favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 3 - Phần 2 - Chương 1 (1)

1

Ngay sau khi đã bàn giao công việc cho Fraser và đóng cửa văn phòng, Scobie lái xe đến dãy nhà Nissen. Mắt mở lờ đờ, nhìn thẳng về phía trước, ông tự nhủ: bây giờ, hôm nay, mình sẽ dọn dẹp sạch, bằng bất cứ giá nào. Cuộc sống sẽ bắt đầu lại: cơn ác mộng tình yêu này sắp kết thúc rồi. Ông thấy dường như nó đã chết vĩnh viễn từ đêm qua, dưới những thùng xăng. Mặt trời làm rát bỏng đôi tay ông dính chặt vào vô lăng.

Đầu óc ông tập trung vào những gì chuẩn bị diễn ra - mở cửa, nói vài lời và đóng cửa vĩnh viễn - tới nỗi ông suýt lướt qua Helen trên đường. Lúc ấy cô đang đi bộ xuống đồi về phía ông, không đội mũ. Cô thậm chí còn không thấy chiếc xe. Ông phải chạy theo đuổi kịp cô. Cô quay lại, và hiện ra trước mắt ông là khuôn mặt đã thấy ở Pende, trên cáng - tàn tạ, kiệt quệ, không tuổi, như thủy tinh vỡ vụn.

‘Em làm gì ở đây thế? Đi giữa trời nắng mà còn không đội mũ.’

Cô mơ hồ nói, ‘em tìm anh,’ đứng đó, run lập cập trên đường đá ong.

‘Vào xe đi. Em sẽ say nắng mất.’ Một tia tinh quái ánh lên trong mắt cô. ‘Đơn giản vậy sao?’ cô hỏi, nhưng vẫn làm theo lời ông.

Họ ngồi cạnh nhau trên xe. Dường như chẳng việc gì phải đi xa hơn: chia tay ở đây hay ở đâu thì cũng vậy. Cô nói, ‘Sáng nay em nghe chuyện Ali. Anh làm à?’

‘Không phải chính tay anh cắt cổ nó,’ ông nói. ‘Nhưng nó chết vì anh tồn tại.’

‘Anh có biết ai làm không?’

‘Anh không biết kẻ nào cầm dao. Chắc là một con chuột cầu cảng. Thằng nhỏ của Yusef đi cùng nó đã biết mất. Có lẽ chính nó làm, hoặc có lẽ nó cũng chết rồi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ chứng minh được điều gì. Anh không nghĩ Yusef muốn chuyện xảy ra như vậy.’

‘Anh biết đấy,’ cô nói, ‘chúng ta đến đây là hết rồi. Em không thể tiếp tục hủy hoại anh nữa. Đừng nói. Để em nói. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thế này. Những người khác có vẻ cũng ngoại tình, có bắt đầu, có kết thúc và vẫn hạnh phúc, nhưng với chúng ta thì không thể. Dường như phải là tất cả hoặc không gì hết. Vậy phải là không gì hết thôi. Xin anh đừng nói gì. Em đã nghĩ về chuyện này cả mấy tuần nay. Em sẽ đi - đi ngay lập tức.’

‘Đi đâu?’

‘Em đã bảo anh đừng nói. Đừng hỏi.’ Ông có thể thấy trên kính chắn gió một phản chiếu nhợt nhạt sự tuyệt vọng của cô. Ông thấy như thể mình đang bị xé nát. ‘Anh yêu,’ cô nói, ‘đừng nghĩ làm thế này là dễ. Em chưa bao giờ làm gì khó đến vậy. Chết sẽ dễ hơn nhiều. Anh đã đi vào mọi thứ. Không bao giờ em còn có thể nhìn một căn nhà Nissen - hay một chiếc xe Morris. Hay nếm vị gin hồng. Nhìn một khuôn mặt da đen. Thậm chí một cái giường … dẫu sao vẫn phải ngủ trên giường. Em không biết phải đi đâu để xa anh cả. Chẳng ích gì nói rằng qua một năm thì sẽ ổn. Sẽ là một năm vật vã ghê gớm. Suốt thời gian ấy, biết anh vẫn ở đâu đó. Em có thể gửi một bức điện hay một lá thư và anh hẳn sẽ đọc, dẫu có thể anh không trả lời.’ Ông nghĩ: sẽ dễ dàng cho cô ấy biết bao nếu mình chết đi. ‘Nhưng em không được viết,’ cô nói. Cô không khóc: liếc qua, ông thấy mắt cô khô và đỏ, đôi mắt ông đã thấy ở bệnh viện, kiệt quệ. ‘Tỉnh dậy bao giờ cũng là điều kinh khủng nhất. Sẽ luôn có lúc ta quên là mọi thứ đã khác rồi.’

Ông nói, ‘Anh cũng đến đây để tạm biệt. Nhưng có những chuyện anh không làm được.’

‘Đừng nói, anh yêu. Em đang tốt. Anh không thấy em đang rất tốt sao? Anh không phải đi khỏi em - em sẽ tự xa anh. Anh sẽ không bao giờ biết em đi đâu. Em hy vọng em sẽ không đánh đĩ mình.’

‘Không,’ ông nói, ‘không.’

‘Yên nào, anh yêu. Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ thấy. Anh sẽ có thể dọn sạch mọi thứ. Anh sẽ lại là người Công giáo - đó là điều anh thực sự muốn, phải không, không phải một nhúm phụ nữ?’

