favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 3 - Phần 1 - Chương 2 (1)

1
 

WILSON cẩn thận xé trang giấy khỏi cuốn Người Downham và dán một tờ giấy viết thư dày của Văn phòng thuộc địa lên mặt sau bài thơ. Anh giơ nó ra ánh sáng: không thể đọc được kết quả thể thao ở mặt kia những dòng thơ. Rồi anh gấp trang báo cẩn thận và bỏ vào túi; có lẽ nó sẽ ở nguyên đó mãi, nhưng làm sao biết được.

Anh đã thấy Scobie lái xe xuống phố. Tim đập thình thịch, cảm giác khó thở hệt như khi bước vào nhà thổ, thậm chí giống cả sự ngập ngừng khi ấy - có ai tự nhiên muốn làm xáo động quy trình quen thuộc của cuộc đời mình? - anh xuống đồi tiến về nhà Scobie.

Anh bắt đầu ôn lại những gì anh nghĩ một người khác ở vị trí mình sẽ làm: lập tức nối lại sợi dây quá khứ: hôn bà thật tự nhiên, lên môi nếu có thể, và nói ‘Tôi đã rất nhớ em’, không do dự. Nhưng quả tim đập liên hồi của anh gửi đi tín hiệu của nỗi sợ hãi đe dọa nhấn chìm suy nghĩ.

‘Wilson, cuối cùng anh cũng đến,’ Louise nói. ‘Tôi đã tưởng anh quên tôi rồi,’ và chìa tay ra. Anh đón lấy nó như nhận lấy thất bại của mình.

‘Làm một ly nhé.’

‘Tôi đã nghĩ không biết bà có muốn đi dạo không.’

‘Trời quá nóng, Wilson ạ.’

‘Bà đã không lên đó, bà biết đấy, kể từ khi...’

‘Lên đâu?’ Anh nhận ra rằng với những người không yêu, thời gian chẳng bao giờ bất động.

‘Lên khu nhà ga cũ.’

Bà mơ hồ nói với sự thờ ơ tàn nhẫn, ‘À phải… phải rồi, tôi vẫn chưa lên đó.’

‘Đêm hôm ấy khi về nhà,’ anh có thể cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng bối rối, ‘tôi đã thử viết vài dòng thơ.’

‘Gì cơ, anh sao, Wilson?’

Anh giận dữ đáp, ‘Phải, tôi, Wilson. Tại sao không? Nó còn được đăng báo nữa.’

‘Tôi có cười đâu.Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Nó đăng ở đâu?’

‘Một tờ báo tên Vòng tròn. Tất nhiên nhuận bút không cao.’

‘Tôi có thể xem được không?’

Wilson nín thở nói, ‘tôi có mang nó đây.’ Anh giải thích, ‘Mặt bên kia có một thứ tôi không chịu được. Nó quá hiện đại đối với tôi.’

Anh quan sát bà với nỗi ngượng ngùng hau háu.

‘Khá hay đấy chứ,’ bà nói yếu ớt.

‘Bà thấy những chữ cái đầu tên chứ?’

‘Tôi chưa bao giờ được ai đề tặng một bài thơ.’

Wilson thấy rất yếu; anh muốn ngồi xuống. Tại sao, anh tự hỏi, ta lại khởi sự quá trình nhục nhã này: sao ta có thể tưởng tượng mình yêu? Anh đã đọc đâu đó rằng tình yêu được phát minh vào thế kỷ thứ mười một bởi những người hát rong. Sao họ không để yên cho ta, để ta chỉ biết mình ham muốn? Anh bật ra, giọng đắng cay tuyệt vọng, ‘Tôi yêu em.’ Anh nghĩ: đó là một lời nói dối, lời ấy chẳng có nghĩa gì bên ngoài tờ thơ được in kia. Anh chờ đợi tiếng cười của bà.

‘Ồ không, Wilson,’ bà nói, không. Không phải anh yêu đâu. Chỉ là cơn sốt gây ra bởi bờ biển này thôi.’

Anh mù quáng lao sâu thêm, ‘Hơn tất cả mọi thứ trên đời.’

Bà dịu dàng nói, ‘Không ai yêu như thế đâu, Wilson ạ.’

