QUYỂN 2 - Phần 3 - Chương 2 (1)
1
Bức điện choán lấy tâm trí ông cả ngày: cuộc sống bình thường - hai giờ dự phiên tòa xử một vụ khai man - trở nên vô thực như một chốn ta chuẩn bị rời bỏ vĩnh viễn. Ta nghĩ, giờ này, trong ngôi làng ấy, những người ta từng biết đang ngồi xuống bàn đúng như một năm trước, khi ta còn ở đó, nhưng ta không thể tin rằng cuộc sống vẫn tiếp tục hệt như cũ, bên ngoài ý thức của ta. Toàn bộ tâm trí Scobie dồn vào bức điện, vào con tàu không tên từ phía nam tới, đang lừ lừ đi dọc bờ biển Nam Phi. Chúa tha tội, ông nghĩ, khi tâm trí ông sáng lên trong khoảnh khắc vì khả năng con tàu không bao giờ cập bến. Trong trái tim con người có một kẻ độc tài tàn nhẫn, sẵn sàng chấp nhận đau khổ của cả ngàn người xa lạ nếu điều đó đảm bảo hạnh phúc cho chỉ một số ít người ta yêu.
Cuối phiên xử vụ khai man, Fellowes, viên thanh tra vệ sinh, đón ông ở cửa. ‘Tối nay qua ăn sườn nhé, Scobie. Chúng tôi kiếm được thịt bò Argentina xịn.’ Trong thế giới lờ mờ hư ảo này, từ chối một lời mời thật quá nhọc công. ‘Wilson cũng tới,’ Fellowes nói. ‘Thật ra chính cậu ta giúp chúng tôi kiếm được thịt bò đấy. Ông quý cậu ta, đúng không?’
‘Phải. Tôi tưởng ông mới không.’
‘À, câu lạc bộ phải theo thời thôi, đằng nào thì ở đó cũng có đủ loại người lai vãng rồi. Tôi thừa nhận là tôi đã vội vàng. Nếu lúc đó uống thêm chút nữa thì tôi sẽ không ngạc nhiên đến vậy đâu. Cậu ta học ở Downham: hồi còn ở Lancing chúng tôi từng đấu với họ.’
Lái xe tới ngôi nhà quen thuộc trên đồi, nơi chính ông từng sống, Scobie ảm đạm nghĩ, mình phải nói chuyện với Helen sớm thôi. Không được để cô ấy biết chuyện này từ ai khác. Cuộc sống luôn lặp lại cùng khuôn cũ; sớm muộn gì cũng có tin xấu phải báo, những lời nói dối xoa dịu phải thốt ra, gin hồng phải uống để chặn cơn đau khổ.
Ông đi tới phòng khách dài của bungalow và ở đó, đầu bên kia, là Helen. Ông bàng hoàng nhận ra rằng chưa bao giờ mình ông gặp cô với tư cách một người không quen ở nhà người khác, chưa bao giờ thấy cô ăn vận chỉn chu cho dạ tiệc. ‘Ông biết bà Rolt, phải không?’ Fellowes hỏi. Không có chút mai mỉa nào trong giọng nói. Scobie nghĩ, rùng mình ghê tởm với bản thân. Chúng ta mới khôn khéo làm sao: chúng ta qua mặt những kẻ đưa chuyện của thuộc địa nhỏ này mới xuất sắc làm sao. Những người đang yêu không thể nào dối trá giỏi đến thế. Không phải tình yêu là bộc phát, là liều lĩnh hay sao...?
‘Phải,’ ông nói, tôi là bạn cũ của bà Rolt. Tôi có mặt ở Pende khi cô ấy được đưa sang.’ Ông đứng cách bàn mười hai thước trong khi Fellowes pha đồ uống và quan sát cô nói chuyện với bà Fellowes, tự nhiên hoạt bát. Nếu, ông tự hỏi, tối nay mình bước vào đây và thấy cô ấy lần đầu, liệu mình có thể yêu cô ấy hay không?
‘Cô uống gì, bà Rolt?’
‘Một ly gin hồng.’
‘Tôi ước có thể bảo nhà tôi uống thứ này. Tôi không thể chịu được gin pha nước cam của bà ấy.’
Scobie nói, ‘Nếu biết em sẽ đến thì anh đã qua đón em.’
‘Em ước gì anh làm vậy,’ Helen nói. ‘Anh chẳng bao giờ đến gặp em cả.’ Cô quay sang Fellowes và nói với giọng đơn giản như không, khiến ông bủn rủn, ‘Ông ấy rất tốt với tôi khi tôi nằm viện ở Pende, nhưng tôi nghĩ ông ấy chỉ thích người ốm thôi.’
