QUYỂN 3 - Phần 1 - Chương 1 (1)
1
Mưa đã tạnh, đất bốc hơi hầm hập. Ruồi từ khắp nơi kéo đàn tới, bệnh viện kín người sốt rét, những người sống xa bờ biển thì đang chết dần vì sốt tiểu đen, thế nhưng trong khoảnh khắc, có một cảm giác thật nhẹ nhõm. Cứ như thể khi không còn tiếng mưa rầm rập trên mái tôn, thế giới đã trở lại yên tĩnh. Hương hoa nồng đậm xua đi mùi sở thú trong các hành lang của đồn cảnh sát. Một giờ sau khi chắn cảng mở, con tàu chở khách từ phía nam tiến vào, không hộ tống.
Scobie đi xuồng cảnh sát ra ngay khi tàu cập bến. Miệng ông cứng đi vì tập chào; ông luyện lưỡi cho dẻo để bật ra những câu nghe ấm áp chân thành, và ông nghĩ: mình đã đi xa biết bao chỉ để diễn màn chào đón. Ông hy vọng sẽ thấy Louise trong một phòng chung, đón chào bà trước mắt người lạ sẽ dễ hơn; nhưng ông không thấy bóng bà đâu cả. Ông phải hỏi số cabin của bà ở văn phòng người quản lý.
Kể cả khi ấy, tất nhiên, vẫn có hy vọng là bà ở cùng ai đó trong cabin. Thời gian này, không cabin nào có ít hơn sáu khách. Nhưng khi ông gõ, cửa mở, chẳng ai khác ở đó ngoài Louise. Ông thấy mình như kẻ gõ cửa một ngôi nhà lạ hòng chào bán thứ gì. Có dấu chấm hỏi ở cuối câu ông gọi, ‘Louise?’
‘Henry.’ Bà nói, ‘Vào đi.’ Khi ông đã vào cabin thì chẳng còn gì để làm ngoài hôn nhau. Ông tránh miệng bà - cái miệng tiết lộ quá nhiều, nhưng bà sẽ không thỏa mãn cho tới khi xoay được mặt ông lại và đóng dấu đáp lại trên môi ông. ‘Ôi anh yêu, em về rồi đây.’
‘Em về rồi,’ ông nói, tuyệt vọng cố nhớ những lời đã luyện.
‘Bọn họ đều ngọt ngào hết sức,’ bà giải thích. ‘Họ tránh đi để em có thể một mình gặp anh.’
‘Chuyến đi của em thoải mái chứ?’
‘Em nghĩ tàu bị rượt một lần.’
‘Anh đã lo lắm đấy,’ ông nói và nghĩ: vậy là đã bật ra được lời nói dối đầu tiên. Giờ mình có thể nhắm mắt đưa chân. Ông nói, ‘anh nhớ em nhiều lắm.’
‘Em thật ngốc khi bỏ đi như thế, anh yêu.’ Qua ô cửa cabin, những ngôi nhà ánh lên như mica trong hơi nóng. Cabin nồng mùi phụ nữ, mùi phấn, sơn móng tay và váy ngủ. Ông nói, ‘Mình lên bờ thôi.’
Nhưng bà vẫn giữ ông nán lại. ‘Anh yêu,’ bà nói, ‘khi xa anh, em đã hạ quyết tâm. Kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ không làm rầy anh nữa.’ Bà nhắc lại, ‘Mọi chuyện sẽ khác’ và ông buồn bã nghĩ rằng đó quả là sự thật, sự thật lạnh lùng.
