favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 2 - Chương 2 (2)

2

Lúc Louise và Wilson qua được sông và về tới Burnside, trời đã khá tối. Đèn pha xe cảnh sát rọi sáng một cánh cửa đang mở, những bóng người khuân đồ ra ra vào vào. ‘Gì thế này?’ Louise kêu lên, chạy xuống dốc. Wilson hổn hển đuổi theo. Ali từ trong nhà bước ra, khiêng trên đầu một bồn tắm nhôm, một ghế gấp và một bọc đồ gói trong một cái khăn cũ. ‘Chuyện quái gì xảy ra vậy, Ali?’

‘Massa lên đường,’ nó nói, nhìn đèn pha cười nhăn nhở.

Trong phòng khách Scobie đang ngồi, ly cầm trong tay. ‘Anh mừng là em đã về,’ ông nói. ‘Anh đã nghĩ sẽ phải viết lại lời nhắn,’ và Wilson thấy quả thật ông đã bắt đầu viết. Ông đã xé một trang khỏi cuốn sổ, và những con chữ lớn vụng về của ông đã phủ kín vài dòng.

‘Chuyện quái gì vậy, Henry?’

‘Anh phải đi Bamba.’

‘Anh không thể chờ đến chuyến tàu vào thứ Năm được sao?’

‘Không.’

‘Em có thể đi cùng anh không?’

‘Lần này không được. Anh xin lỗi, em yêu. Anh sẽ phải đưa Ali đi cùng và để thằng hầu nhỏ lại với em.’

‘Chuyện gì xảy ra thế?’

‘Cậu chàng Pemberton có chuyện rồi.’

‘Nghiêm trọng lắm à?’

‘Ừ.’

‘Cậu ta là một thằng đần. Thật điên rồ khi để cậu ta ở đó làm D.C.’

Scobie uống ly whisky của mình và nói, ‘Tôi xin lỗi, Wilson. Anh tự nhiên nhé. Cứ lấy soda trong tủ đá. Mấy thằng nhỏ đang phải sắp hành lý.’

‘Anh đi bao lâu, anh yêu?’

‘À, ngày kia anh sẽ về, nếu may mắn. Sao em không đến ở với bà Halifax?’

‘Em ở đây cũng ổn rồi, anh yêu.’

‘Anh sẽ mang thằng hầu nhỏ đi cùng và để Ali lại cho em, nhưng thằng hầu nhỏ không nấu được.’

‘Anh sẽ hạnh phúc hơn với Ali, anh yêu. Sẽ giống như những ngày xưa, trước khi em xuất hiện.’

‘Tôi nghĩ tôi phải đi, thưa ngài,’ Wilson nói. ‘Tôi xin lỗi đã phiền bà Scobie ra ngoài lâu đến vậy.’

‘Ồ, tôi không lo lắng đâu, Wilson. Cha Rank ghé qua bảo tôi hai người trú trong nhà ga cũ. Vậy là rất khôn ngoan. Ông ấy thì ướt như chuột lột. Đáng lẽ ông ấy cũng nên ở lại - ở tuổi này ngộ cảm là phiền lắm.’

‘Tôi có thể rót cho ngài một ly nữa không? Rồi tôi sẽ đi.’

‘Henry không bao giờ uống quá một ly đâu.’

‘Đúng là như vậy, dù tôi nghĩ tôi sẽ vui lòng uống thêm một ly. Nhưng đừng đi, Wilson. Ở lại bầu bạn với Louise một lúc. Tôi phải đi ngay sau ly này. Tối nay tôi sẽ không được chợp mắt.’

‘Không ai trong đám trẻ hơn đi được sao? Anh quá lớn tuổi để làm việc này rồi, Ticki. Phải ngồi trên xe suốt đêm. Sao anh không điều Fraser đi?’

‘Chánh thanh tra yêu cầu anh đi. Đây chỉ là một trong những trường hợp đòi hỏi sự thận trọng, tế nhị, một người trẻ tuổi không xử lý được.’ Ông uống thêm một ly whisky, và Wilson thấy mắt ông buồn bã dõi ra xa. ‘Anh phải đi thôi.’

‘Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Pemberton vì chuyện này.’

Scobie nghiêm giọng nói, ‘Đừng nói bậy, em yêu. Ta có thể tha thứ hầu như mọi việc nếu biết fact.’ Ông mỉm cười gượng gạo với Wilson. ‘Một cảnh sát nên là người tha thứ nhiều hơn bất kỳ ai nếu tìm ra fact đúng.’

‘Tôi ước mình có thể giúp gì được ngài.’