Fellowes vuốt khóm ria mép màu gừng, rót cho mình thêm một chút gin và nói, ‘Ông ấy sợ cô đấy, bà Rolt. Chúng tôi, tất cả đàn ông đã kết hôn ở đây đều vậy.’
Cô vờ vĩnh hỏi, ‘Ông có nghĩ tôi có thể uống thêm một ly mà không say không?’
‘A, Wilson đây rồi,’ Fellowes nói. Anh đứng đó, khuôn mặt hồng, ngây thơ, bối rối, khăn lưng quấn vụng về. ‘Anh biết hết mọi người chứ? Anh và bà Rolt là hàng xóm mà.’
‘Tuy thế chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp nhau,’ Wilson nói, mặt tự động đỏ bừng.
‘Tôi không biết đàn ông ở đây bị làm sao nữa,’ Fellowes nói. ‘Anh và Scobie đều là hàng xóm, vậy mà không ai ngó ngàng gì đến bà Rolt.’ Scobie lập tức cảm thấy ánh nhìn dò xét của Wilson hướng về mình. ‘Tôi thì sẽ không dè dặt thế đâu,’ Fellowes nói, rót gin hồng vào ly.
‘Bác sĩ Sykes lại đến muộn như thường,’ đứng ở đầu kia căn phòng, bà Fellowes nhận xét, nhưng đúng lúc đó vang lên tiếng bước chân dằn mạnh trên những bậc thềm bên ngoài. Bác sĩ Sykes xuất hiện, chỉn chu trong bộ váy đen và bốt chống muỗi. ‘Vừa kịp lúc uống, Jessie,’ Fellowes nói. ‘Bà muốn dùng gì?’
‘Double Scotch,’ Bác sĩ Sykes nói. Mắt bà lia một lượt khắp phòng sau cặp kính dày cộp, nói thêm, ‘Chào buổi tối, mọi người.’
Khi họ chuẩn bị ăn tối, Scobie nói, ‘anh phải nói chuyện với em,’ nhưng bắt gặp ánh mắt Wilson, ông thêm vào, ‘về các đồ nội thất.’
‘Đồ nội thất của em?’
‘Anh nghĩ có thể kiếm cho em thêm vài cái ghế.’ Họ còn quá non để làm đồng phạm; họ vẫn chưa nằm lòng toàn bộ cuốn mật mã và ông không chắc cô có hiểu câu nói bị ngắt nửa chừng không. Suốt bữa tối ông ngồi im lặng, lo sợ thời khắc phải một mình đối diện với cô, sợ đánh mất cơ hội cuối; khi lần trong túi tìm khăn mùi soa, ông cảm thấy bức điện nhàu nát giữa những ngón tay mình... em thật ngu ngốc yêu anh.
‘Hẳn ông biết nhiều về chuyện đó hơn chúng tôi, Thiếu tá Scobie,’ Bác sĩ Sykes nói.
‘Xin lỗi, tôi không để ý...’
‘Chúng tôi đang nói về vụ Pemberton.’ Vậy là chỉ sau vài tháng chuyện tự sát đã chỉ còn là một ca. Khi đã trở thành một ca thì dường như chuyện xảy ra không còn là về một con người nữa: một ca thì không có hổ thẹn, cũng không đau đớn. Cậu thanh niên nằm trên giường được lau rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, sẵn sàng để được xếp vào một cuốn sách giáo khoa tâm lý học.
‘Ban nãy tôi đã nói,’ Wilson nói, ‘là Pemberton chọn một cách tự sát thật lạ lùng. Nếu là tôi thì sẽ dùng thuốc ngủ.’
‘Kiếm được thuốc ngủ ở Bamba không dễ đâu,’ bác sĩ Sykes nói. ‘Có lẽ đó là một quyết định đột ngột.’
‘Tôi sẽ không rách chuyện đến thế đâu,’ Fellowes nói. ‘Một người có quyền kết liễu đời mình, tất nhiên, nhưng chẳng việc gì phải rầy rà. Thuốc ngủ quá liều - tôi đồng ý với Wilson - là một cách.’
‘Ông còn phải lấy đơn thuốc nữa,’ bác sĩ Sykes nói.
Scobie, tay vẫn vân vê bức điện, nhớ lại lá thư ký ‘Dicky’, nét chữ non nớt, vết thuốc lá trên ghế, tiểu thuyết Wallace, dấu thánh của sự cô đơn. Suốt hai nghìn năm, chúng ta đã nói về nỗi thống khổ của Christ với cùng sự dửng dưng này.
