QUYỂN 3 - Phần 1 - Chương 3 (2)
2
Louise vẫn còn ngủ trên lầu. Scobie ngồi ở bàn trước cuốn nhật ký mở. Ông đã viết cạnh ngày 31 tháng Mười: Chánh thanh tra sáng nay thông báo mình sẽ kế nhiệm ông ấy. Mang một ít đồ đạc đến cho H.R. Báo tin cho Louise, cô ấy rất hài lòng. Cuộc đời này - trần trụi, nghiêm ngắn, hợp thành từ các fact - nằm đó như những nền móng La Mã dưới bàn tay ông. Đây là cuộc đời ông lẽ ra phải sống; không ai đọc những ghi chép này có thể hình dung được cảnh mập mờ đáng hổ thẹn trong nhà xe, cảnh đối mặt với viên thuyền trưởng Bồ Đào Nha, cảnh Louise vô tình nói đúng sự thật đau đớn, cảnh Helen buộc tội ông đạo đức giả… Ông nghĩ: phải vậy thôi. Mình đã quá già cho cảm xúc, quá già cho dối trá. Nói dối là dành cho người trẻ. Họ vẫn còn cả một đời thành thực để chuộc lại. Ông nhìn đồng hồ, 11 giờ 45, và viết: Nhiệt độ lúc hai giờ chiều: 92°. Con thằn lằn nhảy lên tường, bộ hàm tí hon kẹp chặt con bướm đêm. Thứ gì đó đang cào cào ngoài cửa - một con chó hoang chăng? Ông lại đặt bút xuống. Sự cô độc ngồi trên bàn, đối diện ông. Chắc chắn không người đàn ông nào ít cô độc hơn khi có vợ ở ngày trên lầu và người tình ở trên đồi, chỉ cách vài trăm thước. Vậy mà chính sự cô độc đang ngồi đó, như một kẻ bầu bạn không cần cất tiếng. Ông thấy mình như chưa bao giờ một mình đến thế này.
Giờ chẳng còn ai ông có thể nói sự thật. Có những điều không thể cho Chánh thanh tra biết, không thể cho Louise biết, thậm chí có cả giới hạn cho những gì ông có thể trút ra với Helen. Khi ông đã hy sinh nhiều đến thế để tránh đau đớn cho người khác thì ích gì gây ra cho họ chịu đựng không cần thiết? Còn về Chúa, ông chỉ có thể nói với Người như với một kẻ thù - giữa họ đã có quá nhiều cay đắng. Ông xê tay trên bàn, thấy nỗi cô độc của ông như cũng làm theo, chạm vào những đầu ngón tay ông. ‘Ông và tôi,’ nỗi cô độc nói, ‘ông và tôi.’ Ông nhận ra rằng thế giới bên ngoài, nếu chỉ biết các fact, hẳn sẽ ghen tị với ông: Bagster sẽ ghen tị vì Helen, Wilson thì vì Louise. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, Fraser hẳn sẽ liếm mép kêu toáng lên như thế. Người ta sẽ tưởng, ông bàng hoàng nghĩ, mình được gì từ đây. Nhưng đối với ông thì chẳng ai có thể gặt được ít hơn trong chuyện này. Cả sự tự thương hại cũng chối bỏ ông: ông biết tội lỗi của mình quá rõ. Ông thấy như thể đã tự đày mình quá sâu vào sa mạc, tới mức da ông cũng chuyển thành màu cát.
Cánh cửa khẽ mở sau lưng ông. Scobie không động đậy. Gián điệp, ông nghĩ, đang lẩn vào. Là Wilson, Harris, thằng nhỏ của Pemberton, hay Ali...?
‘Massa,’ một giọng thì thầm, một bàn chân trần dẫm lên nền bê tông.
‘Mày là ai?’ Scobie hỏi không quay đầu lại. Một bàn tay hồng hồng thả một quả bóng giấy nhỏ lên bàn rồi biến mất. Giọng nói cất lên, ‘Yusef bảo tôi đến im lặng không để ai thấy.’
‘Yusef muốn gì?’
‘Ông ấy gửi quà - quà rất rất nhỏ.’ Rồi cửa đóng, im lặng trở lại. Sự cô độc nói, ‘Hãy cùng mở nó ra, ông và tôi.’
Scobie nhặt quả bóng giấy lên: nó nhẹ nhưng có một cái lõi nhỏ và cứng. Thoạt đầu ông chưa nhận ra là gì: ông nghĩ chỉ là một viên sỏi nhét vào để giữ giấy. Ông tìm chữ viết, tất nhiên, không có; Yusef có thể tin ai viết giúp mình? Rồi ông nhận ra đó là gì - một viên kim cương, một viên đá quý. Ông không biết gì về kim cương, nhưng có vẻ nó đáng giá gần bằng khoản nợ của ông với Yusef. Hẳn Yusef nhận được tin những viên đá ông gửi qua tàu Esperança đã đến nơi an toàn. Đây là cử chỉ biết ơn - không phải hối lộ, Yusef hẳn sẽ giải thích như thế, bàn tay béo múp đặt lên trái tim chân thành và nông cạn của ông ta.
Cửa bật mở, Ali đứng đó, tay kẹp một thằng nhỏ đang thút thít. Ali nói, ‘Thằng Mende bẩn thỉu này dò la quanh nhà. Nó muốn cạy cửa.’
‘Mày là ai?’ Scobie hỏi.
