favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 3 - Phần 3 - Chương 1 (1)

1
 

Wilson nói, ‘Tôi đã cố tránh đến đây, nhưng tôi nghĩ biết đâu có thể giúp được gì.’

‘Mọi người,’ Louise nói, ‘đối với tôi rất tốt.’

‘Tôi không biết ông ấy bị bệnh nặng đến vậy.’

‘Sự theo dõi của anh chẳng giúp gì được nhỉ?’

‘Đó là công việc của tôi,’ Wilson nói, ‘và tôi yêu em.’

‘Anh bật ra từ ấy mới trơn tru làm sao, Wilson.’

‘Em không tin tôi ư?’

‘Tôi không tin bất kỳ ai nói yêu, yêu, yêu. Nó chỉ có nghĩa là tôi, tôi, tôi.’

‘Vậy là em sẽ không chịu cưới tôi?’

‘Có vẻ nhiều khả năng là không, nhưng biết đâu, sau này. Tôi không biết sự cô đơn có thể làm gì. Nhưng đừng hãy cùng nói về tình yêu nữa. Đó là lời nói dối yêu thích của ông ấy.’

‘Với cả hai người.’

‘Cô ta đón nhận chuyện này ra sao, Wilson?’

‘Chiều nay tôi thấy cô ta trên bãi biển với Bagster. Và tôi nghe nói đêm qua cô ta xỉn ở câu lạc bộ.’

‘Chẳng có chút tự trọng nào.’

‘Tôi chẳng bao giờ hiểu được ông ấy thấy gì ở cô ta. Tôi sẽ không bao giờ phản bội em, Louise.’

‘Anh biết không, ông ấy còn lên gặp cô ta cái ngày ông ấy chết đấy.’

‘Làm sao em biết?’

‘Tất cả đều được viết ở đó. Trong nhật ký. Ông ấy không bao giờ nói dối trong nhật ký. Ông ấy không bao giờ nói gì trái với ý mình - chẳng hạn: yêu.’

Ba ngày đã qua từ khi Scobie được chôn cất vội vàng. Bác sĩ Travis đã ký giấy chứng tử - đau thắt ngực. Trong khí hậu này, khám nghiệm tử thi rất khó khăn và dù gì cũng không cần thiết, dù bác sĩ Travis đã cẩn thận kiểm tra số thuốc Evipan.

‘Em có biết,’ Wilson nói, ‘khi thằng nhỏ của tôi bảo ông ta đột ngột đi đêm đó, tôi đã nghĩ là tự tử không?’

‘Thật lạ lùng khi tôi có thể nói về ông ấy dễ dàng như thế,’ Louise nói, ‘giờ đây khi ông ấy đã đi. Vậy mà tôi đã yêu ông ấy, Wilson ạ. Tôi quả thật đã yêu ông ấy, nhưng ông ấy như đã khuất hẳn rồi.’

Dường như ông không để lại gì trong nhà ngoài vài bộ quần áo và một cuốn ngữ pháp Mende: ở sở cảnh sát chỉ có một ngăn kéo đầy đồ linh tinh và một đôi còng tay han gỉ. Ngôi nhà chẳng khác gì: các giá vẫn đầy sách như cũ; Wilson thấy đó như đã luôn là nhà bà, không phải nhà ông. Vậy có phải chỉ vì trí tưởng tượng của anh nên giọng họ mới nghe vang thêm, như thể đang nói trong một căn nhà trống?

‘Có phải từ đầu em đã biết không - về cô ta?’ Wilson hỏi.

‘Đó là lý do tôi trở về. Bà Carter viết thư cho tôi. Bà ấy nói mọi người ai cũng bàn tán. Tất nhiên ông ấy không bao giờ nhận ra điều đó. Ông ấy nghĩ mình hết sức khôn khéo. Và ông ấy đã gần như thuyết phục được tôi - rằng vụ ấy kết thúc rồi rồi. Cái cách ông ấy đến lễ ban Thánh Thể.’

‘Làm sao lương tâm ông ấy có thể chấp nhận chuyện đó?’

‘Tôi nghĩ một số người Công giáo cũng như vậy. Đi xưng tội rồi tái phạm. Nhưng tôi đã tưởng ông ấy trung thực hơn. Khi một người qua đời, ta bắt đầu nhận ra nhiều thứ.’

‘Ông ấy ăn tiền của Yusef.’

‘Giờ tôi có thể tin điều đó rồi.’

Wilson đặt tay lên vai Louise và nói, ‘Em có thể tin tôi, Louise. Tôi yêu em.’

‘Qủa thật tôi tin anh yêu tôi.’ Họ không hôn; còn quá sớm để làm điều đó, nhưng họ ngồi trong căn phòng trống rỗng, tay trong tay, nghe lũ kền kền rầm rập trên mái tôn.

‘Nhật ký của ông ấy kia sao,’ Wilson nói.

‘Ông ấy đang viết dở thì chết - à, chẳng có gì thú vị đâu, chỉ ghi nhiệt độ thôi. Ông ấy luôn ghi nhiệt độ mỗi ngày. Ông ấy không phải người lãng mạn. Có Chúa mới biết cô ta thấy điều gì ở ông ấy đáng để làm chuyện đó.’

‘Em có phiền nếu tôi xem không?’

‘Nếu anh muốn,’ bà nói, ‘Ticki tội nghiệp, ông ấy chẳng còn bí mật nào.’

‘Những bí mật của ông ấy chưa bao giờ bí mật lắm.’ Anh lật một trang, đọc, rồi lật trang nữa. Anh nói, ‘Ông ấy bị mất ngủ lâu lắm rồi sao?’

‘Tôi đã luôn nghĩ ông ấy ngủ như khúc gỗ dù chuyện gì xảy ra.’

Wilson nói, ‘em có để ý là những lời về chuyện mất ngủ đều là viết thêm vào không - sau đó?’

‘Làm sao anh biết?’

‘Tôi chỉ so sánh màu mực thôi. Và tất cả những ghi chép về việc dùng Evipan - chúng đều hết sức tính toán, hết sức thận trọng. Nhưng rõ hơn hết là màu mực.’ Anh nói, ‘Nó làm ta phải suy nghĩ.’

Bà kinh hoàng ngắt lời anh, ‘Ồ không, ông ấy không đời nào làm vậy đâu. Dù sao, mặc cho điều gì, ông ấy vẫn là người Công giáo.’

Thêm vào giỏ hàng thành công