QUYỂN 3 - Phần 2 - Chương 2 (1)
1
‘Nó ép ngực tôi,’ Scobie nói, ‘như kẹp êtô.’
‘Khi ấy ông làm gì?’
‘À, tôi chẳng làm gì cả. Tôi bất động hết sức có thể cho tới khi cơn đau qua đi.’
‘Nó kéo dài bao lâu?’
‘Khó nói lắm, nhưng tôi không nghĩ là quá một phút.’
Kiểm tra bằng ống nghe theo sau như một nghi thức. Trong tất cả những việc bác sĩ Travis làm quả có điều gì đó rất giống linh mục: một sự tận tụy, thậm chí một niềm kính cẩn. Có lẽ vì còn quá trẻ, anh đối xử với cơ thể một cách hết sức tôn trọng; khi vỗ vào ngực kiểm tra, anh làm từ tốn, cẩn thận, tai ghé sát, như thể anh thực sự chờ đợi ai hay điều gì vọng lại. Những từ Latinh êm ái tuôn ra từ miệng anh như trong Thánh lễ - sternum[1] thay vì pacem.[2]
‘Ngoài ra,’ Scobie nói, ‘tôi còn bị mất ngủ nữa.’
Viên bác sĩ trẻ tuổi ngả người ra sau ghế, gõ gõ chiếc bút chì không tẩy được; một vết lem màu hoa cà ở khóe miệng cho thấy rằng đôi khi – trong vô thức - anh ngậm đầu bút. ‘Có lẽ là căng thẳng thần kinh thôi,’ bác sĩ Travis nói, ‘ông lo sẽ phải chịu đau. Không quan trọng.’
‘Điều này quan trọng đối với tôi. Anh có thể kê cho tôi ít thuốc được không? Miễn tôi ngủ được thì không sao, nhưng tôi cứ nằm đó tỉnh như sáo hàng giờ, chờ đợi … Đôi khi tôi gần như không tỉnh táo mà làm việc được. Và một cảnh sát, anh biết đấy, thì rất cần tỉnh táo.’
‘Tất nhiên,’ bác sĩ Travis nói. ‘Tôi sẽ kê cho ông. Evipan là thứ ông cần.’ Hóa ra mọi chuyện có thể suôn sẻ đến vậy. ‘Giờ, về cơn đau -’ anh bắt đầu gõ bút chì, cạch, cạch, cạch. Anh nói, ‘Không thể chắc chắn được, tất nhiên...Tôi muốn ông ghi lại cẩn thận tình huống xảy ra mỗi cơn đau... điều gì có vẻ là nguyên nhân gây ra nó. Như thế thì sẽ có thể kiểm soát được, bằng cách tránh tình huống ấy gần như hoàn toàn.’
‘Nhưng tôi bị bệnh gì?’
Bác sĩ Travis nói, ‘Có một số từ luôn gây hoảng loạn cho người không chuyên. Tôi ước ta có thể gọi ung thư bằng một ký hiệu như H2O chẳng hạn. Như thế người ta sẽ không lo sợ đến mức ấy. Đau thắt ngực cũng là một từ như vậy.’
‘Anh nghĩ là đau thắt ngực sao?’
‘Ông có tất cả các triệu chứng. Nhưng người ta vẫn sống với bệnh đau thắt ngực hàng năm trời - thậm chí tiếp tục làm việc nếu điều độ. Chúng ta phải xem xem chính xác ông có thể chịu được bao nhiêu.’
‘Tôi có nên nói với vợ tôi không?’
‘Chẳng ích gì nói với bà nhà. Tôi e là ông sẽ phải nghỉ hưu thôi.’
‘Chỉ thế thôi sao?’
‘Nếu chăm sóc tốt thì ông có thể qua đời vì nhiều nguyên do khác trước khi qua đời vì đau thắt ngực.’
‘Mặt khác, nó có thể giết tôi bất cứ lúc nào?’
‘Tôi không thể bảo đảm bất cứ điều gì, Thiếu tá Scobie ạ. Tôi thậm chí còn không hoàn toàn chắc rằng đây là đau thắt ngực.’
‘Vậy thì tôi sẽ nói kín với Chánh thanh tra. Tôi không muốn làm vợ tôi hoảng cho đến khi chúng ta chắc chắn.’
‘Nếu tôi là ông, tôi sẽ thuật lại với bà ấy những gì tôi vừa nói. Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cho bà. Nhưng nhớ nói với bà nhà là ông vẫn có thể sống được hàng năm nữa nếu chăm sóc tốt.’
‘Còn chứng mất ngủ?’
