QUYỂN 3 - Phần 1 - Chương 1 (2)
2
Sáu rưỡi sáng hôm sau, Ali đánh thức họ. Scobie tỉnh ngay nhưng Louise vẫn ngủ - bà đã trải qua một ngày dài. Scobie nhìn bà - đây là khuôn mặt ông từng yêu. Bà sợ biển đến vậy nhưng vẫn trở về để ở bên ông. Bà đã trải qua đau đớn lần đầu khi sinh con cho ông và đau đớn lần thứ hai khi chứng kiến đứa trẻ qua đời. Ông thấy dường như mình đã trốn thoát được tất cả. Nếu, ông nghĩ, mình có thể xếp đặt làm sao cho cô ấy không bao giờ phải chịu đựng nữa... Nhưng ông biết mình đã đặt cho bản thân một nhiệm vụ bất khả thi. Ông có thể trì hoãn sự chịu đựng, chỉ có thế, nhưng mầm mống đau khổ ông vẫn mang bên mình, một thứ bệnh truyền nhiễm sớm muộn gì bà cũng phải mắc. Có lẽ giờ bà đang bắt đầu nhiễm bệnh vì bà trở mình rên rỉ trong mơ. Ông đặt tay lên má vỗ về bà. Ông nghĩ: giá cô ấy ngủ tiếp thì mình cũng sẽ ngủ tiếp, mình sẽ ngủ quên, cả hai sẽ bỏ lỡ Thánh lễ, thêm một vấn đề sẽ được dời lại. Nhưng cứ như thể ý nghĩ của ông là chuông báo thức. Bà bừng tỉnh.’
‘Mấy giờ rồi, anh yêu?’
‘Gần sáu rưỡi.’
‘Ta phải nhanh lên thôi.’ Ông thấy như mình đang bị một cai ngục nhân từ không khoan nhượng thúc giục mặc quần áo để lên đường hành quyết. Nhưng ông vẫn cố chờ để đừng phải thốt ra lời nói dối có thể cứu được mình: luôn có khả năng phép màu xảy ra. Louise nhồi lớp phấn cuối cùng (nhưng phấn đã đóng vảy ngay khi chạm vào da), nói, ‘Ta đi thôi.’ Có chút nào đắc thắng trong giọng nói của bà không? Rất nhiều năm về trước, trong một cuộc đời khác - cuộc đời trẻ thơ, một cậu bé tên Henry Scobie đã đóng trong vở kịch của trường, đóng vai Hấp Tấp. Cậu được chọn vì độ tuổi và dáng người mình, nhưng tất cả mọi người đều nói cậu đóng rất đạt. Giờ ông lại phải đóng kịch - hẳn cũng sẽ dễ như mở miệng nói dối thôi?
Scobie đột ngột khuỵu lưng dựa vào tường và đặt tay lên ngực. Các cơ của ông không thể vờ tỏ ra đau đớn, vậy nên ông chỉ nhắm mắt lại. Louise nhìn vào gương nói, ‘Nhớ nhắc em kể cho anh về Cha Davis ở Durban. Ông ấy là một linh mục thượng hạng, trí thức hơn Cha Rank nhiều.’ Scobie thấy như thể bà sẽ chẳng bao giờ quay lại và chú ý đến ông. Bà nói, ‘Chà, giờ ta thực sự phải đi thôi’ nhưng vẫn dềnh dàng quanh gương. Vài sợi tóc đẫm mồ hôi rối lòa xòa. Qua lớp rèm mi, cuối cùng ông cũng thấy bà quay lại nhìn ông. ‘Ôi, anh yêu,’ bà nói, ‘trông anh phờ phạc quá.’
Ông vẫn nhắm mắt đứng bất động. Bà đanh giọng hỏi, ‘Ticki, chuyện gì thế?’
‘Cho anh một ít brandy.’
‘Anh khó chịu trong người à?’
‘Lấy cho anh ít brandy,’ ông sẵng giọng nhắc lại, và sau khi bà đã lấy rượu, ông thấy trên lưỡi mình cảm giác nhẹ nhõm vô biên của lệnh hoãn tử hình. Ông thở dài và thả lỏng người, ‘Tốt hơn rồi.’
‘Chuyện gì thế, Tick!?’
‘Chỉ là một cơn buốt ngực thôi. Giờ thì hết rồi.’
‘Anh bị thế này bao giờ chưa?’
‘Một hai lần trong thời gian em đi.’
‘Anh phải đi khám thôi.’
‘Ôi, không cần làm lớn chuyện đâu. Họ sẽ nói là lao lực quá độ thôi.’
‘Đáng lẽ em không nên kéo anh theo, nhưng em chỉ muốn chúng mình cùng dự lễ ban Thánh Thể.’
‘Anh e là anh vừa làm hỏng chuyện - vì uống brandy.’
‘Không sao đâu, Ticki.’ Bà thản nhiên tuyên bản án tử hình vĩnh cửu. ‘Lúc nào chúng ta đi cũng được.’
Ông quỳ ở chỗ của mình và nhìn Louise quỳ cùng những người dự lễ ban Thánh Thể khác ở lan can làm lễ: ông đã khăng khăng đòi đi cùng bà. Cha Rank từ bàn lễ tiến đến chỗ họ, nâng Chúa trong tay. Scobie nghĩ: Chúa vừa thoát được mình, nhưng liệu Người có thoát được mãi không? Domine non sum dignus...domine non sum dignus...domine non sum dignus...[1] Bàn tay ông, như thể đang thao luyện, gõ liên tục vào một cái nút trên bộ cảnh phục. Trong khoảnh khắc, ông thấy bất công đến tàn nhẫn khi Chúa phải hiện hình theo cách ấy, một con người, một mẩu bánh, đầu tiên là ở những ngôi làng Palestine và giờ thì ở đây, tại cảng biển nóng nực này, trên bàn lễ kia, khắp nơi, cho phép con người lĩnh ý Chúa. Christ đã từng bảo một thanh niên giàu có bán toàn bộ tài sản để theo Người, nhưng đó là một hành động lý trí, quá dễ dàng so với những gì chính Chúa thực hiện: đặt mình dưới sự xót thương của những kẻ hầu như chẳng hiểu gì lời. Chúa hẳn phải yêu tha thiết lắm, ông hổ thẹn nghĩ. Vị linh mục, với những bước tuần tra chậm rãi không ngơi nghỉ đã đến chỗ Louise, và đột nhiên Scobie nhận ra sự lưu đày của bản thân. Đằng kia, nơi tất cả những người đang quỳ là chốn quê hương ông sẽ không bao giờ trở lại. Tình yêu nhói lên trong ông, tình yêu ta luôn cảm thấy đối với những điều đã mất, dẫu đó là một đứa trẻ, một người phụ nữ, hay cả một nỗi đau.
[1] Tiếng La tinh: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn tôi, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn tôi liền lành sạch.
