favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 2 - Chương 2 (1)

1

Bà Scobie dẫn đường, sà xuống phía cây cầu bắc qua sông, vẫn đắp những thanh tà vẹt của một đường sắt bỏ hoang.

‘Tự tôi thì sẽ chẳng bao giờ tìm được con đường này,’ Wilson nói, thân hình mập mạp nặng nề khiến anh thở dốc.

Louise Scobie nói, ‘Đây là đường đi dạo yêu thích của tôi.’

Trên sườn dốc khô đầy bụi bên trên, một ông già ngồi ở cửa lều, chẳng làm gì. Một cô gái với bộ ngực trăng non mảnh dẻ trèo xuống về phía họ, ngả nghiêng một thùng nước trên đầu; một đứa bé trần truồng, đeo mỗi cái vòng kết hạt đỏ quanh eo đang nô giữa bầy gà trong cái sân con mờ bụi; đám phu tan làm vác rìu bước qua cầu. Đây là giờ tương đối mát dịu trong ngày, giờ của bình yên

‘Khó mà tưởng tượng được là thành phố chỉ ở sau lưng ta thôi, phải không?’ Bà Scobie nói. ‘Và chỉ vài trăm thước trên kia, phía bên kia dốc, những thằng nhỏ đang chuẩn bị đồ uống.’

Con đường uốn theo triền dốc ngọn đồi. Wilson có thể thấy bên dưới, cảng bao la trải rộng. Một tàu thương vụ đang tập kết; những chiếc thuyền bé xíu lướt như ruồi giữa những con tàu; bên trên họ, cây cối mịt mù tro đọng và những bụi bờ cháy đen che khuất đỉnh núi. Wilson vấp một hai lần, ngón chân vướng phải những gờ còn lại của các thanh tà vẹt.

Louise Scobie nói, ‘Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ chỉ toàn như thế này thôi.’

‘Chồng bà yêu nơi đây lắm, phải không?’

‘Ôi, đôi khi tôi nghĩ mắt ông ấy có cơ chế sàng lọc. Ông ấy thấy những gì mình muốn thấy. Có vẻ ông ấy không nhìn thấy thói trưởng giả và không nghe thấy lời đàm tiếu.’

‘Ông ấy thấy bà,’ Wilson nói.

‘Ơn Chúa ông ấy không thấy tôi, vì cả tôi cũng nhiễm bệnh rồi.’

‘Bà đâu phải người hợm hĩnh.’

‘Ồ có đấy.’

‘Bà đón nhận tôi,’ Wilson nói, mặt đỏ bừng, anh thận trọng nặn cơ mặt làm ra vẻ như định vu vơ huýt sáo. Nhưng anh huýt không ra. Đôi môi múp míp thổi phịt một hơi trống rỗng, như một con cá.

‘Vì Chúa,’ Louise nói, ‘đừng khiêm tốn thế.’

‘Tôi không thực sự khiêm tốn đâu,’ Wilson nói. Anh đứng dẹp sang một bên, tránh đường cho một người phu đi qua. Anh giải thích, ‘Tôi có những tham vọng kinh khủng lắm.’

‘Hai phút nữa,’ Louise nói, ‘chúng ta sẽ tới điểm tuyệt nhất - ở đó anh sẽ không còn thấy một ngôi nhà nào.’

‘Bà thật tốt khi cho tôi thấy ...’ Wilson lí nhí, lại vấp phải đường ray. Anh không biết nói chuyện phiếm: anh có thể lãng mạn với một người phụ nữ, nhưng không gì khác cả.

‘Đó,’ Louise nói, nhưng anh còn chưa đủ thời gian để thu lấy cái nhìn - những sườn dốc xanh hoang sơ thoải dần về mặt vịnh bao la sáng lòa phẳng lặng - thì bà đã muốn về, theo đường đến. ‘Henry sắp về rồi,’ bà nói.

‘Henry là ai?’

‘Chồng tôi.’

‘Tôi không biết tên ông ấy. Tôi đã nghe bà gọi ông ấy bằng một tên khác - hình như là Ticki.’