Anh bồn chồn đi qua đi lại, quần soóc đập vào đùi, tay vẫy mẩu giấy xé từ tờ Người Downham. ‘Em phải tin vào tình yêu chứ. Em là người Công giáo mà. Chẳng phải Chúa yêu thế giới sao?’

‘Ồ đúng vậy,’ bà nói, ‘Chúa thì có thể. Nhưng không nhiều kẻ trong chúng ta làm được điều đó.’

‘Em yêu chồng. Em đã nói với tôi như vậy. Tình yêu ấy đã mang em trở lại.’

Louise buồn bã nói, ‘Tôi cho là tôi có yêu. Làm tất cả những gì tôi có thể. Nhưng đó không phải loại tình yêu anh đang tưởng mình cảm thấy đâu. Không có ly rượu độc nào, cũng không đày đọa vĩnh cửu, không cánh buồm đen. Chúng ta không chết vì tình yêu, Wilson ạ - ngoại trừ, tất nhiên, trong sách. Và đôi khi một chàng trai trẻ muốn vào vai, đóng kịch. Đừng nói hãy cùng đóng kịch nhé, Wilson - ở tuổi chúng ta thì làm vậy chẳng còn vui nữa.’

‘Tôi không đóng kịch,’ anh gầm lên. Anh có thể nghe thấy quá dễ dàng giọng kịch trong đó. Anh chằm chằm nhìn giá sách của bà như thể đó là một nhân chứng bà đã quên. ‘Họ cũng đóng kịch sao?’

‘Không hẳn,’ bà nói. ‘Chính vì thế tôi thích những cuốn sách này hơn các nhà thơ của anh.’

‘Dẫu sao thì em cũng đã trở lại.’ Khuôn mặt anh sáng lên vì một phấn khích độc ác. ‘Hay chỉ vì ghen?’

Bà hỏi, ‘Ghen? Tôi phải ghen vì cái quái gì cơ chứ?’

‘Họ đã rất cẩn trọng,’ Wilson nói, ‘nhưng không đủ.’

‘Tôi không biết anh đang nói chuyện gì.’

‘Ticki của em và Helen Rolt.’

Louise giang tay tát vào má anh nhưng lại chệch sang mũi, mũi bắt đầu đổ máu xối xả. Bà nói, ‘Cú tát đó là vì gọi ông ấy là Ticki. Không ai được làm thế ngoài tôi. Anh phải biết ông ấy ghét cái tên đó. Đây, lấy khăn tay của tôi đi nếu anh không có.’

Wilson nói, ‘Tôi dễ bị chảy máu kinh khủng. Em có phiền không nếu tôi nằm ngửa ra?’ Anh duỗi mình trên sàn, giữa chiếc bàn và tủ thịt, giữa lũ kiến. Đầu tiên là Scobie chứng kiến những giọt nước mắt của anh, và giờ thì - chuyện này.

‘Anh có muốn tôi đeo chìa khóa vào cổ anh không?’ Louise hỏi.

‘Không. Không cảm ơn.’ Máu đã làm lấm trang Người Downham.

‘Tôi thực sự xin lỗi. Tôi dễ phát điên lắm. Điều đó sẽ chữa khỏi cho anh, Wilson.’ Nhưng nếu ta sống bằng lãng mạn thì chẳng bao giờ ta có thể được chữa lành... Thế giới đã có quá nhiều linh mục truyền bá tín niệm này hay tín niệm kia: hẳn nên vờ có một đức tin hơn là lang thang trong hư vô của tàn nhẫn và tuyệt vọng.

Anh bướng bỉnh, ‘Sẽ chẳng gì chữa khỏi được tôi đâu, Louise. Tôi yêu em. Chẳng gì chữa được,’ để máu rỉ vào khăn tay của bà.

‘Sẽ lạ lùng làm sao,’ bà nói, ‘nếu đúng là như vậy.’

Từ dưới đất, anh lầm bầm như không hiểu.

