favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 3 - Phần 2 - Chương 1 (2)

2
 

Scobie nhìn thằng hầu nhỏ dọn bữa tối đi, nhìn nó đi vào đi ra, nhìn đôi chân trần bèn bẹt trên sàn. Louise nói, ‘Em biết chuyện xảy ra thật kinh khủng, anh yêu, nhưng anh phải gác nó lại sau lưng thôi. Giờ anh chẳng thể làm gì cho Ali cả.’ Một gói sách mới từ Anh đến. Ông nhìn bà rọc các trang của một quyển thơ. Tóc bà bạc nhiều hơn lúc đi Nam Phi, nhưng ông thấy bà như trẻ ra vài năm vì gần đây bà bắt đầu chăm chút hơn: bàn trang điểm đầy ắp những chai, lọ, ống bà mang về từ phía nam. Cái chết của Ali chẳng có mấy ý nghĩa với bà: cớ gì phải thế? Chỉ là cảm giác tội lỗi khiến cái chết trở nên quan trọng. Nếu không, ta sẽ chẳng bao giờ đau buồn vì một người ra đi. Khi còn trẻ, ông đã nghĩ tình yêu liên quan tới sự hiểu nhau, nhưng thời gian làm ông nhận ra rằng không con người nào hiểu được một con người khác. Tình yêu là mong muốn hiểu, và sau liên tiếp những thất bại trong sự hiểu, mong muốn ấy chết đi; tình yêu có lẽ cũng chết hay biến thành gắn bó đau đớn này, thành sự tận tụy, lòng thương hại… Bà ngồi đó, đọc thơ, nhưng cách xa nỗi dằn vặt đang làm tay ông run rẩy, làm miệng ông khô rát cả nghìn dặm. Bà sẽ hiểu, ông nghĩ, nếu đọc nó trong sách, nhưng liệu mình có hiểu cô ấy không nếu cô ấy chỉ là một nhân vật? Mình không đọc loại sách ấy.

‘Anh chưa có gì để đọc sao, anh yêu?’

‘Anh xin lỗi. Anh không muốn đọc lắm.’

Bà gấp sách lại và ông nhận ra bà cũng rối lòng: bà muốn giúp. Đôi khi ông kinh hoàng tự hỏi có phải bà đã biết hết, có phải khuôn mặt bình thản bà trưng ra từ lúc trở về là ngụy trang của đau khổ hay không. Bà nói, ‘ta bàn chuyện Giáng sinh nhé.’

‘Vẫn còn lâu mới tới,’ ông vội nói.

‘Nó sẽ ập đến trước khi anh kịp nhận ra. Em đang nghĩ liệu ta có thể tổ chức một bữa tiệc không. Ta đã luôn được mời đến nhà người khác: sẽ rất vui nếu mời mọi người ở đây tới dùng bữa tối. Đêm Giáng sinh chẳng hạn.’

‘Đúng như em thích.’

‘Rồi chúng ta có thể cùng nhau dự Thánh lễ nửa đêm. Tất nhiên anh và em sẽ phải nhớ không uống gì sau mười giờ - nhưng những người khác thì tùy thích.’

Ông ngước lên nhìn bà, thoáng tia hằn học: bà ngồi đó, thật hớn hở, thật tự mãn, lên kế hoạch cho những đày đọa tiếp theo của ông. Ông sắp trở thành Chánh thanh tra. Bà đã có những gì mình muốn - định nghĩa thành công của bà, tất cả giờ đây với bà đã ổn. Ông nghĩ: người mình yêu là người phụ nữ hoảng loạn nhìn thế giới cười cợt sau lưng. Mình yêu thất bại: mình không thể yêu thành công. Vậy mà cô ấy trông mới thành công làm sao khi ngồi đó, một trong những kẻ được cứu rỗi. Ông thấy trên khuôn mặt to bành ấy, trải rộng như một trang tin, là thi thể Ali dưới những thùng dầu đen kịt, đôi mắt tuyệt vọng của Helen và tất cả khuôn mặt những người bị đày đọa, những bạn đồng hành của ông trong kiếp lưu đày, tên trộm không ăn năn, người lính cầm mật đắng. Nghĩ tới những gì đã làm và sẽ làm, ông nhận ra đến Chúa cũng là một thất bại. ‘Chuyện gì thế, Ticki? Anh vẫn đang lo sao…?’ Nhưng ông không thể nói với bà lời cầu xin đang run trên môi ông: hãy để anh lại thương hại em, hãy thất vọng, xấu xí, hãy thất bại để anh có thể yêu em lần nữa mà không có khoảng cách cay đắng này giữa chúng ta. Thời gian còn ít lắm. Anh vẫn muốn yêu em đến tận cùng. Ông chậm chạp nói, ‘Là cơn đau. Giờ thì qua rồi. Khi đau -’ ông nhớ lại câu trong cuốn sách y học - cảm giác ‘như thể ngực bị kẹp êtô.’