Đứng ở cửa sổ trong khi Ali và thằng hầu nhỏ mang vali vào, ông ngước nhìn những căn nhà Nissen trên đồi. Cứ như thể một cơn lở đất vừa đột ngột dựng lên một khoảng cách vô tận giữa ông và chúng. Chúng xa tới mức ban đầu ông còn không thấy đau đớn, không buốt hơn niềm hoài nhớ một đoạn tuổi trẻ đã qua… sầu muộn xa xôi. Có phải những dối trá của mình đã thực sự bắt đầu, ông tự hỏi, từ khi mình viết lá thư đó không? Mình có thể thực sự yêu cô ấy hơn Louise không? Liệu mình, trong sâu thẳm trái tim, có yêu ai trong hai người không, hay đó chỉ là lòng thương hại tự động nảy sinh khi bất cứ con người nào cần mình – lòng thương hại khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ? Nạn nhân nào cũng cần sự trung thành. Ở lầu trên, sự yên tĩnh và cô độc đang bị giáng búa đuổi đi, những đinh sắt đầu dẹt đang được đóng vào tường, những vật nặng rơi trên sàn, làm trần nhà run lên bần bật. Giọng Louise cao chói ra những mệnh lệnh rộn ràng và dứt khoát. Có tiếng lạch cạch của những món đồ tung trên bàn trang điểm. Ông đi lên lầu và từ ngưỡng cửa đã lại thấy khuôn mặt trong tấm khăn choàng trắng của lễ ban Thánh Thể, chằm chằm nhìn ông: cả người chết cũng đã trở lại. Cuộc sống không thể như cũ mà không có người chết. Tấm màn chống muỗi mắc lên, như một ngoại bào tương màu xám phủ trên chiếc giường đôi.
‘Chà, Ali,’ ông nói, môi nở bóng ma của một nụ cười – bóng ma duy nhất ông có thể khơi dậy trong cuộc gọi hồn này, ‘Missus đã về. Chúng ta lại ở bên nhau.’ Tràng hạt của bà nằm trên bàn trang điểm, và ông nghĩ về chuỗi hạt đứt trong túi. Ông đã luôn định mang nó đi sửa: giờ thì có vẻ chẳng cần nữa.
‘Anh yêu,’ Louise nói, ‘em xong việc trên này rồi. Ali có thể làm nốt phần còn lại. Có bao nhiêu điều em muốn kể cho anh…’ Bà theo ông xuống lầu và lập tức nói, ‘phải mang rèm đi giặt.’
‘Có bụi đâu.’
‘Tội nghiệp, anh không để ý thôi, còn em vừa trở lại nên thấy khác ngay.’ Bà nói, ‘giờ em thực sự cần một giá sách lớn hơn. Em đã mang rất nhiều sách về cùng.’
‘Em còn chưa nói cho anh điều gì khiến em…’
‘Anh yêu, anh sẽ cười em mất. Ngớ ngẩn vô cùng. Chỉ là đột nhiên em thấy mình thật ngốc khi lo lắng đến vậy chỉ vì vị trí Chánh thanh tra. Một ngày kia em sẽ kể cho anh, khi nào em không sợ anh cười nữa.’ Bà đưa tay ra, chạm vào cánh tay ông. ‘Anh có thực sự vui không…?’
‘Rất vui,’ ông nói.
‘Anh có biết một trong những điều làm em lo lắng là gì không? Em đã sợ anh sẽ không thực hiện những nghĩa vụ của một người Công giáo nếu không có em ở bên đốc thúc, tội nghiệp anh.’
‘Chắc anh không thực hiện tốt đâu.’
‘Anh bỏ lỡ Thánh lễ nhiều lắm à?’
Ông nói, cố đùa, ‘anh gần như không bao giờ đi.’
‘Ôi, Ticki,’ bà nhanh chóng nghiêm nghị lại. ‘Henry, anh yêu, anh sẽ nghĩ em quá ủy mị, nhưng mai là Chủ nhật và em muốn chúng ta dự lễ ban Thánh Thể cùng nhau. Một dấu hiệu để khẳng định rằng chúng mình đã bắt đầu lại - theo con đường đúng.’ Chẳng thể nào lường hết mọi thứ - ông đã không tính đến chuyện này. Ông nói, ‘Tất nhiên,’ nhưng đầu óc ông, trong giây lát, đã ngừng hoạt động.
