QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 1 (8)
8
Cơn nhức nhối của vết thương nơi tay làm Scobie choàng tỉnh lúc hai giờ sáng. Ông nằm co quắp như một cái lò xo sát mép giường ngoài, cố gắng giữ cơ thể mình tránh xa Louise: bất cứ điểm nào hai cơ thể tiếp xúc nhau - dẫu chỉ là một ngón tay chặn lên một ngón tay - mồ hôi sẽ túa ra. Kể cả khi nằm tách nhau, sức nóng vẫn run lên giữa họ. Ánh trăng như một ảo ảnh mát rượi nằm duỗi mình trên bàn trang điểm, làm ánh lên những lọ lotion, những hộp kem nhỏ, mép một khung ảnh cũ. Lập tức ông bắt đầu lắng tai nghe tiếng thở của Louise.
Tiếng thở giật cục không đều. Bà đang thức. Ông đưa tay chạm vào mái tóc ẩm và nóng: bà nằm cứng đờ, như thể đang canh giữ một bí mật. Tim buốt nhói, Scobie biết rõ mình sẽ tìm thấy gì. Ngón tay ông lần xuống cho tới khi chạm vào mí mắt bà. Bà đang khóc. Ông thấy một cơn rã rời khổng lồ ập xuống. Thu hết sức, ông cố an ủi bà. ‘Em yêu,’ ông nói, ‘Anh yêu em.’ Ông luôn bắt đầu như vậy. An ủi, giống làm tình, cũng dần hình thành một quy trình.
‘’Em biết,’ bà nói, em biết.’ Bà luôn trả lời như vậy. Ông tự trách mình nhẫn tâm vì ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu: mới hai giờ sáng: chuyện này có thể kéo dài hàng giờ, mà sáu giờ thì ngày làm việc đã bắt đầu. Ông gạt đám tóc khỏi trán cho bà, nói, ‘Sắp mưa đấy. Rồi em sẽ thấy khá hơn.’
‘Em có sao đâu,’ bà nói và bắt đầu nấc lên.
‘Chuyện gì thế, em yêu? Nói cho anh đi.’ Ông nuốt nước bọt. ‘Nói cho Ticki đi.’ Ông ghét cái tên bà đặt, nhưng nó luôn hiệu nghiệm. Bà nói, ‘Ôi Ticki, Ticki. Em không tiếp tục được nữa.’
‘Anh tưởng tối nay em hạnh phúc cơ mà.’
‘Em đã - nhưng cứ nghĩ tới việc hạnh phúc chỉ vì một nhân viên U.A.C. quèn đối tốt với mình... Ticki, sao họ không thích em?’
‘Đừng ngốc thế chứ, em yêu. Chỉ tại cái nóng: nó làm em tưởng tượng đủ thứ. Họ đều quý em mà.’
‘Chỉ có Wilson thôi,’ bà nhắc lại, tuyệt vọng và hổ thẹn, rồi lại bắt đầu nức nở.
‘Wilson thì tốt chứ sao.’
‘Họ sẽ không cho cậu ta đến câu lạc bộ nữa. Nhờ đi cùng ông nha sĩ nên cậu ta mới lọt vào đó được. Họ sẽ pha trò về cậu ta và em. Ôi Ticki, Ticki, xin anh, hãy để em đi khỏi đây và bắt đầu lại.’
‘Tất nhiên, em yêu,’ ông nói, ‘tất nhiên rồi,’ đăm đăm nhìn xuyên qua tấm màn và cửa sổ, mắt bị hút vào mặt biển phẳng lặng hung hiểm. ‘Đi đâu?’
‘Em có thể đến Nam Phi và chờ tới khi anh đi khỏi đây. Ticki, anh cũng sắp nghỉ hưu rồi. Em sẽ chuẩn bị sẵn một ngôi nhà cho anh, Ticki.’
Ông hơi nhích mình khỏi bà, và rồi vội vàng, đề phòng bà phát hiện, nâng bàn tay ẩm ướt lên và hôn vào lòng bàn tay. ‘Sẽ tốn lắm, em yêu.’ Nghĩ tới chuyện nghỉ hưu làm thần kinh ông co giật và căng thẳng: ông đã luôn cầu nguyện cái chết sẽ đến trước. Ông mua bảo hiểm nhân thọ với hy vọng ấy: chỉ khi chết mới có thể lĩnh tiền. Ông nghĩ về một ngôi nhà, ngôi nhà vĩnh viễn: những tấm rèm nghệ thuật hoan hỉ, những giá đầy sách của Louise, phòng tắm lát gạch chỉn chu, chẳng có văn phòng ở nơi nào nữa - một ngôi nhà hai người cho đến chết, từ đó đến khi vĩnh cửu ập tới không còn thay đổi nào.
‘Ticki, em không thể chịu đựng nơi này thêm nữa.’
‘Để anh tính xem, em yêu.’
‘Ethel Maybury đang ở Nam Phi, cả nhà Collinse nữa. Ta có bạn bè ở Nam Phi.’
‘Ở đó đắt lắm.’
‘Anh có thể thôi vài khoản bảo hiểm nhân thọ ngớ ngẩn của anh mà, Ticki. Vả lại, Ticki, không có em ở đây, anh có thể tiết kiệm thêm. Anh có thể ăn ở nhà ăn tập thể, không cần đầu bếp nữa.’
‘Đầu bếp chẳng đáng là bao.’
‘Tích tiểu thành đại, Ticki ạ.’
‘Anh sẽ nhớ em,’ ông nói.
‘Không, Ticki, anh không nhớ em đâu,’ bà đáp và làm ông ngạc nhiên vì độ sâu của cái nhìn buồn thảm sắc bén đôi lúc đột ngột xuất hiện nơi bà... ‘Rút cục thì,’ bà nói, ‘dành dụm cũng có để cho ai đâu.’
Ông dịu dàng nói, ‘Anh sẽ cố thu xếp... Em biết là anh sẽ vì em làm bất kì điều gì có thể mà - bất kỳ điều gì.’
‘Đây không chỉ là chuyện hai giờ sáng an ủi nhau, phải không Ticki? Anh sẽ làm gì đó chứ?’
‘Phải, em yêu. Anh sẽ xoay sở được.’ Ông ngạc nhiên rằng bà có thể ngủ lại nhanh đến thế: bà như một người phu khuân vác kiệt sức đánh rơi thùng hàng. Bà đã ngủ trước khi ông nói hết câu, bấu chặt ngón tay ông như đứa trẻ và cũng thở nhẹ đều như thế. Gánh nặng vừa rơi xuống giờ nằm cạnh ông, và ông chuẩn bị vác nó lên.
