favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 2 - Chương 1 (2)

2

Phòng khách của Tallit đối với Wilson, mới thấy nó lần đầu, có dáng vẻ một nhà khiêu vũ nông thôn. Tất cả đồ đạc đều ép sát tường: ghế là loại ghế cứng lưng cao khó chịu. Trong góc phòng, mấy bà già nom như những mụ chaperon[1] ngồi phơi mặt: mấy mụ vận váy lụa đen, hàng thước lụa dài lượt thượt, ngoài ra còn có một ông lão rất già đội mũ mềm ngăn khói thuốc. Bọn họ chăm chú quan sát anh, im lặng tuyệt đối, và khi quay đi tránh cái nhìn của họ, mắt anh chỉ gặp những bức tường trống trơn, trừ bốn góc có vài tấm bưu ảnh Pháp ủy mị đóng đinh cùng montage[2] ruy băng và nơ: ảnh mấy cậu choai choai đang ngửi những đám cẩm quỳ, bờ vai anh đào óng ả, cái hôn đắm đuối. Ngoài mình, Wilson chỉ thấy một người khách nữa, Cha Rank, linh mục Công giáo, vận áo xu tan dài. Họ ngồi trong hai góc đối diện của căn phòng, giữa những mụ chaperon mà Cha Rank giải thích là ông bà và bố mẹ Tallit, hai ông chú, một người có vẻ là bà cố, và một em họ. Đâu đó khuất tầm nhìn, vợ Tallit đang chuẩn bị những đĩa đồ ăn nho nhỏ, được em trai và em gái ông ta bưng ra cho hai vị khách. Chẳng ai trong số đó nói tiếng Anh trừ Tallit, và Wilson thấy xấu hổ khi Cha Rank oang oang bàn luận về chủ nhà và gia đình ông ta, tiếng vang dội khắp phòng. ‘Không, cảm ơn,’ Cha Rank nói, từ chối món đồ ngọt bằng cách lắc cái đầu hoa râm rối bù. ‘Tôi khuyên anh cẩn thận với những thứ đó, ông Wilson. Tallit là người tốt, nhưng ông ta không biết một cái dạ dày phương Tây có thể tiêu hóa được gì. Mấy người già kia, dạ dày bọn họ như đà điểu ấy.’

‘Những điều này rất thú vị đối với tôi,’ Wilson nói, bắt gặp ánh mắt một bà cụ dõi từ bên kia căn phòng và gật đầu mỉm cười lại. Bà già chắc nghĩ anh muốn có thêm đồ ngọt, giận dữ kêu toáng lên gọi cháu gái. ‘Không, không,’ Wilson vội vàng từ chối nhưng chẳng ích gì, lắc đầu mỉm cười với bà trăm tuổi. Bà trăm tuổi nhếch môi, để lộ mảng lợi đã rụng hết răng và hung hăng ra dấu cho em trai Tallit, ông này vội mang ra một món nữa. ‘Món đó thì an toàn,’ Cha Rank lại toáng lên. ‘Chỉ có đường, glycerine và một ít bột thôi.’ Suốt thời gian ấy, ly của họ cứ liên tục được tiếp đầy whisky.

‘Giá mà ông xưng tội với tôi ông là lấy whisky này ở đâu ra, Tallit ạ,’ Cha Rank tinh quái, và Tallit hớn hở thoăn thoắt giữa hai đầu căn phòng, buông một câu với Wilson, rồi lại một câu với Cha Rank. Trong chiếc quần trắng, ông ta làm Wilson nghĩ tới một vũ công ballet trẻ tuổi với mớ tóc đen dính sát đầu, khuôn mặt ngoại quốc xám xịt nhẵn nhụi, con mắt giả bằng thủy tinh như mắt một con rối.

‘Vậy là tàu Esperança đi rồi nhỉ,’ Cha Rank hét váng lên từ đầu kia căn phòng. ‘Anh nghĩ họ có tìm thấy gì không?’

‘Có tin đồn trong văn phòng,’ Wilson nói, ‘về kim cương gì đó.’