‘Chiều nay anh phải đi xưng tội đấy.’
‘Anh chưa làm gì tệ lắm đâu.’
‘Bỏ lỡ Thánh lễ Chủ Nhật là một tội nặng, cũng như ngoại tình vậy.’
‘Ngoại tình vui hơn,’ ông nói, cố tỏ vẻ bông lơn.
‘Đúng là đã đến lúc em phải về.’
‘Chiều anh sẽ đi - sau bữa trưa. Anh không thể xưng tội với cái bụng rỗng được,’ ông nói.
‘Anh yêu, anh đã thay đổi, anh biết không.’
‘Anh chỉ đùa thôi.’
‘Em không giận anh đùa. Em thích thế. Nhưng trước đây anh không đùa nhiều như vậy.’
‘Đâu phải hôm nào cũng là ngày em trở lại, em yêu.’ Sự hài hước gắng gượng, những câu đùa khô khốc cứ thế tuôn ra: bữa trưa, ông lại đặt nĩa xuống, buông ra thêm một câu hóm hỉnh. ‘Henry yêu quý,’ bà nói, ‘Em chưa từng thấy anh vui như vậy.’
Đất dưới chân ông chao đảo, và suốt bữa ăn, ông có cảm giác mình đang rơi, bụng nhão ra, thở phập phù, tuyệt vọng - làm sao còn có thể sống được khi đã rơi sâu đến thế. Sự hài hước bình thản của ông như tiếng kêu vẳng lên từ vực sâu.
Khi xong bữa (ông còn chẳng biết mình vừa ăn gì) ông nói, ‘Anh phải đi đây.’
‘Anh đến chỗ Cha Rank à?’
‘Đầu tiên anh phải ghé qua tìm Wilson đã. Giờ cậu ta ở một căn nhà Nissen. Hàng xóm của chúng ta.’
‘Chẳng phải cậu ta sẽ xuống phố sao?’
‘Anh nghĩ cậu ta về nhà ăn trưa.’
Ông vừa bước lên đồi vừa nghĩ, sau này mình sẽ phải ghé nhà Wilson nhiều lắm đây. Nhưng không được - đó không phải là một bằng chứng ngoại phạm an toàn. Sẽ chỉ lần này thôi vì ông biết Wilson ăn trưa dưới phố. Tuy vậy, để chắc chắn, ông vẫn gõ cửa và thoáng giật mình khi thấy Harris. ‘Tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.’
‘Tôi bị sốt cao,’ Harris nói.
‘Tôi tự hỏi Wilson có nhà không.’
‘Cậu ta lúc nào cũng ăn trưa dưới phố,’ Harris nói.
‘Tôi chỉ muốn báo cho cậu ấy rằng chúng tôi chào đón cậu ấy ghé qua. Vợ tôi vừa về, anh biết đấy.’
‘Tôi nghĩ là đã thấy qua cửa sổ.’
‘Anh cũng phải ghé thăm chúng tôi đấy.’
‘Tôi không phải là người thích ghé nhà người khác đâu,’ Harris nói, ủ rũ gục đầu lên khung cửa. ‘Nói thật với ông, phụ nữ làm tôi sợ.’
‘Do anh không gặp họ đủ nhiều thôi, Harris.’
‘Tôi không phải là hộ vệ của các phu nhân,’ Harris nói, cố tỏ vẻ kiêu hãnh nhưng bất thành, và Scobie cảm nhận được Harris đang quan sát mình khi ông ngập ngừng tiến về căn nhà của người phụ nữ, quan sát với sự khổ hạnh u ám của một người đàn ông chẳng ai thèm ngó tới. Ông gõ cửa và cảm thấy cái nhìn phẫn nộ kia đâm xuyên qua lưng ông. Ông nghĩ: vậy là chứng cớ ngoại phạm của mình đi tong rồi: cậu ta sẽ nói với Wilson và Wilson ... Ông nghĩ: mình sẽ nói là đã lên đây, đã ghé qua... và cảm thấy toàn bộ nhân cách mình bị những lời nói chầm chậm bào mòn, làm cho vụn vỡ.