‘Anh có thể đấy. Ở lại uống thêm vài ly với Louise và làm bà ấy tươi tỉnh lên. Bà ấy không thường có cơ hội bàn luận về sách vở.’ Khi nghe từ sách, Wilson thấy miệng bà đanh lại, cũng như vừa nãy anh thấy Scobie co người trước cái tên Ticki, và lần đầu tiên anh nhận ra nỗi đau không tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ con người nào - nỗi đau phải chịu đựng và nỗi đau gây ra cho người khác. Thật ngu ngốc làm sao khi sợ cô đơn.

‘Tạm biệt, em yêu.’

‘Tạm biệt, Ticki.’

‘Chăm sóc cho Wilson. Đừng để cậu ấy khát. Em cũng đừng rầu rĩ nhé.’

Khi bà hôn Scobie, Wilson đứng gần cánh cửa với cái ly trong tay, nhớ về nhà ga bỏ hoang ở đỉnh đồi trên kia và vị son môi. Trong vòng chính xác một tiếng rưỡi đồng hồ, môi bà đã chỉ hằn dấu miệng anh. Anh không thấy ghen, chỉ có nỗi rã rời mệt nhọc của người cố viết một lá thư quan trọng trên trang giấy ẩm, thấy những con chữ nhòe đi dưới mắt mình.

Đứng cạnh nhau, họ nhìn Scobie băng qua đường bước tới xe cảnh sát. Ông đã uống nhiều whisky hơn ông quen uống, và có lẽ vì thế mà ông vấp. ‘Đáng lẽ họ nên điều một người trẻ hơn,’ Wilson nói.

‘Họ chẳng bao giờ làm vậy. Ông ấy là người duy nhất Chánh thanh tra tin.’ Họ nhìn ông khó nhọc leo vào xe, và bà lại buồn bã nói, ‘Ông ấy không phải là dạng người chuyên làm phó sao? Dạng người luôn giải quyết mọi việc.’

Viên cảnh sát da đen ngồi ở vô lăng khởi động động cơ, chỉnh số rồi nhả côn. ‘Họ thậm chí còn không cho ông ấy một tài xế giỏi,’ bà nói. ‘Tay tài xế giỏi hẳn đã đưa Fraser và những người khác đến buổi khiêu vũ ở câu lạc bộ rồi.’ Cái xe xộc lên và ì ạch khỏi sân. Louise nói, ‘Chà, thế đấy, Wilson.’

Bà cầm lời nhắn Scobie định để lại lên và đọc thành tiếng. Em yêu, anh phải đi Bamba. Đừng nói với ai nhé. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Pemberton tội nghiệp...

‘Pemberton tội nghiệp,’ bà giận dữ nhắc lại.

‘Pemberton là ai?’

‘Một thằng nhãi hai lăm tuổi. Vênh vang hớn hở như chó con. Cậu ta vốn là phó D.C. ở Bamba, nhưng khi Butterworth đổ bệnh, người ta để cậu ta thế chỗ luôn. Ai cũng biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Và khi chuyện xảy ra, tất nhiên lại là Henry phải đi xe cả đêm…’

‘Tốt hơn là giờ tôi nên đi, đúng không?’ Wilson hỏi. ‘Bà hẳn sẽ muốn thay y phục.’

‘À phải, tốt hơn là anh đi đi - trước khi tất cả mọi người biết rằng ông ấy đã đi và rằng chúng ta đã một mình ở cùng nhau trong một cái nhà có giường trong năm phút. Một mình, tất nhiên, không kể thằng hầu nhỏ, đầu bếp và tất cả người thân bạn bè của chúng.’

‘Tôi ước có thể giúp gì.’

‘Anh có thể đấy,’ bà nói. ‘Phiền anh lên lầu xem có con chuột nào trong phòng ngủ được không? Tôi không muốn thằng nhỏ biết tôi sợ. Và nhớ đóng cửa sổ nữa. Chuột vào qua đường đó.’

‘Sẽ nóng cho bà lắm đấy,’

‘Tôi chẳng bận tâm đâu.’

Anh đứng chớm bên trong cánh cửa và vỗ nhẹ tay nhưng không thấy con chuột nào nhúc nhích. Rồi vội vàng, lén lút, như thể không có quyền được ở đây, anh lao tới cửa sổ và đóng lại. Có mùi phấn mặt lơ lửng trong phòng - anh thấy như thể đó là mùi đáng nhớ nhất anh từng biết. Anh lại đứng bên cánh cửa, thu lấy hết căn phòng - tấm ảnh đứa bé, những lọ kem, chiếc váy Ali đã lấy ra cho bà mặc tối. Ở nhà anh đã được hướng dẫn cách ghi nhớ, chọn ra những chi tiết quan trọng nhất, thu nhặt đúng bằng chứng, nhưng chẳng ai dạy rằng anh sẽ thấy mình ở một đất nước lạ lùng đến thế này.

Thêm vào giỏ hàng thành công