‘Henry tội nghiệp,’ bà nói. ‘Ông ấy ghét cái tên đó làm sao. Tôi cố gắng không gọi thế khi có mặt người khác, nhưng tôi cứ quên. Đi thôi.’

‘Chúng ta không thể đi xa hơn một chút sao - tới ga xe lửa?’

‘Tôi muốn thay y phục,’ Louise nói, ‘trước khi trời tối. Đêm xuống lũ chuột người sẽ bắt đầu lộng hành.’

‘Toàn bộ đường về sẽ là xuống dốc.’

‘Vậy thì phải nhanh lên,’ Louise nói. Anh đi theo bà. Gầy gò, lóng ngóng, đối với anh, bà như sở hữu vẻ đẹp của Udine.[1] Bà đối tối với anh, bà chịu đựng sự bầu bạn của anh, và biểu hiện đầu tiên nào của lòng tốt từ một người phụ nữ cũng tự động làm tình yêu bừng nở. Cả tình bạn hay sự bình đẳng anh đều không thể. Tâm hồn lãng mạn, vừa rụt rè vừa cuồng bạo của anh chỉ hình dung được quan hệ hoặc với một cô hầu bàn, một cô dẫn đường trong rạp chiếu phim, con gái của một bà chủ nhà trọ ở Battersea, hoặc với một nữ hoàng - chính đây là một nữ hoàng. Theo gót bà, anh lại bắt đầu lí nhí - ‘tuyệt quá’ - trên con đường sỏi đá, hai đầu gối múp míp cọ vào nhau qua lớp quần. Thốt nhiên ánh sáng biển đổi: con đường đá ong hóa thành một dải hồng mờ ảo lượn xuống đồi, xuôi về phía mặt vịnh phẳng lặng bao la. Có một niềm ngây ngất bất ngờ trong ánh hoàng hôn, như thể thuộc về một kế hoạch đã lên từ trước.

‘Đến nơi rồi,’ Louise nói, và họ dựa mình vào thành tường gỗ của nhà ga nhỏ bỏ hoang, thở dốc, ngắm ánh sáng lịm dần, cũng nhanh như lúc đến.

Qua một cánh cửa mở - là phòng đợi hay văn phòng của chủ nhà ga? - những con gà mái thẩn tha đi qua đi lại. Bụi bám vào cửa sổ như hơi nước đọng lại của đoàn tàu chỉ vừa chạy qua. Trên cửa phòng vé đã vĩnh viễn đóng chặt, ai đó nguệch ngoạc một hình dương vật thô sơ bằng phấn. Wilson có thể thấy nó qua vai trái của bà khi bà dựa vào tường thở. ‘Tôi từng ngày nào cũng đến đây,’ Louise nói, ‘cho tới khi họ phá hỏng nơi này.’

‘Họ?’

Bà nói, ‘Ơn Chúa, tôi sẽ đi khỏi đây sớm thôi.’

‘Sao cơ? Không phải bà sẽ đi đâu chứ?’

‘Henry sẽ sắp xếp cho tôi đến Nam Phi.’

‘Chúa ơi,’ Wilson kêu lên. Cái tin quá đột ngột khiến lòng anh như thắt lại. Khuôn mặt anh cũng quặn lên vì đau đớn.

Anh cố gắng che giấu sự phô bày cảm xúc vô lý này. Không ai biết rõ hơn anh rằng khuôn mặt anh không được tạo ra để biểu lộ đam mê hay đau đớn. Anh nói, ‘Ông ấy sẽ làm gì nếu không có bà đây?’

‘Ông ấy sẽ xoay sở được thôi.’

‘Ông ấy sẽ cô đơn lắm,’ Wilson nói - từ ông ấy, ông ấy, ông ấy dội lại vào tai trong của anh như một tiếng vọng méo thành tôi, tôi, tôi.

‘Ông ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi.’

‘Làm sao có thể.’

‘Henry không yêu tôi,’ bà ôn tồn nói, như thể đang dạy một đứa trẻ, dùng những từ giản dị nhất để giải thích một chủ đề khó, tìm cách đơn giản hóa...

