favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 3 - Phần 1 - Chương 3 (1)

1

Ông giám đốc ngân hàng nhấp một ngụm nước đá và kêu lên, hào hứng hơn thường lệ, ‘Ông hẳn là mừng lắm khi bà Scobie về kịp Giáng sinh.’

‘Giáng sinh vẫn còn lâu mới đến,’ Scobie nói.

‘Khi mùa mưa đã qua thì thời gian trôi vùn vụt,’ ông giám đốc ngân hàng tiếp tục nói với vẻ hớn hở mới mẻ. Scobie chưa bao giờ nghe trong giọng ông ta sự lạc quan này. Ông còn nhớ cái dáng cò lội qua lội lại trong phòng, dừng lại ngó nghiêng những cuốn sách y học, mỗi ngày cả trăm lượt.

‘Tôi đến đây...’ Scobie bắt đầu nói.

‘Về chuyện bảo hiểm nhân thọ - hoặc thấu chi, phải không?’

‘À, lần này thì không.’

‘Ông biết là tôi sẽ luôn vui lòng giúp ông mà, Scobie, dù là việc gì.’ Robinson ngồi ở bàn mới lặng lẽ làm sao. Scobie ngạc nhiên hỏi, ‘Ông đã thôi thể dục hằng ngày rồi à?’

‘À, những chuyện đó tuyền vớ vẩn cả,’ ông giám đốc nói. ‘Tôi đã đọc quá nhiều sách.’

‘Tôi đến vì muốn xem bách khoa thư y học của ông,’ Scobie giải thích.

‘Tốt hơn là ông nên gặp bác sĩ,’ Robinson bất ngờ khuyên. ‘Tôi khỏe lên nhờ bác sĩ đấy, không phải sách đâu. Tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian ... Tôi bảo ông này, Scobie, cậu bác sĩ mới đến bệnh viện Argyll là người tốt nhất họ từng cử tới thuộc địa này từ khi họ phát hiện ra nó đấy.’

‘Chính cậu ta chữa khỏi cho ông à?’

‘Đi gặp cậu ta đi. Tên cậu ta là Travis. Bảo cậu ấy là tôi bảo ông tới nhé.’

‘Dẫu sao thì tôi vẫn muốn xem...’

‘Ông sẽ thấy trên giá. Tôi giữ chúng ở đó vì trông chúng có vẻ quan trọng. Một giám đốc ngân hàng phải là một người đọc rộng. Người ta trông chờ thấy những cuốn sách có giá trị xếp quanh anh ta.’

‘Tôi mừng là dạ dày ông đã được chữa khỏi.’

Ông giám đốc làm thêm một ngụm nước nữa. Ông nói, ‘Giờ tôi chẳng còn bận tâm tới chuyện đó đâu. Sự thật là, Scobie, tôi...’

Scobie giở bộ bách khoa thư, tìm từ Đau thắt ngực và đọc: ĐẶC ĐIỂM CƠN ĐAU.

Cơn đau thường được miêu tả là ‘như bị bóp nghẹt’, ‘như thể ngực bị kẹp êtô’. Chỗ đau tập trung ở giữa ngực và bên dưới xương ức, có thể chạy xuống cánh tay, thường là bên trái hoặc lan lên cổ hay xuống bụng. Cơn đau kéo dài vài giây, nhiều nhất là một phút.

BIỂU HIỆN CỦA BỆNH NHÂN.

Điển hình: bệnh nhân giữ mình bất động tuyệt đối trong bất kỳ tư thế nào, trường hợp nào xảy ra cơn đau .... Mắt Scobie lướt nhanh qua các đề mục: NGUYÊN NHÂN CƠN ĐAU, CÁCH ĐIỀU TRỊ, KẾT THÚC BỆNH. Rồi ông đặt lại cuốn sách lên giá. ‘Chà,’ ông nói, ‘có lẽ tôi sẽ ghé qua bác sĩ Travis của ông. Tôi thà gặp cậu ta còn hơn phải đến bác sĩ Sykes. Tôi hy vọng cậu ta cũng làm tôi phấn chấn lên, như đã làm cho ông.’

‘À, ca của tôi,’ ông giám đốc mơ hồ nói, ‘có những chỗ đặc thù.’

‘Còn bệnh của tôi thì có vẻ rất điển hình.’