‘Ý tôi là,’ bà giải thích, ‘nếu anh nằm trong số những kẻ thực sự yêu. Tôi đã nghĩ Henry là người như thế. Sẽ thật lạ nếu hóa ra lại là anh.’ Anh cảm thấy một nỗi sợ lạ lùng khi cuối cùng cũng được ghi nhận đúng giá trị mình, như một sĩ quan cấp thấp, trong cuộc lộn xộn, tuyên bố mình biết lái xe tăng và rồi nhận ra người ta tin lời tuyên bố ấy. Đã quá muộn để thú nhận rằng anh ta chẳng biết chút nào ngoài những gì đọc được trong các tạp chí kỹ thuật - ‘Ôi tình yêu trong thơ ca, nửa thiên thần, nửa chim muông.’ Hỉ máu vào khăn tay, anh thận trọng nặn ra một nhận xét hào phóng, ‘Tôi cho là ông ta cũng yêu - theo kiểu của ông ta.’

‘Yêu ai?’ Louise hỏi. ‘Tôi? Cô Helen Rolt anh nhắc tới? Hay chỉ bản thân ông ấy?’

‘Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện đó.’

‘Không đúng sao? Nói thật đi, Wilson. Anh không biết tôi mệt mỏi với những lời nói dối an ủi tới mức nào đâu. Cô ta có đẹp không?’

‘Ồ không, không hề.’

‘Cô ta trẻ, dĩ nhiên, còn tôi đã luống tuổi. Nhưng cô ta hẳn phải tàn tạ sau những gì đã trải qua.’

‘Tàn tạ vô cùng.’

            ‘Nhưng cô ta không phải người Công giáo. Cô ta may mắn. Cô ta tự do, Wilson ạ.’

            Wilson ngồi tựa vào chân bàn. Anh nói, giọng thành thực thiết tha, ‘Tôi cầu Chúa em đừng gọi tôi là Wilson.’

‘Edward. Eddie. Ted. Teddy.’

‘Tôi lại chảy máu rồi,’ anh chán nản nói và nằm lại lên sàn.

‘Anh biết những gì về chuyện đó, Teddie?’

‘Tôi nghĩ tôi thích là Edward hơn. Louise, tôi đã thấy ông ấy bước ra khỏi nhà cô ta lúc hai giờ sáng. Ông ta cũng lên đó chiều qua.’

‘Ông ấy đi xưng tội.’

‘Harris đã gặp ông ta.’

‘Rõ ràng là anh đã theo dõi ông ấy.’

‘Tôi tin rằng Yusef đang lợi dụng ông ta.’

            ‘Hão huyền. Anh đi quá xa rồi.’

            Bà đứng sừng sững trên anh như thể anh là một cái xác: chiếc khăn vấy máu nằm trong lòng bàn tay anh. Không ai nghe tiếng ô tô dừng hay tiếng chân bước lên ngưỡng cửa. Hai người đều thấy lạ làm sao khi nghe một giọng nói thứ ba từ thế giới bên ngoài vọng vào căn phòng đã trở nên đóng kín, thân mật và bít khí như một hầm mộ. ‘Có chuyện gì thế?’ Giọng Scobie cất lên.

            ‘Chỉ là…’ Louise nói và phác một cử chỉ bối rối - như thể muốn nói: phải bắt đầu giải thích từ đâu đây? Wilson lập tức ngoài người đứng lên và mũi anh lại bắt đầu ộc máu.

‘Đây,’ Scobie nói và lấy chùm chìa khóa của mình ra, thả vào bên trong cổ áo Wilson. ‘Anh sẽ thấy,’ ông nói, ‘cách chữa truyền thống lúc nào cũng hiệu nghiệm hơn cả,’ và đúng thế, máu ngừng chảy sau vài giây. ‘Anh không bao giờ nên nằm ngửa,’ Scobie ôn tồn tiếp tục ‘Cách thứ hai là dùng một miếng bọt dấp nước lạnh. Trông anh như thể vừa đánh nhau, Wilson.’

‘Tôi luôn nằm ngửa ra,’ Wilson nói. ‘Máu làm tôi chóng mặt.’

‘Làm một ly nhé?’

‘Không,’ Wilson nói, ‘không. Tôi phải đi.’ Anh khó nhọc lấy chùm chìa khóa ra, khiến lưng áo tuột khỏi quần. Anh chỉ nhận ra điều đó khi Harris nhắc, lúc đã về đến căn nhà Nissen, và anh nghĩ: hóa ra mình trông thế này lúc quay đi, trong khi họ đứng cạnh nhau nhìn mình.

Thêm vào giỏ hàng thành công