‘Anh muốn đừng gieo đau khổ nữa,’ ông nói.

‘Anh muốn bình yên, anh yêu. Anh sẽ có bình yên. Anh sẽ thấy. Mọi thứ sẽ ổn.’ Cô đặt tay lên đầu gối ông và khi cố gắng an ủi ông, cuối cùng cô cũng bật lên nức nở. Ông nghĩ: cô ấy học ở đâu sự dịu dàng xé lòng này? Người ta học ở đâu để trở nên già nhanh đến thế?

‘Nghe này, anh yêu. Đừng đi lên căn nhà Nissen. Mở cửa xe cho em. Cửa kẹt chắc quá. Chúng ta sẽ tạm biệt ở đây, và anh sẽ lái xe về nhà - hay đến đồn, tùy anh. Như thế dễ hơn nhiều. Đừng lo về em. Em sẽ ổn.’ Ông nghĩ, mình thoát phải chứng kiến một cái chết và giờ thì phải thấy bù tất cả. Ông nhoài qua người cô và vặn mạnh cửa xe: nước mắt cô chạm vào má ông, rát lên như vết bỏng. ‘Một nụ hôn chia tay hẳn không sao. Chúng ta vẫn chưa cãi nhau. Sẽ không cay đắng, không chua xót.’ Khi họ hôn nhau, ông thấy đau đớn giần giật bên dưới miệng mình như nhịp đập trái tim một con chim. Họ ngồi im, lặng lẽ, cửa xe vẫn mở. Vài người phu da đen đi từ trên đồi xuống, tò mò trông vào.

Cô nói, ‘Em không thể tin đây là lần cuối: rằng em sẽ bước ra và anh sẽ lái xe đi, chúng ta không bao giờ còn gặp lại. Em sẽ không ra ngoài nhiều hơn cần thiết cho đến khi em đi hẳn. Em sẽ ở trên này còn anh dưới đó. Ôi, Chúa ơi, ước gì em đừng nhận những đồ đạc anh mang tới cho em.’

‘Đó chỉ là những đồ chính phủ cấp thôi.’

‘Một lần anh ngồi xuống cái ghế quá vội, làm sợi mây bị đứt.’

‘Em yêu, em yêu, làm thế này không được đâu.’

            ‘Đừng nói, anh. Em thực sự đang tốt lắm đấy, nhưng em không thể trút những lời này ra cho ai khác trên đời cả. Trong sách, người ta luôn có bạn tâm giao. Nhưng em còn chẳng có ai bầu bạn. Em phải nói ra hết.’ Ông lại nghĩ: nếu mình chết, cô ấy sẽ được giải thoát khỏi mình. Ta quên người chết rất nhanh; ta không băn khoăn về người chết - người ấy giờ đang làm gì, người ấy ở với ai? Việc này với cô ấy là quá khó.

‘Được rồi, anh yêu, em làm đây. Nhắm mắt lại. Đếm đến ba trăm, chầm chậm thôi, và em sẽ không còn nữa. Rồi quay xe thật nhanh và lái đi như ma đuổi. Em không muốn thấy anh đi. Em sẽ bịt tai. Em không muốn nghe thấy anh sang số dưới chân đồi. Ô tô ngày nào cũng làm thế cả trăm lần. Em không muốn nghe thấy anh sang số.’

Chúa ơi, ông cầu nguyện, tay đặt trên vô lăng ướt đẫm, giết tôi ngay đi, ngay bây giờ. Chúa ơi, Người sẽ không bao giờ nhận được sự sám hối nào hoàn toàn hơn đâu. Tôi là một tai họa. Tôi mang đau đớn bên mình như một thứ mùi cơ thể. Giết tôi đi. Kết liễu tôi đi. Sâu hại không cần phải tự diệt. Giết tôi đi. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ.

‘Nhắm mắt lại, anh yêu. Kết thúc rồi. Thực sự kết thúc rồi.’ Cô tuyệt vọng nói, ‘Nhưng sao có vẻ thật ngớ ngẩn.’

Ông nói, ‘Anh sẽ không nhắm mắt. Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh đã hứa.’

‘Anh không bỏ em. Em bỏ anh.’

‘Sẽ không được đâu. Chúng ta yêu nhau. Sẽ chẳng được đâu. Tối nay anh sẽ lên xem em thế nào. Anh không ngủ được…’

‘Anh sẽ ngủ được thôi. Em chưa từng thấy ai ngủ ngon đến thế. Ôi, anh yêu, xem này. Em lại đang bắt đầu cười anh, như thể chúng ta còn chưa nói tạm biệt.’

‘Chưa. Vẫn chưa.’

‘Nhưng em chỉ đang hủy hoại anh thôi. Em không thể mang hạnh phúc nào cho anh cả.’

‘Vấn đề không phải là hạnh phúc.’

‘Em đã quyết định rồi.’

‘Anh cũng vậy.’

‘Nhưng anh yêu, chúng ta làm gì được đây?’ Cô hoàn toàn khuất phục. ‘Em không bận tâm đâu nếu cứ tiếp tục như lâu nay. Em không bận tâm những lời nói dối. Bất cứ điều gì.’

‘Cứ để anh lo. Anh phải nghĩ.’ Ông nhoài qua người cô và đóng cửa xe. Trước khi chốt sập, ông đã có quyết định của mình.

Thêm vào giỏ hàng thành công