‘Ông trông khá ổn đấy chứ.’

‘Ồ, tôi không sao - chỉ thỉnh thoảng đau và ngủ kém thôi.’

‘Do những trách nhiệm nặng nề của ông đấy.’

‘Có lẽ.’

Scobie thấy như mình đã gieo đủ hạt - để gặt được gì? Chính ông cũng không biết. Ông cáo từ và bước ra con đường nắng chói chang. Ông cầm mũ trên tay, để mặt trời rọi thẳng xuống mái tóc mỏng điểm bạc. Ông đã dâng mình chịu phạt suốt quãng đường đến đồn cảnh sát nhưng bị cự tuyệt. Có vẻ trong ba tuần cuối này, kẻ bị kết án được xếp vào loại đặc biệt; giống như những thanh niên đã bị các công ty thương mại chọn gửi tới những đất nước xa xôi khắc nghiệt được tách khỏi các đồng nghiệp buồn tẻ, được miễn những nhiệm vụ thường nhật nhàm chán, được cẩn thận xếp cho những bàn đặc biệt để bảo vệ họ cho điều tồi tệ nhất sẽ đến sau này. Giờ thì không vấn đề gì có thể xảy ra được nữa. Mặt trời không hại đến ông, Đổng lý thuộc địa mời ông dùng bữa tối...Ông thấy mình bị bất hạnh chối từ.

Chánh thanh tra nói, ‘Vào đi, Scobie. Tôi có tin tốt cho ông đây,’ và Scobie chuẩn bị sẵn sàng để nghe thêm một sự từ chối nữa.

‘Baker sẽ không đến đây. Ở Palestine người ta cần anh ta. Cuối cùng thì họ cũng quyết định để người xứng đáng kế nhiệm tôi.’ Scobie ngồi xuống bệ cửa sổ và nhìn bàn tay mình run rẩy trên đầu gối. Ông nghĩ: vậy là tất cả những điều này lẽ ra không cần phải xảy ra. Nếu Louise không đi thì mình sẽ chẳng bao giờ yêu Helen, mình cũng sẽ không giờ bị Yusef hăm dọa, không bao giờ phải thực hiện hành động tuyệt vọng đó. Mình đã vẫn là mình - vẫn con người dồn lại từ mười lăm năm nhật ký, không phải cái khuôn đổ nát này. Nhưng, tất nhiên, ông tự nhủ, chỉ vì mình đã làm tất cả những điều kia nên thành công mới đến. Mình đã về phe quỷ rồi. Qủy chăm lo cho người của y ở thế giới này. Từ đây mình sẽ đi từ thành công bị nguyền rủa này tới thành công bị nguyền rủa khác, ông ghê tởm nghĩ.

‘Tôi nghĩ lời của Đại tá Wright là yếu tố quyết định. Ông đã gây ấn tượng với ông ấy, Scobie.’

‘Tin này đến quá muộn rồi, thưa ngài.’

‘Sao lại quá muộn?’

‘Tôi đã quá già cho công việc này. Nó cần một người trẻ hơn.’

‘Vớ vẩn. Ông mới năm mươi.’

‘Sức khỏe tôi không tốt.’

‘Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện đó.’

‘Hôm nay tôi đã nói với Robinson ở ngân hàng. Gần đây tôi bị đau và ngủ kém.’ Ông nói gấp gáp, tay gõ nhịp lên đầu gối. ‘Robinson giục tôi đến bác sĩ Travis. Cậu ta có vẻ đã mang phép màu đến cho ông ấy.’

‘Robinson tội nghiệp.’

‘Sao vậy?’

‘Ông ấy chỉ còn sống được hai năm thôi. Chuyện bí mật đấy, Scobie.’

Con người không bao giờ ngừng gây kinh ngạc: vậy ra chính án tử hình lại chữa Robinson khỏi những ốm đau tưởng tượng, những cuốn sách y học, cuộc đi bộ hằng ngày giữa hai bức tường. Scobie nghĩ, biết điều tồi tệ nhất là như thế đấy - ta chỉ còn một mình với kết cục khủng khiếp nhất, và cảm giác thật giống bình yên. Ông tưởng tượng Robinson nói chuyện với người bầu bạn cô độc của mình đang ngồi đối diện trên bàn. ‘Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều được qua đời bình yên như thế,’ ông nói. ‘Ông ấy sẽ về nhà chứ?’