‘Dào, lại kim cương,’ Cha Rank nói. ‘Họ sẽ chẳng bao giờ tìm được viên kim cương nào đâu. Họ đâu biết phải tìm ở chỗ nào, đúng không, Tallit?’ Ông ta giải thích cho Wilson, ‘Kim cương là một chủ đề cay đắng đối với Tallit. Năm ngoái ông ấy bị lừa mua kim cương giả. Yusef humbug ông chứ gì, phải không, Tallit, đồ vô lại? Chưa đủ lõi đời, hả? Ông, một người Công giáo, lại để một tên Hồi giáo humbug. Đáng ra tôi phải bẻ cổ ông mới đúng.’

‘Ông ta đã làm một điều tồi tệ,’ Tallit đứng giữa Wilson và ông linh mục, tuyên bố.

‘Tôi chỉ mới đến được vài tuần,’ Wilson nói, ‘và ai cũng nói với tôi về Yusef. Họ bảo ông ta bán kim cương giả, buôn lậu kim cương thật, bán rượu rởm, tích trữ cotton phòng trường hợp người Pháp tấn công, dụ dỗ các nữ y tá trong bệnh viện quân đội.’

‘Hắn là một tên chó chết,’ Cha Rank cao hứng nói. ‘Ý tôi không phải là anh nên tin bất cứ điều gì nghe được ở nơi này. Nếu vậy thì chẳng có kẻ nào không ngủ với vợ người và cảnh sát nào không ăn tiền của Yusef thì sẽ nhận hối lộ của Tallit.’

Tallit nói, ‘Yusef là người xấu.’

‘Sao chính quyền không cho tóm ông ta?’

‘Tôi đã ở đây hai hai năm rồi,’ Cha Rank nói, ‘và tôi chưa bao giờ thấy có bằng chứng rõ ràng buộc tội được một người Syria... Ôi, cảnh sát lúc nào cũng nghêng ngang như lũ rối Punch,[3] giương bộ mặt hớn hở đi tuần sáng, nhăm nhe vồ lấy con mồi sơ sảy - và tôi thầm nghĩ, sao phải hỏi họ làm gì vô ích? Họ chỉ vồ được không khí mà thôi.’

‘Đáng ra Cha phải làm cảnh sát mới đúng.’

‘Chà,’ Cha Rank nói, ‘ai mà biết được? Thành phố này có nhiều cảnh sát hơn mắt thường thấy đấy - ít nhất người ta nói vậy.’

‘Ai nói?’

‘Cẩn thận với loại đồ ngọt đó,’ Cha Rank nói, ‘ăn vừa thôi thì không sao, nhưng anh đã ăn bốn cái rồi. Coi này, Tallit, ông Wilson có vẻ đói bụng. Ông không mang bánh[4] ra được à?’

‘Bánh?’

‘Cỗ chính ấy,’ Cha Rank nói. Sự hớn hở của ông ta phủ đầy căn phòng bằng âm thanh trống rỗng. Suốt hai hai năm, cái giọng ấy đã trêu chọc, pha trò, cợt đùa hối thúc giáo dân qua những tháng mùa mưa và mùa khô. Sự rộn ràng của nó liệu có bao giờ an ủi được dẫu chỉ một linh hồn không? Wilson tự hỏi: liệu nó đã bao giờ an ủi được chính nó chưa? Giọng nói như tiếng dội lại từ những viên đá lát trong phòng tắm công cộng: tiếng cười đùa và xối nước của những người lạ trong phòng tắm hơi.

‘Tất nhiên, Cha Rank. Có liền đây, Cha Rank.’ Cha Rank, không đợi mời, nhổm dậy khỏi ghế và ngồi vào bàn, cái bàn, cũng như những chiếc ghế, ôm sát tường. Chỉ có vài bộ đồ ăn được bày ra, Wilson ngập ngừng. ‘Nào. Ngồi xuống đi, ông Wilson. Chỉ có các ông bà già dùng bữa với chúng ta thôi - tất nhiên cả Tallit nữa.’

‘Ban nãy ông có nhắc tới một lời đồn?’ Wilson hỏi.