Bà tựa đầu lại vào cửa phòng vé và mỉm cười với anh như thể muốn nói, khi đã biết thì dễ ấy mà. ‘Ông ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi,’ bà nhắc lại. Một con kiến bò từ thành gỗ lên cổ bà, và anh cúi lại định phủi nó đi. Anh không có động cơ nào khác. Khi miệng anh đã rời miệng bà, con kiến vẫn còn ở đó. Anh để nó bò lên ngón tay mình. Vị son môi, chưa từng nếm, anh sẽ còn nhớ mãi. Đối với anh, một hành động đã được thực hiện, một cảnh làm đảo lộn toàn bộ thế giới.

‘Tôi ghét ông ấy,’ bà nói, tiếp tục cuộc nói chuyện ở đúng điểm ngừng trước đó.

‘Em không được đi,’ anh cầu xin bà. Một giọt mồ hôi ròng ròng chảy vào mắt phải và anh quệt nó đi; trên cửa phòng vé, cạnh vai bà, mắt anh lần nữa bắt gặp hình dương vật nguệch ngoạc.

‘Nếu không phải vì tiền thì tôi đã đi từ lâu rồi, Henry tội nghiệp. Ông ấy phải xoay tiền.’

‘Xoay ở đâu?’

‘Đó là việc của đàn ông,’ bà nói như một lời khiêu khích, và anh lại hôn bà; miệng họ dính chặt vào nhau như hai mảnh vỏ sò, rồi bà nhoài người ra và anh nghe thấy - khi gần khi xa - tiếng cười buồn thảm của Cha Rank dội lại dọc con đường. ‘Chào buổi tối, chào buổi tối,’ Cha Rank réo gọi. Ông sải rộng bước, vướng một chân vào chiếc áo xu tan, vấp loạng choạng.

‘Bão đang tới,’ ông nói. ‘Phải nhanh lên,’ và tiếng cười ‘ho, ho, ho’ buồn thảm chìm dần dọc đường ray, chẳng an ủi được bất kỳ ai.

‘Ông ta không nhìn rõ mặt chúng ta,’ Wilson nói.

‘Tất nhiên là có. Nhưng thế thì có sao?’

‘Ông ta là kẻ đưa chuyện ghê gớm nhất thành phố này.’

‘Chỉ những chuyện quan trọng,’ bà nói.

‘Chuyện này thì không?’

‘Tất nhiên là không,’ bà nói. ‘Có gì quan trọng đâu?’

‘Tôi yêu em, Louise,’ Wilson buồn bã nói.

‘Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi.’

‘Tôi không thấy việc đó làm mọi thứ khác gì. Em có thích tôi không, Louise?’

‘Tất nhiên tôi thích anh, Wilson.’

‘Giá em đừng gọi tôi là Wilson.’

‘Anh có một cái tên khác sao?’

‘Edward.’

‘Anh có muốn tôi gọi anh là Teddy không? Hay là Gấu nhé? Những thứ này làm ta sởn gai ốc trước khi ta nhận ra. Đột nhiên ta gọi ai đó là Gấu hay Ticki, và cái tên thật bỗng nghe có vẻ cụt lủn và trịnh trọng, và rồi đến lúc ta chợt nhận ra họ ghét mình vì chính cái tên ấy. Tôi sẽ vẫn Wilson thôi.’

‘Sao em không bỏ ông ta?’

‘Tôi đang đi khỏi ông ấy đây. Tôi đã bảo anh còn gì. Tôi sẽ đến Nam Phi.’

‘Tôi yêu em, Louise,’ anh lại nói.

‘Anh bao nhiêu tuổi, Wilson?’

‘Ba hai.’

‘Một người ba hai rất trẻ, còn tôi là một người ba tám rất già.’

‘Có gì quan trọng đâu.’

‘Những bài thơ anh đọc, Wilson, quá lãng mạn. Quan trọng đấy. Quan trọng hơn tình yêu nhiều. Tình yêu không phải là một fact[2] như tuổi tác hay tôn giáo...’