‘Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ ông ấy sắp phải vào bệnh viện Argyll.’

Scobie nghĩ: giá lúc ấy mình biết đang chiêm ngưỡng điều gì. Robinson trưng bày tài sản đáng ghen tị nhất mà một người có thể sở hữu - một cái chết nhẹ nhàng không phiền muộn. Nhiệm kỳ này sẽ có tỉ lệ tử vong cao đây - hoặc có lẽ không cao lắm nếu đếm và so sánh với châu Âu. Đầu tiên là Pemberton, rồi đứa trẻ ở Pende, giờ thì Robinson... không, không nhiều, nhưng tất nhiên ông chưa đếm những ca sốt tiểu đen qua đời trong bệnh viện quân đội.

‘Tình hình là thế,’ Chánh thanh tra nói. ‘Nhiệm kỳ tới ông sẽ là Chánh thanh tra. Vợ ông hẳn sẽ hài lòng lắm.’

Mình phải chịu đựng sự sung sướng của cô ấy, Scobie nghĩ, mà không tức giận. Mình là kẻ có tội, và mình không có quyền chỉ trích, không bao giờ được thể hiện sự bực bội ra nữa. Ông nói, ‘Tôi về đây.’

Ali đứng cạnh xe ông, nói chuyện với một thằng bé nữa, nó lẳng lặng lẩn đi khi thấy Scobie tiến lại. ‘Ai đó, Ali?’

‘Em trai tôi, thưa ngài,’ Ali đáp.

‘Tao không biết nó, đúng không? Cùng mẹ à?’

‘Không thưa ngài, cùng cha.’

‘Nó làm gì?’ Ali chăm chú chỉnh cần khởi động, mặt vã mồ hôi, không nói.

‘Nó làm việc cho ai, Ali?’

‘Thưa ngài?’

‘Tao hỏi nó làm việc cho ai?’

‘Cho ông Wilson, thưa ngài.’

Động cơ khởi động và Ali leo lên ghế sau. ‘Có phải nó đề nghị gì với mày không, Ali? Ý tao là, có phải nó nhờ mày báo cáo tao - để lấy tiền không?’ Ông có thể thấy gương mặt Ali qua gương xe, bất động, lì lợm, kín và rắn như một miệng hang. ‘Không, thưa ngài.’

‘Rất nhiều người quan tâm đến tao và trả nhiều tiền để cho người báo cáo tao. Họ nghĩ tao là người xấu, Ali ạ.’

Ali nói, ‘tôi là thằng nhỏ của ngài,’ trừng trừng nhìn Scobie qua gương. Scobie thấy có vẻ một trong những đặc điểm của dối trá là làm ta mất cảm giác tin tưởng. Nếu mình có thể nói dối và phản bội thì những người khác cũng có thể. Chẳng phải nhiều người đánh cược vào sự trung thực của mình sẽ thua cược hay sao? Sao không có khả năng mình đặt cược nhầm vào Ali? Mình chưa bị bắt quả tang, nó cũng vậy, chỉ có thế thôi. Một cơn trầm uất khủng khiếp ấn đầu ông vào vô lăng. Ông nghĩ: mình biết Ali trung thực: mình đã biết điều đó mười lăm năm nay; mình chỉ đang cố tìm một kẻ bầu bạn ở vùng đất của dối trá này. Có phải bước tiếp theo sẽ là chính mình làm tha hóa người khác hay không?

Khi họ về đến nơi, Louise không có ở nhà. Hẳn ai đó đã đến và đưa bà ra ngoài - có lẽ ra biển. Bà không trông chờ ông trở lại trước hoàng hôn. Ông viết một lời nhắn cho bà, Anh mang một ít đồ nội thất cho Helen. Sẽ về sớm, mang tin tốt cho em, và rồi ông một mình lái xe đến dãy nhà Nissen, băng qua buổi trưa ảm đạm trống rỗng. Quanh ông chỉ có lũ kền kền — chúng bu quanh một con gà chết bên đường, nghển những cái cổ già nhách vào cái xác thối rữa, cánh chúng như những cái ô gẫy xọc ra tứ phía.

‘Anh mang cho em thêm một cái bàn và vài cái ghế. Thằng nhỏ của em có ở đây không?’