‘Đầu tôi là một ổ lời đồn,’ Cha Rank nói, phác một cử chỉ tuyệt vọng khôi hài. ‘Nếu ai đó nói gì với tôi, tôi đồ là anh ta muốn tôi loan tin ra. Anh biết đấy, ở thời buổi này, khi cái gì cũng là bí mật chính phủ, thì việc nhắc nhở mọi người rằng lưỡi sinh ra để nói và sự thật cần phải được cất thành lời là một việc có ích. ‘Anh xem Tallit làm gì kia,’ Cha Rank tiếp tục. Tallit đang vén một góc rèm chắn sáng lên, dòm ra con đường tối mịt. ‘Lại ngó nghiêng xem Yusef thế nào à, đồ vô lại?’ ông hỏi.

‘Yusef có một ngôi nhà lớn bên kia đường và Tallit muốn chiếm lấy nó, phải không, Tallit? Bữa tối sao đây, Tallit, chúng tôi đói rồi?’

‘Đây đây, thưa Cha, đây đây,’ ông ta vừa bước khỏi cửa sổ vừa kêu lên. Ông lẳng lặng ngồi xuống cạnh bà già trăm tuổi, và em gái ông bắt đầu bày món.

‘Ở nhà Tallit bao giờ anh cũng được một bữa ra trò,’ Cha Rank nói.

‘Yusef tối nay cũng mời khách.’

‘Một linh mục không được kén chọn,’ Cha Rank nói, ‘nhưng tôi thấy bữa tối của ông dễ nuốt hơn.’ Tiếng cười trống rỗng của ông ta vọng khắp phòng.

‘Bị phát hiện qua lại nhà Yusef tệ đến thế sao?’

‘Đúng vậy đấy, ông Wilson. Nếu tôi thấy anh ở đó, tôi sẽ tự nhủ, ‘Yusef rất cần thông tin về cotton - chẳng hạn tháng sau sẽ nhập khẩu bao nhiêu - có gì đang tới bằng đường biển, hắn sẽ trả tiền cho những thông tin ấy.’ Nếu tôi thấy một cô gái vào đó, tôi sẽ nghĩ: thảm rồi, đáng thương hại quá.’ Ông ta xiên một nhát vào đĩa và lại cười váng lên. ‘Nhưng nếu Tallit vào đó, tôi sẽ chờ nghe tiếng kêu cứu vọng ra.’

‘Nếu ông thấy một sĩ quan cảnh sát thì sao?’ Tallit hỏi.

‘Tôi sẽ không tin vào mắt mình,’ linh mục nói. ‘Sau những gì xảy ra với Bailey thì bọn họ chẳng ai còn ngu đến mức đó.’

‘Đêm hôm kia, một xe cảnh sát đã đưa Yusef về nhà đấy,’ Tallit nói. ‘Từ đây tôi thấy rõ rành rành.’

‘Chắc tay tài xế nào kiếm thêm chút đỉnh thôi,’ Cha Rank nói.

‘Tôi nghĩ tôi thấy Thiếu tá Scobie. Người trong xe đã cẩn thận không bước ra. Tất nhiên tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đúng là trông giống Thiếu tá Scobie.’

‘Tôi đi đến đâu là cái lưỡi của tôi theo đến đó,’ ông linh mục nói. ‘Tôi đúng là một lão dở lắm lời. Chà, nhưng nếu là Scobie thì tôi sẽ không phải suy nghĩ gì cả. Mắt ông đảo khắp phòng. ‘Không nghĩ đến lần thứ hai,’ ông ta nói. ‘buổi quyên góp ngày Chủ Nhật tới đây, tôi sẽ tuyên bố mọi chuyện ổn cả, Scobie tuyệt đối vô tội,’ ông thật lực lắc chuông để phát ra những âm thanh trống rỗng, Ho, ho, ho, như một người bệnh phong rung chuông tuyên bố với người qua đường nỗi thống khổ của mình.

 


[1] Các mụ hầu hộ tống tiểu thư đi khiêu vũ.

[2] Tiếng Pháp trong nguyên văn.

[3] ‘Pleased as Punch’: có thể so sánh với AQ

[4] Nguyên văn: bakemeats

Thêm vào giỏ hàng thành công