favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 2 - Chương 1 (3)

3

Đèn vẫn sáng trong phòng Harris khi Wilson trở lại nhà trọ. Mệt mỏi và lo bị phát hiện, anh cố đi nhón chân, nhưng Harris đã nghe thấy anh.

‘Tôi ngóng tiếng anh nãy giờ, ông bạn,’ anh nói, vẫy vẫy cái đèn pin. Anh mang ủng chống muỗi bên ngoài bộ đồ ngủ, trông như một dân phòng bị không tạc.

‘Muộn rồi. Tôi tưởng anh đã ngủ.’

‘Tôi làm sao ngủ được khi chúng ta chưa bắt đầu cuộc đi săn. Ý tưởng ban đầu đã lớn lên trong tôi, ông bạn ạ. Chúng ta có thể định ra một giải thưởng hằng tháng. Tôi có thể thấy sẽ tới lúc những người khác muốn tham gia.’

Wilson mai mỉa nói, ‘Chắc phải làm cái cúp bạc.’

‘Có những thứ còn lạ lùng hơn thế này hơn thế này cơ, ông bạn. Giải vô địch gián.’

Anh dẫn đường, bước rất nhẹ trên những tấm ván lót sàn tới giữa căn phòng: cái giường sắt đứng dưới tấm màn ngả xám, cái ghế bành lưng gập lại được, bàn trang điểm vung vãi những tờ Bưu Ảnh cũ. Một lần nữa Wilson kinh ngạc khi nhận ra một căn phòng có thể thảm đạm hơn phòng mình tới mức nào.

‘Chúng ta sẽ luân phiên đảo phòng, ông bạn ạ.’

‘Tôi dùng vũ khí gì?’

‘Anh có thể mượn một chiếc dép đi trong nhà của tôi.’ Tấm ván kêu cót két dưới chân Wilson và Harris quay lại cảnh báo. ‘Chúng thính tai như chuột ấy,’ anh nói.

‘Tôi hơi mệt. Anh có nghĩ là tối nay...?’

‘Năm phút thôi, ông bạn. Không đi săn tôi chẳng thể nào ngủ được. Nhìn này, một con - trên bàn trang điểm. Anh có thể làm phát đầu,’ nhưng khi cái bóng của chiếc giày đổ lên bức tường thạch cao, con côn trùng đã vụt mất.

‘Làm thế chẳng ích gì đâu, ông bạn. Xem tôi đây.’ Harris rình con mồi. Con gián đã leo được nửa tường, và Harris, nhón chân trên tấm ván cót két, bắt đầu lia qua lia lại đèn pin lên con gián. Rồi đột ngột, anh táng một nhát, để lại vệt máu trên tường. ‘Xong một,’ anh ta nói. ‘Anh phải thôi miên chúng đã.’

Hai người lùng sục qua lại khắp phòng, lia đèn, phang dép, có lúc loạn trí theo con mồi đâm sầm vào góc: cơn thèm khát của cuộc đi săn kích động trí tưởng tượng Wilson. Ban đầu họ còn đối xử với nhau theo tinh thần ‘thể thao’; họ kêu lên, ‘Đánh hay’ hoặc ‘Phí của’, nhưng rồi họ đụng nhau ở tấm ván lát chân tường khi truy đuổi cùng một con gián, đúng thời điểm tỉ số đang cân bằng, và họ bắt đầu bốc lên.

‘Chẳng việc gì phải săn cùng một con, ông bạn ạ,’ Harris nói.

‘Tôi nhắm nó trước.’

‘Anh để mất con của anh một lần rồi, bạn ạ. Con này là của tôi.’

‘Vẫn con này. Nó quay đầu hai lần.’

‘Làm gì phải.’

‘Dù sao thì cũng chẳng có lý nào buộc tôi không được săn cùng con với anh. Anh xua nó qua chỗ tôi. Chính anh chơi dở.’

‘Luật không cho phép,’ Harris nói cụt lủn.

‘Có lẽ luật của anh thôi.’

‘Khốn kiếp,’ Harris nói, ‘tôi chế ra trò này mà.’

Một con gián tọa trên bánh xà phòng nâu trong bồn rửa. Wilson tia thấy nó và từ cách đó sáu foot, giáng dép bổ xuống một phát dài. Cái dép hạ cánh gọn ghẽ trên miếng xà phòng và con gián trôi tuột xuống bồn: Harris bật vòi xối nó xuống. ‘Đánh hay lắm, ông bạn,’ anh nói như an ủi. ‘Một D.D.’

‘D.D. quái gì,’ Wilson nói. ‘Khi anh bật vòi thì nó đã chết đơ rồi.’

‘Chuyện đó anh không thể chắc được. Có thể nó chỉ bất tỉnh thôi - choáng ấy. Cú đó là D.D. theo luật.’

‘Lại là luật của anh.’

‘Luật của tôi là luật Queensberry ở đây.’

‘Sẽ không lâu nữa đâu,’ Wilson đe. Anh đóng sầm cánh cửa sau lưng và những bức tường của chính phòng anh cũng rung lên vì chấn động. Tim anh đập thình thình vì tức tối và nực nội: mồ hôi vã ra như tắm từ dưới cánh tay. Nhưng khi anh đứng đó, cạnh giường mình, thấy một bản sao căn phòng Harris xung quanh, cũng bồn rửa, bàn, màn chống muỗi xám, đến cả con gián nằm bẹp trên tường, cơn giận tí tách rỉ khỏi anh và nỗi cô đơn tràn vào thế chỗ. Chẳng khác nào anh vừa gây lộn với hình ảnh của chính mình trong gương. Mình điên thật, anh nghĩ. Cái gì làm mình rồ lên như thế? Mình mất một người bạn rồi.