‘Không, nó ra chợ rồi.’

Giờ khi gặp nhau, họ hôn chào trang trọng như hai anh em. Khi sự hủy hoại đã thực hiện xong, ngoại tình cũng trở nên hết quan trọng như tình bạn. Lửa đã thiêu trụi họ và tiếp tục lan đi, bỏ lại tan hoang, chẳng còn gì trụ lại ngoài gánh nặng trách nhiệm và sự cô độc. Chỉ khi đi chân trần ta mới thấy được hơi ấm còn trong cỏ. Scobie nói, ‘Anh làm gián đoạn bữa trưa của em rồi.’

‘Ồ không. Em chuẩn bị xong ngay đây. Anh dùng ít salad trái cây nhé.’

‘Đã đến lúc em thay bàn mới rồi. Cái này lảo đảo quá.’ Ông nói, ‘Cuối cùng thì người ta cũng để anh làm Chánh thanh tra.’

‘Vợ anh sẽ hài lòng lắm đấy,’ Helen nói.

‘Chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.’

‘Ồ, tất nhiên là có chứ,’ cô nhanh nhảu vặc lại. Đây là một niềm tin khác của cô - rằng chỉ mình cô chịu đựng. Một thời gian dài, ông cưỡng lại, như Coriolanus,[1] việc trưng bày những vết thương của mình, nhưng sớm muộn gì ông cũng đầu hàng: ông sẽ cường điệu đau đớn của mình bằng lời cho tới khi cả ông cũng thấy nó trở nên phi thực. Có lẽ, ông nghĩ, rút cục cô ấy mới là người đúng: có lẽ mình không thực sự chịu đựng. Cô nói, ‘Tất nhiên Chánh thanh tra thì không được để ai nghi ngờ, phải không, giống như Caesar.’[2] (Các trích dẫn của cô cũng thiếu chính xác như chính tả của cô.) ‘Em nghĩ chúng ta đến đây là hết rồi.’

‘Em biết chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc mà.’

‘Ồ, nhưng ngài Chánh thanh tra thì không thể có tình nhân giấu diếm trong một căn nhà Nissen được.’ Sự cay nghiệt, tất nhiên, nằm ở từ ‘giấu diếm’, nhưng làm sao ông có thể cho phép mình cảm thấy chút khó chịu nào khi nhớ về lá thư cô đã viết cho ông, dâng mình hiến sinh, tùy ý ông giữ lại hay vứt bỏ? Con người không thể lúc nào cũng anh hùng được: những kẻ dâng hiến tất cả - vì Chúa hay vì tình yêu - đôi khi phải được cho phép, trong suy nghĩ, lấy lại những gì họ đã nguyện dâng. Qúa nhiều người còn chẳng bao giờ dám thực hiện một hành động anh hùng ở bất kỳ mức độ nào. Chỉ hành động mới là đáng kể. Ông nói, ‘Nếu một Chánh thanh tra không thể giữ lại em thì anh sẽ không làm Chánh thanh tra nữa.’

‘Đừng ngốc thế. Rút cục thì,’ cô nói, cố tỏ ra lý trí, và ông nhận ra hôm nay là một ngày buồn của cô, ‘làm thế chúng ta có được gì đâu?’

‘Anh được rất nhiều,’ ông nói và tự hỏi: đó có phải là nói dối để an ủi không? Hôm nay ông nói dối quá nhiều, không thể nhớ được những lời dối nhỏ, những lời dối kém quan trọng nữa.

‘Mỗi ngày một hai giờ, có lẽ, khi anh có thể lẻn ra. Ban đêm thì không thể được.’

Ông tuyệt vọng nói, ’À, anh có kế hoạch rồi.’

‘Kế hoạch gì?’

Ông nói, ‘Vẫn còn mơ hồ lắm.’

Cô bật lên với tất cả acid có thể vắt ra được, ‘Vậy thì nhớ cho em biết sớm nhé. Ý em là, để làm theo anh.’

‘Em yêu, anh không đến đây để cãi nhau đâu.’

‘Đôi khi em tự hỏi anh đến đây để làm gì.’

‘À, hôm nay anh mang cho em ít đồ nội thất.’

‘Chà, phải, đồ nội thất.’

