QUYỂN 3 - Phần 3 - Chương 1 (3)
3
‘Đáng ra tôi phải để ý điều đó, bà Scobie,’ Cha Rank nói.
‘Wilson đã nhận ra.’
‘Không hiểu sao, tôi không thể thích một người quan sát sắc bén đến thế.’
‘Đó là công việc của anh ta.’
Cha Rank liếc nhanh nhìn bà. ‘Việc kế toán sao?’
Bà mệt mỏi nói, ‘Cha không thể cho tôi chút an ủi nào sao?’ Ôi những cuộc nói chuyện, ông nghĩ, diễn ra trong một căn nhà sau cái chết, những lật lại, những bàn luận, những câu hỏi, yêu cầu - quá nhiều tiếng ồn khởi lên bên rìa im lặng.
‘Bà đã được ban quá nhiều an ủi trong đời rồi, bà Scobie. Nếu những gì Wilson suy đoán là đúng thì chính ông ấy mới cần sự an ủi của chúng ta.’
‘Tất cả những gì tôi biết về ông ấy, Cha có biết không?’
‘Tất nhiên tôi không biết, bà Scobie. Bà đã là vợ ông ấy, phải không, suốt mười lăm năm. Một linh mục chỉ biết những điều không quan trọng.’
‘Không quan trọng?’
‘À, ý tôi là tội lỗi,’ ông nóng nảy giải thích. ‘Người ta không đến với chúng tôi để thú nhận đức hạnh của mình.’
‘Tôi cho là Cha biết về bà Rolt. Hầu hết mọi người đều biết.’
‘Người phụ nữ tội nghiệp.’
‘Tôi không thấy tội nghiệp chỗ nào.’
‘Tôi thấy thương cho bất kỳ người nào hạnh phúc và vô tri bị vướng vào rắc rối như thế với một trong những giáo đồ chúng ta
‘Ông ấy là một người Công giáo tồi tệ.’
‘Đó là từ ngu xuẩn nhất trong những từ người ta vẫn dùng,’ Cha Rank nói.
‘Và kết cục - thật kinh hoàng. Ông ấy hẳn phải biết đã tự quăng mình vào địa ngục.’
‘Phải, ông ấy biết rõ điều đó. Ông ấy chưa bao giờ mảy may tin vào thương xót - ngoại trừ thương xót đối với người khác.’
‘Cầu nguyện cũng chẳng ích gì...’
Cha Rank đập tay lên bìa cuốn nhật ký, giận dữ nói, ‘Vì Chúa, bà Scobie, đừng tưởng bà - hay tôi - biết chút gì về xót thương của Chúa.’
‘Giaó hội nói ...’
‘Tôi biết Giaó hội nói gì. Giáo hội biết tất cả quy tắc nhưng không biết những gì xảy ra trong một trái tim con người.’
‘Vậy Cha nghĩ vẫn còn hy vọng sao?’ bà mệt mỏi hỏi.
‘Bà oán thán ông ấy đến thế ư?’
‘Tôi chẳng còn chút oán thán nào.’
‘Và bà nghĩ Chúa có thể hẹp hòi hơn một người phụ nữ sao?’ ông gay gắt, nhưng bà đã né khỏi tranh luận về hy vọng.
‘Ôi, tại sao, tại sao ông ấy phải làm lộn xộn mọi thứ lên như thế?’
Cha Rank nói, ‘Có vẻ lạ lùng khi nói điều này - khi một người phạm tội như ông ấy - nhưng tôi nghĩ, từ những gì tôi thấy ở ông ấy, thì lý do là ông ấy thực sự yêu Chúa.’
Bà vừa chối rằng mình còn thấy mảy may oán hận, nhưng giờ thì vẫn còn một chút cay đắng rỉ ra như nước mắt từ những tuyến lệ đã cạn khô. ‘Ông ấy chắc chắn chẳng yêu bất kỳ ai khác,’ bà nói.
‘Ở điểm đó thì có thể bà nói đúng,’ Cha Rank đáp lại.
HẾT