Đêm đó mãi anh mới ngủ được, và khi cuối cùng cũng chợp mắt, anh lại mơ thấy mình phạm phải một tội ác, thành thử anh tỉnh dậy với cảm giác tội lỗi còn đeo đẳng nặng nề. Trên đường xuống ăn sáng, anh dừng trước cửa phòng Harris. Không có tiếng động nào. Anh gõ cửa nhưng không lời đáp. Anh mở hé cửa và thấy lờ mờ qua tấm rèm xám cái giường ẩm ướt của Harris. Anh khẽ hỏi, ‘Anh dậy chưa?’

‘Gì đấy?’

‘Tôi xin lỗi, Harris, về chuyện tối qua.’

‘Lỗi của tôi mà, ông bạn. Tôi bị sốt. Vì thế mà tôi nóng người. Ngứa ngáy bực bội.’

‘Không, là lỗi của tôi. Anh nói đúng. Cú đó phải là D.D.’

‘Ta sẽ tung đồng xu phân định, ông bạn ạ.’

‘Tối nay tôi sẽ qua.’

‘Được thôi.’

Nhưng sau bữa sáng một điều khác đã kéo tâm trí anh khỏi chuyện Harris. Anh ghé vào văn phòng Chánh thanh tra trên đường xuống phố và khi bước ra, anh chạm mặt Scobie.

‘Chào,’ Scobie nói, ‘anh có việc gì ở đây thế?’

‘Tôi vào gặp Chánh thanh tra để xin giấy thông hành. Trong thành phố này cần nhiều giấy thông hành lắm, thưa ngài. Tôi cần một cái cho khu cầu cảng.’

‘Khi nào anh lại ché chỗ chúng tôi đây, Wilson?’

‘Hẳn ngài không muốn bị người lạ làm phiền.’

‘Vớ vẩn. Louise muốn có người trò chuyện về sách vở. Tôi thì lại không đọc sách, anh biết đấy, Wilson.’

‘Tôi không nghĩ ngài có nhiều thời gian.’

‘Ôi, thời gian thì chẳng bao giờ thiếu,’ Scobie nói, ‘ở một đất nước thế này. Chỉ là tôi không ham đọc, thế thôi. Vào văn phòng một lúc đi, để tôi gọi Louise lên. Bà ấy sẽ rất vui khi gặp anh. Giá anh có thể ghé qua đưa bà ấy đi dạo. Bà ấy cần vận động.’

‘Tôi rất sẵn lòng,’ Wilson đáp, mặt anh thoắt đỏ lựng lên trong bóng. Anh nhìn quanh: đây là văn phòng Scobie. Anh xem xét nó như một vị tướng đánh giá một chiến trường, thế nhưng thật khó coi Scobie là kẻ địch. Những chiếc còng gỉ sét lách cách trên tường khi Scobie ngả lưng ra sau bàn làm việc, quay số.

‘Tối nay em rỗi không?’

Anh mau chóng định thần lại, nhận ra Scobie đang quan sát mình: hai con mắt đỏ hoe hơi lồi chằm chằm nhìn anh như dò xét. ‘Tôi tự hỏi sao anh lại đến nơi này,’ Scobie nói. ‘Anh không phải kiểu người như vậy.’

‘Người ta vẫn rơi vào những chuyện không định trước mà,’ Wilson nói dối.

‘Tôi thì không,’ Scobie nói, ‘Tôi luôn là người lên kế hoạch. Anh thấy đấy, tôi thậm chí còn lên kế hoạch cho người khác.’ Ông bắt đầu nói vào điện thoại. Ngữ điệu của ông thay đổi: như thể ông đang đọc lời thoại một vai kịch - một vai đòi hỏi sự dịu dàng và kiên nhẫn, một vai đã diễn quá thường xuyên, tới nỗi phía trên khuôn miệng cử động, ánh mắt chỉ còn trống rỗng. Đặt ống nghe xuống, ông nói, ‘Ổn rồi. Đâu vào đấy.’

‘Kế hoạch nghe tuyệt lắm,’ Wilson nói.

‘Các kế hoạch của tôi luôn khởi đầu thuận lợi,’ Scobie nói. ‘Hai người sẽ đi dạo, và khi trở về, tôi sẽ cho chuẩn bị đồ uống sẵn sàng. Anh ở lại ăn tối nhé,’ ông thêm vào, dường như thoáng âu lo. ‘Chúng tôi sẽ rất vui được có anh bầu bạn.’

Khi Wilson đi khỏi, Scobie vào phòng Chánh thanh tra. Ông nói, ‘Tôi vừa định vào tìm ngài thì gặp Wilson.’

‘À phải, Wilson,’ Chánh thanh tra nói. ‘Cậu ta vào trao đổi với tôi về một nhân viên trên sà lan.’

‘Tôi hiểu.’ Cửa chớp văn phòng đang đóng để ngăn ánh nắng buổi sáng. Một hạ sĩ đi qua, mang trên mình và cả trong tập tài liệu mùi Sở thú phía sau. Ngày nặng nề vì mưa còn trùng trình mãi không chịu xuống: mới 8 giờ 30 sáng, cơ thể đã đẫm mồ hôi. Scobie nói, ‘Cậu ta bảo tôi là đến xin giấy thông hành.’

‘À phải,’ Chánh thanh tra nói, ‘cả chuyện đó nữa.’ Ông đặt một miếng giấy dưới cổ tay để thấm mồ hôi khi viết. ‘Phải, cả chuyện giấy thông hành nữa, Scobie.’

Thêm vào giỏ hàng thành công