QUYỂN 3 - Phần 3 - Chương 1 (2)
2
‘Để anh vào làm một ly thôi,’ Bagster van vỉ.
‘Chúng ta đã uống bốn ly trên bãi biển rồi.’
‘Chỉ một ly nữa thôi.’
‘Thôi được,’ Helen nói. Dường như cô chẳng còn thấy lý do để từ chối ai bất cứ điều gì, vĩnh viễn.
Bagster nói, ‘Em biết không, đây là lần đầu tiên em cho anh vào. Em biến nơi này thành một chốn bé nhỏ xinh xẻo làm sao. Ai mà nghĩ một căn nhà Nissen có thể trở nên ấm cúng đến thế?’ Mặt đỏ bừng, nồng mùi gin hồng, cả hai, chúng ta là một cặp, cô nghĩ. Bagster hôn cô ướt át lên môi trên và nhìn quanh lần nữa. ‘Ha ha,’ anh ta kêu lên, ‘lại cái chai yêu quý này.’ Khi họ đã uống thêm một ly gin, anh ta cởi áo đồng phục và cẩn thận khoác nó lên ghế.
Anh nói, ‘Giờ thì xõa và bàn chuyện yêu đương thôi.’
‘Cần phải vậy sao?’ Helen hỏi. ‘Bây giờ?’
‘Đến lúc bật đèn rồi đấy,’ Bagster said. ‘Nhập nhoạng rồi. Chúng ta sẽ để George đảm trách mọi thứ từ đây...’
‘George là ai?’
‘Hệ thống tự động lái,[1] tất nhiên. Em còn phải học nhiều lắm.’
‘Vì Chúa, để lúc khác dạy tôi đi.’
‘Không có lúc nào thích hợp như bây giờ để hạ máy bay tan xác,’ Bagster nói, sấn sổ dồn cô tới giường. Tại sao không? cô nghĩ, tại sao không... nếu hắn muốn? Bagster hay ai mà chẳng được. Trền đời này không còn ai mình yêu, còn ở thế giới bên kia thì không tính, vậy thì tại sao không để họ bắn tan xác (thuật ngữ của Bagster) nếu họ muốn đủ. Cô câm lặng nằm lại lên giường, nhắm mắt, trong bóng tối thấy tuyệt đối hư vô. Mình chỉ còn một mình, cô nghĩ, không chút tự thương hại bản thân, tuyên bố điều đó như một fact giản đơn, như nhà thám hiểm tuyên bố sau khi các bạn đồng hành đã chết cóng.
‘Vì Chúa, em chẳng hào hứng gì,’ Bagster nói. ‘Em không yêu anh chút nào sao, Helen?’ and hơi thở nồng mùi gin của anh ta xộc lên trong bóng tối.
‘Không.’ cô nói, ‘tôi không yêu ai cả.’
Anh ta gầm lên điên cuồng, ‘Em yêu Scobie,’ và vội vàng chữa lại, ‘Xin lỗi. Anh không nên nói thế.’
‘Tôi không yêu ai hết,’ cô nhắc lại. ‘Anh không thể yêu người chết, phải không? Họ không tồn tại, đúng không? Sẽ chẳng khác gì yêu một con chim cưu đã tuyệt chủng, đúng chứ?’ Cô hỏi dồn dập như thể chờ đợi câu trả lời, dù là từ Bagster. Cô nhắm nghiền mắt: trong bóng tối, cô thấy gần cái chết hơn, cái chết đã nuốt chửng ông. Cái giường hơi rung lên khi Bagster nhấc trọng lượng của mình khỏi nó, và cái ghế kêu cót két khi anh ta lấy áo khoác đi. Anh nói, ‘anh không khốn nạn đến thế đâu, Helen. Em đang không có hứng. Gặp em mai nhé?’
‘Chắc vậy.’ Chẳng có lý do từ chối ai bất cứ điều gì, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm vô hạn vì rút cục mình không bị đòi hỏi gì cả.
‘Ngủ ngon nhé cưng,’ Bagster nói, ‘mai anh sẽ đến gặp em.’
Cô mở mắt và thấy một người lạ trong bộ đồng phục xanh bụi bặm đang vẩn vơ bên cửa. Ta có thể nói bất cứ điều gì với một người lạ - họ tiếp tục đi và quên hết, như thuộc về một thế giới khác. Cô hỏi, ‘Anh có tin rằng có một Chúa không?’
‘À, anh nghĩ là có,’ Bagster đáp, vân vê ria mép.
‘Tôi ước mình cũng tin,’ cô nói, ‘tôi ước mình cũng tin.’
‘Chà, em biết đấy,’ Bagster nói, ‘nhiều người tin lắm. Anh phải đi đây. Ngủ ngon.’
Cô lại còn một mình trong bóng tối đằng sau màn mi, và thôi thúc ấy quằn quại trong cơ thể cô như một đứa trẻ: môi cô mấp máy, nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ để bật lên là, ‘Mãi mãi và mãi mãi, Amen...’ Phần còn lại cô đã quên. Cô vươn tay ra chạm vào cái gối kia, như thể biết đâu vẫn còn một phần nghìn khả năng rằng cuối cùng cô không phải một mình, và nếu giờ cô không một mình, cô sẽ chẳng bao giờ một mình nữa.
[1] Máy bay lái tự động đầu tiên được phát minh bởi phi công người Mỹ George DeBeeson, vì vậy các phi công thường gọi nó là "George".