‘Cái này sẽ giúp ông ngủ được.’
Ngồi trên ô tô với cái gói nhỏ để trên ghế bên cạnh, ông nghĩ, giờ mình chỉ còn phải chọn ngày. Ông ngồi lặng một lúc lâu, chưa khởi động xe ngay, choáng váng vì kinh sợ, như thể thực tế là chính bác sĩ đã tuyên án tử hình cho ông. Mắt ông dán vào miếng xi đóng dấu như nhìn một vết thương đã khô miệng. Ông nghĩ, mình vẫn phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Không được để ai mảy may nghi ngờ. Đây không chỉ là chuyện bảo hiểm nhân thọ: hạnh phúc của những người khác phải được bảo vệ. Tự tử ở tuổi trung niên không dễ quên như chết vì đau thắt ngực.
Ông mở cái cái gói và chăm chú nghiên cứu hướng dẫn. Ông không biết một liều chí mạng là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nếu ông nuốt mười lần lượng khuyên dùng, ông sẽ an toàn. Vậy nghĩa là suốt chín đêm, đêm nào ông cũng phải lấy một liều và cất ở một nơi bí mật để dùng vào đêm thứ mười. Sẽ cần nghĩ ra thêm bằng chứng trong nhật ký, và nhật ký phải được duy trì đến ngày cuối - 12 tháng Mười Một. Ông phải lên kế hoạch cho tuần sau. Hành động của ông không được lộ ra dấu hiệu vĩnh biệt nào. Đây là tội lỗi khủng khiếp nhất mà một người Công giáo có thể phạm - nó phải là một tội ác hoàn hảo.
Đầu tiên là Chánh thanh tra... Ông lái xe xuống đồi, về phía đồn cảnh sát và dừng lại bên ngoài nhà thờ. Sự nghiêm trọng của tội ác bọc lấy tâm trí ông, đưa lại cảm giác gần như hạnh phúc: cuối cùng thì đã đến lúc hành động - ông đã dò dẫm và luẩn quẩn quá lâu rồi. Ông bỏ cái gói vào túi cho chắc và bước vào, mang theo cái chết. Một bà già da đen đang thắp nến trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh; một người khác đang ngồi, làn đi chợ đặt cạnh, chắp tay đăm đăm ngước lên bàn thờ. Ngoài ra, nhà thờ chẳng còn ai. Scobie ngồi xuống hàng ghế cuối: ông không hề có ý muốn cầu nguyện - có để làm gì đâu? Nếu là người Công giáo, ta đã biết mọi đáp án: không lời cầu nguyện nào hiệu nghiệm trong trường hợp phạm trọng tội. Nhưng ông vẫn ghen tị nhìn hai người kia. Họ vẫn còn là cư dân của chốn quê hương ông đã xa lìa. Đây là điều tình yêu con người đã gây cho ông - nó cướp khỏi ông tình yêu dành cho vĩnh cửu. Chẳng ích gì giả vờ như một người còn trẻ, rằng cái giá phải trả là xứng đáng.
Nếu không thể cầu nguyện, ít nhất ông có thể nói. Ông ngồi đó ở hàng ghế cuối, cách đồi Golgotha xa hết mức có thể. Ông nói, Chúa ơi, tôi là kẻ có tội duy nhất vì tôi luôn đã biết đáp án từ đầu. Tôi thà gây đau đớn cho Người còn hơn gây đau đớn cho Helen hay vợ, vì tôi không thể nhìn thấy Người chịu đựng. Tôi chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng có giới hạn cho những gì tôi có thể làm cho Người - hay họ. Tôi không thể bỏ một trong hai chừng nào tôi còn sống, nhưng tôi có thể chết và tẩy mình khỏi dòng máu của họ. Họ nhiễm bệnh vì tôi, và tôi vẫn còn có thể chữa lành cho họ. Và cả Người nữa, Chúa - Người cũng đổ bệnh vì tôi. Tôi không thể tiếp tục, tháng này qua tháng khác, xúc phạm Người. Tôi không thể đối mặt với việc đến trước bàn thờ vào Giáng sinh - tiệc sinh nhật của Người - nuốt lấy thân Người, máu Người chỉ để diễn trọn lời nói dối. Tôi không làm vậy được. Sẽ tốt hơn cho Người nếu mất tôi, một lần cho mãi mãi. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi không cầu xin thương xót. Tôi sẽ chịu đọa đày vĩnh cửu, bất kể điều đó nghĩa là gì. Tôi đã mong mỏi bình yên và sẽ không bao giờ còn biết bình yên nữa. Nhưng Người sẽ được bình yên khi tôi không còn. Khi đó, sẽ chẳng ích gì lật tung mặt đất hay rừng núi để tìm tôi. Người sẽ có thể quên tôi, Chúa ơi, vĩnh viễn. Bàn tay ông siết chặt cái gói trong túi như một lời hứa.