‘Anh phải đi khám thôi, Ticki.’

‘Mai anh sẽ gặp bác sĩ. Dù sao anh cũng đã định đi vì mất ngủ.’

            ‘Chứng mất ngủ của anh à? Nhưng mà, Ticki, anh ngủ như khúc gỗ ấy.’

            ‘Tuần trước thì không.’

            ‘Anh đang tưởng tượng thôi.’

            ‘Không. Anh thức dậy lúc hai giờ và không ngủ lại được nữa - cho đến ngay trước lúc chúng ta dậy. Đừng lo. Anh sẽ lấy ít thuốc ngủ.’

‘Em ghét thuốc.’

‘Anh sẽ không dùng nhiều đến mức thành thói quen đâu.’

‘Ta phải tìm cách làm anh khỏe lại trước Giáng sinh, Ticki ạ.’

‘Anh sẽ ổn trước Giáng sinh thôi.’ Ông đờ đẫn bước ngang qua phòng, đến chỗ bà, bắt chước dáng vẻ một người sợ cơn đau trở lại, tay ông đặt lên ngực bà. ‘Đừng lo.’ Nỗi căm ghét biến mất ngay khi ông chạm vào bà - bà đâu thành công đến vậy: bà sẽ chẳng bao giờ được là phu nhân của Chánh thanh tra cảnh sát.

Sau khi bà đi ngủ, ông lấy nhật ký ra. Trong những ghi chép này, ít nhất ông cũng chưa bao giờ nói dối. Tệ nhất là ông bỏ qua không nói. Ông đã ghi lại nhiệt độ cẩn thận như một thuyền trưởng ghi nhật ký đi tàu. Ông chưa bao giờ phóng đại hay nói giảm, và ông chưa bao giờ cho phép mình suy đoán. Tất cả những gì ông viết ở đây đều là fact. Mùng một tháng Mười Một, dự Thánh lễ sớm với Louise. Buổi sáng điều tra vụ trộm ở nhà bà Onoko. Nhiệt độ lúc hai giờ là 91°. Gặp Y. ở văn phòng ông ta. Phát hiện Ali bị sát hại. Ghi nhận trần trụi và giản đơn, hệt như lần trước, khi ông viết: C. chết.

‘Mùng hai tháng Mười Một.’ Ông ngồi một lúc lâu cạnh ngày tháng trước mặt, lâu tới mức Louise phải gọi với xuống. Ông thận trọng trả lời, ‘Ngủ đi, em yêu. Nếu thức khuya thì biết đâu anh có thể ngủ tử tế.’ Nhưng kiệt sức vì một ngày dài và tất cả những kế họach cần xếp đặt, ông đã gần gục xuống bàn. Ông tới tủ đá và bọc một viên đá vào khăn tay, áp nó lên trán cho tới khi cơn buồn ngủ dịu xuống. Mùng hai tháng Mười Một. Lại cầm bút lên: ông đang ký lệnh tử hình chính mình. Ông viết: Gặp Helen vài phút. (Lúc nào cũng an toàn hơn khi không che giấu fact nào để bất kỳ ai có thể đào lên sau này.) Nhiệt độ lúc hai giờ, 92°. Buổi tối cơn đau trở lại. Sợ là đau thắt ngực. Ông xem lại những mục nhật ký tuần trước và thêm vài dòng đây đó. Ngủ rất kém. Một đêm tồi tệ. Tiếp tục mất ngủ. Ông cẩn thận đọc một lượt các mục: sau này chúng sẽ được xem kĩ bởi các nhân viên điều tra và thanh tra của công ty bảo hiểm. Ông thấy chúng không có gì bất thường. Rồi ông lại áp viên đá lên trán để đẩy lui cơn buồn ngủ. Mới mười hai rưỡi đem: tốt hơn là không đi ngủ trước hai giờ.

Thêm vào giỏ hàng thành công