‘Anh có xe đây. Để anh đưa em ra biển nhé.’

‘Ôi, chúng ta không thể bị nhìn thấy cùng nhau đâu.’

‘Linh tinh. Louise giờ cũng ở đó, anh nghĩ thế.’

‘Vì Chúa,’ Helen nói, ‘đừng để em phải trông thấy người phụ nữ hợm hĩnh đó.’

‘Thôi được. Để anh đưa em đi lượn một vòng trên xe vậy.’

‘Như thế sẽ an toàn hơn, phải không?’

Scobie nắm lấy vai cô và nói, ‘Không phải lúc nào anh cũng nghĩ về an toàn đâu.’

‘Em tưởng anh luôn thế.’

Đột nhiên ông cảm thấy sự chống cự của mình tan rã. Ông hét vào mặt cô, ‘Không phải em là người duy nhất hy sinh đâu.’ Tuyệt vọng, ông có thể thấy từ xa trận cuồng phong chuẩn bị ập xuống cả hai: như cơn lốc xoáy trước trận mưa, cột đen vần vũ ấy sẽ sớm lấp kín bầu trời.

‘Tất nhiên công việc của anh phải chịu thiệt hại chứ,’ cô bật lại với giọng mai mỉa trẻ con. ‘Biết bao những nửa giờ vụng trộm.’

‘Anh từ bỏ hy vọng rồi,’ ông nói.

‘Ý anh là gì?’

‘Anh đã từ bỏ tương lai. Anh quăng mình xuống địa ngục.’

‘Đừng ủy mị thế chứ,’ cô nói. ‘Em chẳng biết anh đang nói về điều gì. Dẫu sao anh cũng vừa nói với em về tương lai - chức Chánh thanh tra.’

‘Ý anh là tương lai thực cơ - tương lai vĩnh cửu.’

Cô nói, ‘Nếu có điều gì em ghét thì đó là niềm tin tôn giáo của anh. Chắc là vì anh có một bà vợ ngoan đạo. Thật giả tạo. Nếu anh thực sự tin thì anh sẽ không ở đây.’

            ‘Nhưng anh thực sự tin và anh vẫn ở đây.’ Ông bối rối nói, ‘Anh không giải thích được, nhưng là vậy đấy. Mắt anh mở. Anh biết mình đang làm gì. Khi Cha Rank bước xuống, tay nâng Thánh Thể...’

Helen hét lên, khinh bỉ và nóng nảy, ‘Trước đây anh đã kể với em tất cả những chuyện đó rồi. Anh chỉ đang cố lòe em thôi. Anh chẳng tin địa ngục hơn em chút nào đâu.’

Ông nắm lấy hai cổ tay cô, điên cuồng giữ chặt. Ông nói, ‘Không thể thoái thác bằng cách đó. Anh cho em biết, anh tin. Anh tin rằng mình sẽ phải chịu đọa đày vĩnh cửu - trừ khi xảy ra phép màu. Anh là cảnh sát. Anh biết mình đang nói gì. Điều anh làm còn tồi tệ hơn giết người nhiều - giết người chỉ là một hành động, một cú đánh, một cú đâm, một phát súng: thế là xong, nhưng anh thì mang sự tha hóa theo bên mình. Như lớp màng của dạ dày.’ Ông hất cổ tay cô sang bên như gieo hạt xuống sàn đá. ‘Đừng bao giờ vờ rằng anh chưa từng thể hiện tình yêu.’

‘Tình yêu cho vợ anh, ý anh là vậy chứ gì. Anh sợ bà ấy sẽ phát hiện ra.’

Cơn giận đã rút cạn. Ông nói, ‘Tình yêu cho cả hai người. Nếu chỉ là cho cô ấy thì sẽ hết sức đơn giản.’ Ông đặt tay lên che mắt, cơn điên loạn bắt đầu bùng trở lại. Ông nói, ‘Anh không thể chịu được việc phải thấy đau đớn, chịu đựng, và lúc nào anh cũng gây ra chính điều đó. Anh chỉ muốn thoát ra, thoát ra.’

‘Thoát đi đâu?’

Điên loạn và thành thực rút đi: sự khéo léo giả dối trở lại bên ngưỡng cửa như một con chó lai. Ông nói, ‘À, ý anh là đi nghỉ phép.’ Ông nói thêm, ‘Anh ngủ không ngon giấc lắm. Và gần đây anh có những cơn đau lạ.’