Bên kia vịnh, mây đang dồn lên: chúng đóng tảng đen kịt phía trên Bullom và xé toang bầu trời, chồng lên thành cột đứng: gió đẩy hai đám mây dạt về nhà ga. ‘Quá muộn rồi,’ Louise nói, ‘chúng ta đã sa bẫy.’

‘Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?’

‘Nửa tiếng.’

Vài hạt mưa táp vào mặt họ, rồi nước rào rào trút xuống. Họ đứng bên trong nhà ga, nghe nước dội trên mái. Họ chìm trong bóng tối, và bầy gà loạng quạng dưới chân họ.

‘Hãi thật,’ Louise nói.

Anh phác một động tác hướng về bàn tay bà và chạm vào vai bà. ‘Ôi, vì Chúa, Wilson,’ bà nói, ‘đừng có nào ta hôn hít.’ Bà phải nói to để át tiếng sấm trên mái tôn.

‘Tôi xin lỗi ... Tôi không có ý...’

Anh có thể nghe thấy bà đang dịch ra xa và anh mừng vì bóng tối che giấu sự ngượng ngùng của mình. ‘Tôi thích anh, Wilson,’ bà nói, ‘nhưng tôi không phải là một nữ hộ sĩ thèm khát được chế ngự bất cứ khi nào thấy mình ở cùng một người đàn ông trong bóng tối. Anh không có trách nhiệm nào đối với tôi, Wilson. Tôi không cần anh.’

‘Tôi yêu em, Louise.’

‘Được, được, Wilson. Anh đã nói rồi. Anh có nghĩ ở đây có rắn - hay chuột không?’

‘Tôi không biết. Khi nào em định đi Nam Phi, Louise?’

‘Khi Ticki xoay được tiền.’

‘Sẽ tốn lắm. Có lẽ em sẽ chẳng đi được đâu.’

‘Ông ấy sẽ xoay sở được. Ông ấy đã nói là ông ấy sẽ tìm cách.’

‘Bảo hiểm nhân thọ à?’

‘Không, ông ấy đã thử cách đó rồi.’

‘Tôi ước gì mình có thể cho em mượn. Nhưng tôi nghèo như chuột nhà thờ ấy.’

‘Đừng nói về chuột ở đây, Ticki kiểu gì cũng sẽ tìm ra cách thôi.’

Anh bắt đầu thấy được khuôn mặt bà qua bóng tối, gầy, xám, tiều tụy - như thể anh đang cố nhớ lại những đường nét của ai đó từng biết nhưng đã đi xa. Chính bằng cách này ta dựng dần các nét lên - đầu tiên cái mũi, và nếu đủ tập trung thì sẽ thấy khuôn mày; đôi mắt vuột khỏi anh.

‘Ông ấy sẽ làm mọi thứ vì tôi.’

Anh cay đắng nói, ‘Một phút trước em còn nói ông ta không yêu em.’

‘Ồ,’ bà nói, ‘nhưng ông ấy có tinh thần trách nhiệm kinh khủng lắm.’

Anh lại phác một chuyển động và bà kêu lên giận dữ, ‘Đứng im. Tôi không yêu anh. Tôi yêu Ticki.’

‘Tôi chỉ đang chuyển dịch trọng tâm cơ thể thôi,’ anh nói. Bà cười ngất. ‘Buồn cười quá đi mất,’ bà nói. ‘Lâu lắm rồi chẳng có gì buồn cười xảy ra với tôi. Tôi sẽ nhớ chuyện này hàng tháng, hàng tháng trời.’ Nhưng Wilson cảm thấy mình sẽ nhớ tiếng cười của bà suốt đời. Gió lùa vào khiến quần soóc anh rung phần phật, và anh nhẩm đọc, ‘Trong nấm mồ cơ thể.’

 


[1] Nữ thủy thần

[2] Một chi tiết thật có thể được kiểm chứng; bản dịch sẽ giữ nguyên từ này.

Thêm vào giỏ hàng thành công