Không ai có thể độc thoại một mình quá lâu - một giọng nói khác sẽ luôn đòi được nghe; độc thoại nào sớm muộn cũng trở thành đối thoại. Giờ thì ông không thể làm im tiếng giọng nói kia được nữa; nó vọng ra từ hang sâu của cơ thể ông: cứ như Thánh Thể đã trú ở đó - hạt mầm đày đọa của ông - mọc lưỡi. Con nói con yêu ta, vậy mà con lại định làm điều này với ta - cướp con khỏi ta mãi mãi. Ta đã tạo ra con bằng tình yêu. Ta đã khóc nước mắt của con. Ta đã cứu con nhiều hơn con có bao giờ biết; ta gieo trong con niềm hoài nhớ sự bình yên chỉ để một ngày kia có thể thỏa mãn niềm khắc khoải nơi con, thấy con hạnh phúc. Và giờ thì con đẩy ta đi, đặt ta ngoài tầm với của con. Chẳng chữ viết hoa nào có thể chia lìa chúng ta khi chúng ta còn đi cùng bước. Khi con cất tiếng, hướng đến ta, ta không phải là Người mà chỉ đơn giản là người; ta bé mọn như một người hành khất. Sao con không thể tin ta như con tin một con chó trung thành? Ta đã chung thủy với con suốt hàng ngàn năm. Tất cả những gì con phải làm bây giờ chỉ là rung chuông, bước vào một căn phòng, xưng tội ... niềm ăn năn đã ở đó, quằn quại trong tim con. Điều con thiếu không phải là lòng ăn năn mà chỉ là vài hành động đơn giản: đi lên căn nhà Nissen và nói chào tạm biệt. Hay nếu con buộc phải, cứ cự tuyệt ta nhưng đừng nói dối nữa. Đi về nhà chia tay vợ rồi sống cùng người tình. Nếu con tiếp tục sống, sớm muộn gì con cũng sẽ trở lại với ta. Một trong hai người họ sẽ đau khổ, nhưng chẳng nhẽ con không thể tin rằng ta sẽ giữ cho đau khổ của họ đừng quá lớn?
Giọng nói trong hang dừng. Giọng tuyệt vọng của ông đáp lại: Không. Tôi không tin Người. Tôi chưa bao giờ tin Người. Nếu Người tạo ra tôi, Người cũng đồng thời tạo ra cảm giác trách nhiệm mà tôi lúc nào cũng vác trên vai như một bao tải gạch. Không phải ngẫu nhiên tôi là cảnh sát - trách nhiệm của tôi là thiết lập trật tự, đảm bảo công lý được thực thi. Chẳng có nghề nào dành cho giống người như tôi. Tôi không thể chuyền trách nhiệm của tôi sang cho Người. Nếu có thể làm vậy thì tôi đã là một người khác. Tôi không thể làm một trong hai người đau khổ để cứu bản thân. Tôi phải gánh trách nhiệm và tôi sẽ lo cho đến cùng, bằng cách duy nhất tôi có thể. Cái chết của một người ốm đối với họ sẽ chỉ là một nỗi đau ngắn ngủi – ai rồi cũng chết. Tất cả chúng ta đều cam chịu cái chết: ta chỉ không cam chịu sống.
Chừng nào con còn sống, giọng nói lại vang lên, ta còn hy vọng. Không tuyệt vọng con người nào so được với tuyệt vọng của Chúa. Con không thể cứ tiếp tục như bấy lâu sao? Giọng nói khẩn khoản mỗi lần cất tiếng lại hạ thấp điều kiện như một con buôn. Nó giải thích: có những hành động còn tồi tệ hơn. Nhưng không, ông nói, không. Điều đó là bất khả. Tôi không thể tiếp tục xúc phạm Người ở chính bàn thờ Người. Người thấy đấy, đây là ngõ cụt rồi, Chúa ơi, ngõ cụt, ông nói, bấu chặt cái gói trong túi. Ông đứng dậy, quay lưng lại bàn thờ và bước ra ngoài. Chỉ khi thấy mặt mình trong gương chiếu hậu, ông mới nhận ra mắt mình đã sưng tím vì những giọt nước mắt kìm nén. Rồi ông lái xe tới đồn cảnh sát và văn phòng Chánh thanh tra.
