QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 1 (7)
7
Trước khi vào, ông đi vòng ra phía nhà hướng ra biển để kiểm tra xem có ánh đèn nào lọt ra không. Ông có thể nghe thấy giọng Louise thì thầm bên trong: có lẽ bà đang đọc thơ. Ông nghĩ: có Chúa biết, thằng ngốc Fraser có quyền gì mà khinh bỉ cô ấy vì điều đó? Và rồi cơn giận của ông lại lủi đi, như một lão ăn xin rách rưới, khi ông nghĩ tới nỗi thất vọng của Fraser sáng hôm sau - không chuyến đổi gió Bồ Đào Nha, không cả quà cho cô nàng cưng nhất, chỉ có một ngày đằng đẵng trong phòng làm việc nực nội tẻ ngắt. Lần sờ tay nắm cửa sau để tránh phải bật đèn, ông vướng phải một cái dằm rạch vào tay phải.
Ông bước vào căn phòng sáng đèn và thấy bàn tay long tong máu. ‘Ôi, anh yêu,’ Louise kêu lên, ‘anh sao thế này?’ và đưa tay che mặt. Bà không chịu được cảnh máu me. ‘Tôi có thể giúp gì cho ngài không?’ Wilson hỏi. Anh cố đứng dậy, nhưng anh đang ngồi trên một chiếc ghế thấp đặt dưới chân Louise, đầu gối chất đầy sách.
‘Không sao,’ Scobie nói. ‘Xước nhẹ thôi. Tôi tự xử lý được. Chỉ cần bảo Ali mang một bình nước lên đây.’ Tới nửa cầu thang, ông đã nghe giọng dưới lầu tiếp tục. Louise nói, ‘Một bài thơ đáng yêu về cột điện cao áp.’ Scobie bước vào phòng tắm, đánh động một con chuột đang yên vị trên mép bồn tắm mát lạnh, như một con mèo ngự trên mộ chí.
Scobie ngồi lên thành bồn và nhúng tay xuống chậu rửa giữa đống dăm bào. Hệt như trong văn phòng, ở đây, cảm giác nhà bọc lấy ông. Tài trí của Louise đã chẳng làm được gì nhiều với căn phòng này: bồn tắm tráng men xước xát có độc một vòi luôn ngừng hoạt động trước khi kết thúc mùa khô: thùng thiếc dưới bệ ngồi cầu tiêu mỗi ngày đổ một lần: bồn rửa cố định có thêm một cái vòi vô dụng nữa: những tấm lát sàn trần trụi: rèm chắn sáng màu lục xỉn u ám. Cải tiến duy nhất Louise có thể thực hiện là tấm thảm chùi chân gỗ bần cạnh bồn tắm và tủ thuốc trắng long lanh.
Toàn bộ phần còn lại trong căn phòng là của ông, như một di vật thời tuổi trẻ được mang từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác. Phòng tắm đã luôn như thế từ nhiều năm về trước, trong ngôi nhà đầu tiên của ông trước khi kết hôn. Đây là căn phòng ông luôn được ở một mình.
Ali bước vào, bàn chân hồng hồng đập bèn bẹt lên sàn, mang theo một bình nước vừa lọc. ‘Cánh cửa sau humbug tao,’ Scobie giải thích. Ông đặt tay trên bồn rửa để Ali tưới nước lên vết thương. Thằng nhỏ lục cục trong cổ họng những tiếng thương xót: bàn tay nó dịu dàng như tay con gái. Scobie sốt ruột bảo, ‘Thế đủ rồi,’ nhưng Ali chẳng thèm để ý. ‘Đất bám kinh quá,’ nó nói.
‘Giờ đến iodine.’ Ở xứ này, đến vết xước nhỏ nhất cũng có thể chảy mủ xanh[1] nếu bỏ quên một giờ không ngó đến. ‘Lần nữa,’ ông nói, ‘tưới khắp lên,’ nhăn mặt vì xót. Dưới lầu, trong xoáy lốc âm thanh, từ ‘đẹp’ bật ra rồi lại chìm vào dòng xối xả. ‘Giờ đến Elastoplast’[2]
‘Không,’ Ali nói, ‘không. Băng quấn tốt hơn.’
‘Thôi được. Thì băng quấn.’ Nhiều năm về trước, ông đã dạy Ali cách quấn băng: giờ nó có thể quấn thuần thục như bác sĩ.
‘Ngủ ngon, Ali. Đi ngủ đi. Tao không cần mày nữa đâu.’
‘Missus muốn dùng đồ uống.’
‘Không cần. Tao sẽ lo đồ uống. Mày có thể đi ngủ.’ Ông lại ngồi một mình lên thành bồn tắm. Vết thương hơi nhói, vả lại dẫu sao ông cũng không muốn tham gia cùng hai người dưới lầu. Sự có mặt của ông sẽ làm Wilson ngại. Một người đàn ông không thể nghe một phụ nữ đọc thơ trước sự chứng kiến của kẻ thứ ba. ‘Mình thà làm con mèo kêu meo meo ...’ nhưng đó không hẳn là thái độ của ông. Ông không khinh bỉ: ông chỉ không hiểu được những phơi bày và chia sẻ trần trụi đến thế của tình cảm sâu kín. Thêm nữa, ông hạnh phúc ở đây, ngồi đúng nơi con chuột đã ngồi, trong thế giới của riêng ông. Ông bắt đầu nghĩ về tàu Esperança và công việc ngày mai.
‘Anh yêu,’ Louise gọi với lên lầu, ‘anh ổn chứ? Anh lái xe đưa ông Wilson về được không?’
‘Tôi có thể đi bộ, bà Scobie.’
‘Vớ vẩn.’
‘Thật mà, tôi đi được.’
‘Xuống đây,’ Scobie cao giọng đáp. ‘Tất nhiên tôi sẽ lái xe đưa anh về.’ Khi ông tới nơi, Louise dịu dàng ấp bàn tay băng bó trong tay mình. ‘Ôi bàn tay tội nghiệp,’ bà thốt lên. ‘Có đau không anh?’ Bà không sợ dải băng trắng sạch sẽ: bàn tay như một bệnh nhân trong bệnh viện, ga giường chỉn chu kéo kín tới cằm. Ta có thể mang nho tới thăm anh ta mà chẳng bao giờ biết chi tiết về vết rạch mổ khuất tầm mắt. Bà đặt môi lên dải băng, để lại một vệt son cam.
‘Không sao đâu,’ Scobie nói.
‘Thật đấy, thưa ngài. Tôi có thể đi bộ về.’
‘Tất nhiên anh sẽ không đi bộ. Nào, lên xe đi.’ Ánh đèn của bảng điều khiển rọi sáng một mảng trên bộ đồ khác thường của Wilson. Anh nhoài người khỏi xe, kêu to, ‘Chúc ngủ ngon, bà Scobie. Một buổi tối tuyệt vời. Tôi không biết cảm ơn bà thế nào cho đủ.’ Những lời này run lên niềm chân thật: sự chân thật khiến chúng nghe như một ngoại ngữ - như tiếng Anh nói ở nước Anh. Ở nơi này, ngữ điệu biến đổi chỉ sau vài tháng, thành giọng lảnh lót thiếu chân thành hoặc thành giọng bèn bẹt phòng thủ. Nghe là biết Wilson chỉ mới từ nhà qua.
‘Anh phải sớm quay lại đấy,’ Scobie nói khi họ rẽ vào đường Burnside tiến về nhà trọ Bedford, nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Louise.
