘Ngài rất tham vọng. Ngài là một người mơ mộng. Ngài đọc nhiều thơ.’
Harris cười khúc khích còn Wilson, ngước mắt lên khỏi ngón tay đang lần theo những đường chỉ trên lòng bàn tay mình, nhìn lão thầy bói, không phải là không kinh sợ.
Người Ấn vẫn đều đều không nao núng. Chiếc khăn turban chúi xuống ngay dưới mũi Wilson, bốc mùi thức ăn thiu - có lẽ lão giấu những mẩu thừa thó từ chạn đồ ăn trong các nếp gấp của nó. Lão nói, ‘Ngài là một người bí mật. Ngài không nói với bạn bè về thơ của mình - trừ một người. Chỉ một thôi,’ lão tiếp tục. ‘Ngài rụt rè lắm. Ngài phải can đảm lên. Đường thành công của ngài còn dài.’
‘Mạnh dạn triển thôi, ông bạn,’ Harris nhắc lại.
Tất nhiên toàn bộ chuyện này chỉ là Couéism[4]: nếu ta đủ tin điều gì, nó sẽ thành thật. Sự rụt rè sẽ bị khuất phục. Những sai lầm bói toán sẽ được che đi.
‘Ông vẫn chưa nói được cho tôi điều gì đáng mười bob,’ Wilson nói. ‘Đây chỉ là tiên tri năm bob thôi. Nói cho tôi gì đó cụ thể đi, một điều chắc chắn sẽ xảy ra.’ Trên cạnh sắc của bồn tắm, anh bồn chồn cựa mình và thấy một con gián như một vệt máu lớn nằm bẹp dí trên tường. Người Ấn chồm người lên hai bàn tay. Lão nói, ‘Tôi thấy thành công rực rỡ. Chính phủ sẽ rất hài lòng với ngài.’
Harris nói, ‘Il pense rằng anh là un bureaucrat.’[5]
‘Vì sao chính phủ hài lòng với tôi?’ Wilson hỏi.
‘Ngài sẽ bắt được người của mình.’
‘A,’ Harris nói, ‘Hóa ra lão nghĩ anh là cảnh sát.’
‘Có vẻ là vậy,’ Wilson nói. ‘Chẳng ích gì phí thêm thì giờ.’
‘Về đời sống riêng của ngài, đó sẽ là một thành công vang dội. Ngài sẽ chinh phục được quý bà trong trái tim mình. Ngài sẽ giong buồm ra khơi. Mọi thứ đều tốt đẹp. Đối với ngài,’ lão thêm vào.
‘Đây mới đúng là một lời tiên tri mười bob.’
‘Chúc ngủ ngon,’ Wilson nói. ‘Tôi sẽ không viết thư giới thiệu cho những gì ông vừa nói đâu.’ Anh đứng dậy khỏi bồn tắm và con gián vụt lẩn đi. ‘Chẳng thể nào chịu được những thứ gớm ghiếc này,’ Wilson nói, sải bước qua cửa. Ra đến hành lang, anh quay đầu nhắc lại, ‘Chúc ngủ ngon.’
‘Lúc mới đến tôi cũng chịu không nổi, ông bạn ạ. Nhưng dần dần tôi phát triển một hệ thống. Vào phòng tôi đi, tôi sẽ cho anh xem.’
‘Tôi phải đi.’
‘Không ai đến nhà Tallit đúng giờ đâu.’ Harris mở cửa và Wilson, nhác thấy sự hỗn loạn của căn phòng, ngoảnh mặt đi, xấu hổ thay cho Harris. Trong phòng mình, anh sẽ không bao giờ để những thứ kia đập vào mắt - cốc nước súc miệng bẩn thỉu, khăn vứt trên giường.
‘Nhìn đây, ông bạn.’
Wilson nhẹ cả người khi thấy một số biểu tượng viết chì trên bức tường phía trong, anh chăm chú xem xét: có chữ H, và bên dưới đó là một dãy số ghi cạnh ngày tháng như trong sổ kế toán. Rồi chữ D.D., và dưới đó lại có thêm những con số khác. ‘Điểm của tôi trong trò diệt gián đấy, ông bạn. Hôm qua là một ngày trung bình - bốn con. Kỷ lục của tôi là chín. Trò này khiến ta hoan nghênh lũ tiểu quỷ ấy.’
‘D.D. là viết tắt của gì?’
‘Lọt xuống ống xả,[6] ông bạn ạ. Đó là khi tôi vụt một con vào bồn rửa và nó trôi tuột xuống ống xả. Sẽ không công bằng nếu tính là đã giết được nó, phải không?’
‘Phải.’
‘Cũng không được tự dối mình. Anh sẽ mất hứng ngay lập tức. Vấn đề chỉ là đôi khi cũng chán, việc đấu với chính mình ấy. Sao ta không làm một cuộc tỉ thí nhỉ, ông bạn? Trò này cần kỹ năng, anh biết đấy. Lũ gián thực sự nghe được anh bước tới, chúng vụt đi nhanh như chớp. Tối nào tôi cũng soi đèn làm một cuộc săn.’
‘Tôi không ngại thử đâu, nhưng giờ tôi phải đi.’
‘Nghe này - tôi sẽ không bắt đầu cuộc săn cho tới khi anh từ chỗ Tallit về. Chúng ta sẽ làm năm phút trước khi ngủ. Chỉ năm phút thôi.’
‘Nếu anh muốn.’
‘Tôi sẽ đi xuống cùng anh, ông bạn. Tôi ngửi thấy mùi cà ri rồi. Anh biết tôi đã có thể cười phá lên lúc lão ngẫn đó nhầm anh là sĩ quan cảnh sát mới đấy.’
‘Lão ta sai gần hết, nhỉ?’ Wilson nói. ‘Ý tôi nói vụ thơ ca.’
[1] Cummerbund: vải quấn ngang hông làm từ satin, dùng để che phần áo trắng giữa phần gài nút áo khoác và lưng quần khi mặc suit.
[2] District commissioner: trưởng thanh tra cảnh sát của một quận.
[3] shilling
[4] Emile Couet (1857-1926): nhà tâm lý học.
[5] Tiếng Pháp: Lão nghĩ anh là công chức đấy.
[6] Nguyên văn: ‘Down the drain.’