Thằng nhỏ hoảng loạn, sợ hãi, cuống cuồng hét lên, ‘Tôi là thằng nhỏ của Yusef. Tôi mang thư cho Massa,’ rồi nó chỉ lên bàn, nơi viên đá nằm trong đống giấy. Mắt Ali lần theo cử chỉ ấy. Scobie nói với nỗi cô độc của mình, ‘Chúng ta phải nghĩ thật nhanh.’ Ông quay sang thằng nhỏ, nói, ‘Sao mày không đàng hoàng gõ cửa? Sao phải lén lút như ăn trộm thế?’
Nó có thân hình gầy nhẳng, đôi mắt ủ rũ mơ màng của người Mende. Nó nói, ‘tôi không phải ăn trộm,’ từ ‘tôi’ ít nhấn mạnh đến độ hoàn toàn có thể nói nó không hề hỗn. Nó tiếp tục, ‘Massa bảo tôi im lặng đến.’
Scobie nói, ‘Mang trả cái này cho Yusef và bảo ông ấy tao muốn biết ông ấy lấy viên đá như thế ở đâu. Tao nghĩ ông ấy ăn trộm và từ từ tao sẽ tìm ra chân tướng. Đi đi. Cầm lấy. Ali, tống nó ra ngoài.’ Ali đẩy thằng nhỏ ra khỏi cửa và Scobie có thể nghe tiếng chân chúng loạt xoạt trên đường. Chúng đang thầm thì gì với nhau chăng? Ông đi ra cửa và gọi với sau lưng, ‘Bảo Yusef là tao sẽ sớm qua chỗ ông ta và không để yên việc này.’ Ông đóng sầm cửa lại và nghĩ, Ali biết nhiều quá rồi. Ông cảm thấy sự ngờ vực bừng lên như cơn sốt, giần giật trong mạch máu. Nó có thể hủy hoại mình, ông nghĩ: nó có thể hủy hoại họ.
Ông rót cho mình một ly whisky và lấy một chai soda khỏi tủ đá. Louise gọi từ trên lầu ‘Henry’.
‘Sao vậy, em yêu?’
‘Đã mười hai giờ chưa?’
‘Chắc sắp rồi.’
‘Anh sẽ không uống gì sau mười hai giờ chứ? Anh nhớ ngày mai không?’ Ông uống cạn ly rượu. Tất nhiên ông nhớ: mai là mùng một tháng Mười Một - Lễ Các Thánh, còn giờ là Đêm Các Đẳng Linh Hồn. Bóng ma nào sẽ lướt qua mặt ly? ‘Anh sẽ dự lễ ban Thánh Thể chứ, anh yêu?’ và ông mệt mỏi nghĩ: chẳng bao giờ có kết thúc: tại sao mình lại chọn thời điểm này để vạch đường dứt khoát? Hoàn toàn có thể cứ thế mà đày đọa bản thân cho đến tận cùng. Sự cô độc của ông là bóng ma duy nhất whisky có thể gọi lên, nó ngồi bên kia bàn, gật đầu với ông, nhấp một ngụm từ ly của ông. ‘Lần sau,’ sự cô độc bảo ông, ‘sẽ là Giáng sinh - Thánh lễ nửa đêm - ông sẽ không thể tránh được việc là ông biết, chẳng còn cái cớ nào công hiệu, đêm ấy và sau này’ - chuỗi dằng dặc những buổi tiệc, những Thánh lễ mùa xuân mùa hè, miên man như một cuốn lịch không hồi kết. Ông đột ngột thấy trước mắt hiện lên một gương mặt ròng ròng máu, mắt nhắm nghiền vì trận mưa roi: đầu Chúa ngấm đòn, vật qua một bên.
‘Anh sắp lên rồi chứ, Ticki?’ Louise gọi, ông thấy trong đó một nỗi bất an đột ngột, như thể hoài nghi lại vừa thì thầm bên tai bà - và một lần nữa, ông tự hỏi, có thể thực sự tin Ali không? Rồi toàn bộ kinh nghiệm nhai đi nhai lại của các nhà buôn cùng những kiều dân bị gửi sang thuộc địa nói với ông, ‘Đừng bao giờ tin một đứa da đen. Chúng cuối cùng sẽ bán đứng ta. Tôi đã ở với thằng nhỏ của mình mười lăm năm, vậy mà...’ Những bóng ma của nghi ngờ xổ ra trong Đêm Các Đẳng Linh Hồn, vần vũ quanh ly.
‘À đây, em yêu, anh lên đây.’
‘Người chỉ cần cất lời gọi,’ ông nói với Chúa, ‘là hàng đoàn thiên thần...’ và ông đập bàn tay đeo nhẫn vào bên dưới mắt, nhìn chỗ trầy toác ra. Ông nghĩ, ‘sẽ lặp lại lần nữa vào Giáng Sinh, quẳng khuôn mặt Chúa Hài Đồng vào ô uế của chuồng ngựa. Ông gọi với lên lầu, ‘Em nói gì thế, em yêu?’
‘Ôi, chỉ là ngày mai có thật nhiều điều để ăn mừng. Mừng chúng ta đoàn tụ và mừng anh làm Chánh thanh tra. Cuộc đời hạnh phúc làm sao, Ticki.’ Và đó, ông hiên ngang nói với nỗi cô độc, là phần thưởng của tôi. Ông làm tóe whisky ra bàn, thách thức những bóng ma làm tất cả những gì có thể, nhìn Chúa đổ máu.