‘Sao anh phải gõ cửa?’ Helen hỏi. Cô nằm trên giường, trong bóng rèm che.
‘Harris đang quan sát anh.’
‘Em không nghĩ hôm nay anh sẽ đến.’
‘Sao em biết?’
‘Ở đây ai mà chẳng biết tuốt - chỉ trừ một điều. Anh mới khôn khéo làm sao. Chắc vì anh là cảnh sát.’
‘Phải.’ Ông ngồi xuống giường và đặt tay lên cánh tay cô; lập tức mồ hôi bắt đầu rỉ ra giữa hai lớp da. Ông nói, ‘Em làm gì ở đây? Em không ốm chứ?’
‘Chỉ đau đầu thôi.’
Ông nói như máy, thậm chí không nghe những lời mình bật ta, ‘Tự chăm sóc cho mình nhé.’
‘Chuyện gì đó đang làm anh lo lắng,’ cô nói. ‘Hỏng hết rồi à?’
‘Có gì đâu.’
‘Anh có nhớ đêm đầu tiên anh ở đây không? Chúng ta đã chẳng lo lắng gì cả. Anh thậm chí còn để quên ô. Chúng ta đã thật hạnh phúc. Chuyện đó nghe lạ nhỉ? - chúng ta hạnh phúc.’
‘Ừ.’
‘Sao chúng ta cứ tiếp tục thế này - bất hạnh thế này?’
‘Trộn lẫn hạnh phúc và tình yêu là một sai lầm,’ Scobie nói với giọng mô phạm trống rỗng và tuyệt vọng, như thể nếu ông có thể biến toàn bộ chuyện này thành một ca trong sách giáo khoa, như người ta đã làm với Pemberton, thì bình yên có lẽ sẽ quay lại với hai người, một dạng cam chịu tuân theo số phận.
‘Có những lúc anh già quá thể,’ Helen nói, nhưng lập tức, tay cô phác một cử chỉ tỏ ý những gì vừa nói không hề nghiêm túc. Hôm nay, ông nghĩ, cô ấy chẳng có lòng nào gây sự để cãi nhau - hoặc đó là cô ấy nghĩ. ‘Anh yêu,’ cô nói thêm, ‘anh nghĩ sao?’
Không nên nói dối hai người, nếu có thể - làm vậy là đặt nền móng cho hỗn loạn hoàn toàn, nhưng ông thấy một cám dỗ kinh khủng giục mình nói dối khi nhìn khuôn mặt cô ấp lên gối. Ông thấy cô như một loài cây trong những bộ phim về thế giới tự nhiên, một loài cây ta phải chứng kiến già đi dưới mắt mình. Chưa gì cô đã mang vào người dáng hình bờ biển. Giống Louise. Ông nói, ‘Anh đang nghĩ tới một rắc rối mình phải tự đương đầu. Một chuyện anh đã không tính tới.’
‘Nói cho em đi, anh yêu. Hai cái đầu...’ Cô nhắm mắt và ông có thể thấy miệng cô cứng đờ, chờ giông bão tới.
Ông nói, ‘Louise muốn anh dự Thánh lễ với cô ấy, dự lễ ban Thánh Thể. Đáng lẽ giờ này anh phải đang trên đường đi xưng tội rồi.’
‘Ôi, chỉ có thế thôi sao?’ cô hỏi, vẻ nhẹ nhõm đến đáng sợ. Cảm giác bực bội vì sự vô tri của cô bùng lên trong ông, sự bực bội bất công như niềm căm giận.
