QUYỂN 2 - Phần 3 - Chương 2 (2)
2
‘Chà,’ Druce nói, ‘Tôi e là chúng ta phải bắt đầu vào việc rồi.’
‘Thêm một ly nữa thôi,’ thuyền trưởng tàu Esperança nói.
‘Nếu chúng tôi muốn để ông đi trước khi chắn cảng đóng thì không uống thêm được. Gặp ông sau nhé, Scobie.’ Khi cửa cabin đã đóng, viên thuyền trưởng nín thở nói, ‘Tôi vẫn ở đây.’
‘Hẳn rồi. Tôi đã bảo ông là vẫn có sai sót mà - biên bản gửi nhầm, hồ sơ thất lạc.’
‘Tôi không tin những chuyện đó,’ thuyền trưởng nói. ‘Tôi tin ông đã giúp tôi.’ Mồ hôi ông ta chầm chậm túa ra trong ca bin ngột ngạt. Ông ta nói thêm, ‘tôi đã cầu nguyện cho ông ở Thánh lễ, và tôi mang cho ông cái này. Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy cho ông ở Lobito. Đây là một vị thánh rất ít người biết,’ rồi đẩy qua bàn một mặt vòng thánh to cỡ đồng nickel. ‘Santa - tôi không nhớ tên bà. Tôi nghĩ bà liên quan gì đó tới Angola,’ viên thuyền trưởng giải thích.
‘Cảm ơn,’ Scobie nói. Cái gói trong túi ông có cảm giác nặng như một khẩu súng dí vào đùi. Ông để những giọt port cuối cùng trượt xuống đáy ly rồi uống cạn. Ông nói, ‘Lần này tôi có một thứ cho ông.’ Nỗi do dự kinh hoàng làm những ngón tay giần giật.
‘Cho tôi?’
‘Phải.’
Cái gói hóa ra mới nhẹ làm sao khi nó đã được đặt lên bàn, giữa hai người. Thứ trong túi có cảm giác nặng như khẩu súng giờ chỉ như một bao thuốc năm chục điếu. Ông nói, ‘Ở Lisbon, một người sẽ lên thuyền với phi công. Hắn sẽ hỏi xem ông có thuốc lá Mỹ không. Ông hãy đưa hắn cái gói này.’
‘Đây có phải là việc của chính phủ không?’
‘Không. Chính phủ không bao giờ trả hậu thế này đâu.’ Ông đặt một gói giấy bạc lên bàn.
‘Tôi ngạc nhiên đấy,’ thuyền trưởng nói, sự thất vọng nhói lên trong giọng nói. ‘Ông đã đặt mình dưới tay tôi.’
‘Cũng như trước đây ông ở dưới tay tôi,’ Scobie nói.
‘Tôi không quên. Con gái tôi cũng vậy. Con bé kết hôn với người ngoại đạo, nhưng nó có đức tin. Nó cũng cầu nguyện cho ông.’
‘Nói vậy thì hẳn những lời chúng ta cầu nguyện không tính rồi?’
‘Không, nhưng khoảnh khắc Ân điển trở lại, những lời nguyện ấy bay lên,’ viên thuyền trưởng nâng cánh tay múp míp phác một cử chỉ kỳ khôi và gây cảm động, ‘tất cả bay lên cùng lúc như một đàn chim.’
‘Tôi sẽ vui khi thấy điều đó,’ Scobie nói.
‘Ông có thể tin ở tôi, tất nhiên.’
‘Tất nhiên. Giờ tôi phải khám cabin của ông.’
‘Ông không tin tôi lắm nhỉ.’
‘Cái gói ấy,’ Scobie nói, ‘chẳng liên quan gì đến cuộc chiến.’
‘Ông chắc chắn không?’
‘Tôi gần chắc.’
Ông bắt đầu khám xét. Một lần, dừng lại bên chiếc gương, ông thấy nhấp nhô sau vai mình một gương mặt người xa lạ, béo múp, đẫm mồ hôi, gương mặt không đáng tin. Trong khoảnh khắc, ông tự hỏi đó là ai trước khi nhận ra rằng cái nhìn thương hại không quen mắt trên gương mặt thuyền trưởng đã khiến nó trở nên lạ lẫm với ông. Và ông tự hỏi: có thực mình là một trong những kẻ khiến người khác phải thương hại hay không?