‘Anh yêu, anh đổ bệnh sao?’ Cột lốc đã hoàn tất đường đi của nó: giờ thì cơn bão lan đến chỗ những người khác, để họ lại phía sau. Helen nói, ‘Anh yêu, em đúng là một con khốn. Em mệt mỏi và chán ghét mọi thứ - nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì. Anh đã đi gặp bác sĩ chưa?’

‘Anh sẽ sớm đến gặp Travis ở bệnh viện Argyll.’

‘Mọi người đều nói bác sĩ Sykes tốt hơn.’

‘Không, anh không muốn gặp bác sĩ Sykes.’ Giờ khi giận dữ và điên loạn đã qua, ông có thể thấy cô đúng như cô của đêm đầu tiên ấy, khi còi hú. Ông nghĩ, Chúa ơi, mình không thể bỏ rơi cô ấy được. Cả Louise nữa. Chúa không cần tôi như họ cần tôi. Người có những người tốt, những vị thánh của Người, toàn bộ bầu đoàn những kẻ được ân sủng. Không có tôi Người không sao hết. Ông nói, ‘Giờ anh đưa em đi một vòng trên xe nhé. Sẽ tốt cho cả hai.’

Trong nhập nhoạng của nhà để xe, ông lại nắm tay và hôn cô. Ông nói, ‘Ở đây không có tai mắt nào... Wilson không thể thấy chúng ta. Harris không theo dõi. Những thằng nhỏ của Yusef...’

‘Anh yêu, nếu anh thấy cần thì mai em sẽ đi.’

‘Chẳng ích gì đâu.’ Ông nói, ‘Em nhớ lúc anh viết cho em bức thư – bức thư bị thất lạc chứ. Anh đã cố gắng viết ra mọi thứ, rành rọt, giấy trắng mực đen. Để anh không còn phải thận trọng nữa. Anh đã viết anh yêu em nhiều hơn vợ mình...’ Đang nói, ông nghe thấy tiếng thở của ai đó đằng sau vai ông, đằng sau chiếc xe. Ông sẵng giọng hỏi, ‘Ai?’

‘Gì vậy, anh yêu?’

‘Ai đó đang ở đây.’ Ông đi vòng qua bên kia chiếc xe và đanh giọng hỏi, ‘Ai đó. Ra đi.’

‘Là Ali,’ Helen nói.

‘Mày làm gì ở đây thế, Ali?’

‘Missus bảo tôi tới,’ Ali nói. ‘Tôi ngồi đây chờ Massa để báo là Missus về rồi.’ Nó gần như vô hình trong bóng tối.

‘Sao mày lại đợi ở đây?’

‘Đầu tôi humbug,’ Ali nói. ‘Tôi ngủ, chợp mắt, giấc ngắn.’

‘Đừng làm nó sợ,’ Helen nói. ‘Nó nói thật đấy.’

‘Về nhà đi, Ali,’ Scobie bảo nó, ‘và bảo Missus tao sẽ về ngay.’ Ông nhìn nó bước ra, nhòa vào nắng gắt giữa những căn nhà Nissen, không một lần ngoái lại.

‘Đừng lo về nó,’ Helen nói. ‘Nó chẳng hiểu gì đâu.’

‘Ali đã ở với anh mười lăm năm,’ Scobie nói. Trong suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy xấu hổ trước mặt thằng nhỏ của mình. Ông nhớ Ali đêm sau cái chết của Pemberton, tay cầm tách trà, đỡ ông dậy dựa vào thành xe rung bần bật, và rồi ông nhớ tới thằng nhỏ của Wilson lẩn đi dọc bờ tường cạnh đồn cảnh sát.

‘Dẫu sao anh vẫn có thể tin nó.’

‘Anh không biết phải làm sao nữa,’ Scobie nói. ‘Anh đánh mất khả năng tin rồi.’

 


[1] Vị tướng La Mã vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, cao ngạo, không dễ khuất phục, Shakespeare khắc họa nhân vật này trong vở kịch cùng tên.

[2] Caesar ly hôn với người vợ thứ hai là Pompeia vì bà bị buộc tội ngoại tình.

Thêm vào giỏ hàng thành công