‘Chỉ thế thôi?’ ông nói. ‘Chỉ thế thôi?’ Rồi sự công bằng chặn ông lại. Ông dịu dàng, ‘Em thấy đấy, nếu anh không tới lễ ban Thánh Thể, cô ấy sẽ biết có chuyện gì đó không ổn - rất không ổn.’
‘Nhưng anh không thể cứ thế mà đi sao?’
Ông nói, ‘Đối với anh điều đó nghĩa là - ừm, đó là tội nặng nhất anh có thể phạm.’
‘Anh không thực sự tin vào địa ngục chứ?’
‘Fellowes cũng hỏi anh như vậy.’
‘Nhưng đơn giản là em không thể nào hiểu được. Nếu anh tin là có địa ngục thì sao anh lại dan díu với em?’
Đã bao nhiêu lần, ông nghĩ, sự thiếu lòng tin giúp ta nhìn rõ hơn là có lòng tin. Ông nói, ‘Em nói đúng, tất nhiên: đáng lẽ nó phải chặn lại tất cả những chuyện này. Nhưng người ta vẫn tiếp tục sống quanh núi lửa Vesuvius… Vả lại, mặc cho tất thảy những giáo lý nhà thờ, ta vẫn khăng khăng rằng tình yêu - bất cứ dạng tình yêu nào - xứng đáng nhận được ít nhiều xót thương của Chúa. Ta sẽ phải trả giá, tất nhiên, trả giá đắt, nhưng anh không tin ta sẽ phải trả giá vĩnh viễn. Có lẽ trước khi chết ta sẽ được cho chút ít thời gian...’
‘Lời sám hối lúc lâm chung,’ cô khinh bỉ nói.
‘Sẽ không dễ,’ ông nói, ‘sám hối chuyện này.’ Ông hôn lên lớp mồ hôi trên bàn tay cô. ‘Anh có thể hối hận vì những lời dối trá, những rắc rối, bất hạnh, nhưng nếu giờ phải chết, anh cũng vẫn không biết làm sao có thể sám hối tình yêu.’
‘Chà,’ cô nói, vẫn với giọng khinh bỉ như kéo cô xa khỏi ông, đẩy cô vào bờ an toàn, ‘giờ anh không thể đi thú nhận mọi chuyện sao? Dẫu sao, thú tội cũng không có nghĩa anh sẽ không tái phạm.’
‘Xưng tội chẳng ích gì nếu anh không có ý định cố gắng...’
‘Thế thì,’ cô đắc thắng nói, ‘đằng nào cũng thế thôi. Anh đã phạm - anh gọi đó là gì - trọng tội rồi? Giờ thì có khác gì đâu?’
Ông nghĩ: hẳn những người ngoan đạo sẽ gọi những lời này là lời quỷ ám, nhưng ông biết quỷ chẳng bao giờ nói trắng ra như vậy: đây là sự ngây thơ. Ông nói, ‘Có khác - khác lắm chứ. Không dễ giải thích. Giờ anh chỉ đang đặt tình yêu của chúng ta cao hơn - ừm, sự an toàn của anh. Nhưng còn việc kia - việc kia thì thực sự là tội ác. Giống như Lễ Đen vậy, ăn cắp Thánh Thể để làm ô uế nó. Giống như giáng đòn lên Chúa khi Người đã ngã – bằng chính sức mạnh của anh.’
Cô mệt mỏi ngoảnh đầu đi và nói, ‘Những điều anh vừa nói em chẳng hiểu chút gì. Em thấy chỉ toàn là nhảm nhí.’
‘Anh ước gì mình cũng thấy vậy. Nhưng anh tin.’
Cô sẵng giọng nói, ‘Em nghĩ là anh tin. Hay đây chỉ là một trò bịp quanh co? Em đâu có nghe anh nói nhiều đến thế về Chúa khi chúng ta bắt đầu. Anh đang vờ trở nên ngoan đạo trước mặt em để thoái thác à...?’
‘Em yêu,’ Scobie nói, ‘Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh phải suy nghĩ, có vậy thôi.’