‘Pemberton lúc nào mà chả là một thằng ngốc,’ Fellowes nói.
‘Thuốc ngủ luôn rất khó dùng,’ bác sĩ Sykes nói. Cặp kính lớn của bà quay về phía Scobie, phản chiếu chiếc bóng đèn như một ngọn hải đăng. ‘Kinh nghiệm của ông sẽ cho biết là khó đến thế nào. Các công ty bảo hiểm không thích thuốc ngủ, và không điều tra viên nào bỏ qua một vụ dùng thuốc ngủ tự tử đâu.’
‘Làm sao họ biết được?’ Wilson hỏi.
‘Thuốc luminal chẳng hạn. Chẳng ai có thể vô tình uống quá liều luminal cả ...’ Scobie nhìn Helen ngồi đối diện. Cô ăn chậm, không chút hứng thú, mắt dán lên đĩa. Sự im lặng của hai người như cô lập họ khỏi những kẻ khác: chủ đề này, loài bất hạnh chẳng bao giờ có thể dửng dưng bàn luận. Một lần nữa, ông cảm thấy Wilson đang nhìn, và Scobie tuyệt vọng lục tung óc, cố tìm một câu để kết thúc sự cô lập nguy hiểm của họ. Họ thậm chí chẳng thể an toàn im lặng cùng nhau.
Ông nói, ‘Bà khuyên dùng cách nào, bác sĩ Sykes?’
‘Chà, có thể dàn cảnh tai nạn trong bồn tắm - nhưng kể cả thế cũng cần phải giải thích không ít. Hoặc nếu đủ can đảm chạy ra trước đầu xe, nhưng như vậy thì quá thiếu chắc chắn…’
‘Và còn làm liên lụy người khác nữa,’ Scobie nói.
‘Cá nhân tôi,’ bác sĩ Sykes cười nói, miệng nhăn nhở dưới cặp kính, ‘thì chẳng khó gì. Ở vị trí của mình, tôi sẽ tự chẩn đoán một ca đau thắt ngực rồi bảo đồng nghiệp kê đơn...’
Helen đột ngột kêu lên đầy kích động, ‘Thật là một chủ đề độc ác. Các người có quyền gì để nói...’
‘Helen yêu quý,’ bác sĩ Sykes nói, tia mắt hung hiểm đảo quanh, ‘khi cô làm bác sĩ lâu như tôi, cô sẽ biết mình đang ngồi với ai. Tôi không nghĩ bất kỳ người nào trong chúng ta có khả năng...’
Bà Fellowes nói, ‘dùng thêm ít salad trái cây nhé, bà Rolt?’
‘Cô có phải người Công giáo không?’ Fellowes hỏi. ‘Hẳn người Công giáo rất coi trọng vấn đề này.’
‘Không, tôi không phải người Công giáo.’
‘Nhưng đúng là vậy, phải không, Scobie?’
‘Chúng tôi được dạy,’ Scobie nói, ‘rằng đó là tội lỗi không thể tha thứ.’
‘Nhưng ông có thực sự, nghiêm túc mà nói, Thiếu tá Scobie,’ Bác sĩ Sykes hỏi, ‘tin vào Địa ngục không?’
‘Ồ có chứ, tôi tin.’
‘Ông tin vào lửa ngục và tra tấn?’
‘Có lẽ không hẳn thế. Họ dạy chúng tôi rằng đó có thể là cảm giác bị bỏ rơi, mất mát vĩnh viễn.’
‘Địa ngục kiểu ấy thì tôi chẳng bận tâm đâu!’ Fellowes nói.
‘Có lẽ ông chưa bao giờ đánh mất điều gì quan trọng,’ Scobie nói.
Ngôi sao thực sự của bữa dạ tiệc là món thịt bò Argentina. Khi đã nó đã được xử lý xong thì chẳng còn gì giữ họ lại với nhau nữa (bà Fellowes không chơi bài). Fellowes bận chuẩn bị bia, còn Wilson thì kẹt giữa sự im lìm cau có của bà Fellowes và sự ba hoa của bác sĩ Sykes.
‘Ra ngoài thở một chút đi,’ Scobie đề nghị.
‘Như thế có khôn ngoan không?’
‘Nếu chúng ta không làm vậy thì mới bất thường,’ Scobie nói.
‘Đi ngắm sao à?’ Fellowes gọi, rót bia ra. ‘(Đang bù thời gian mất đấy à, Scobie? Mang ly của ông theo này.’
Họ đặt ly lên thành lan can. Helen nói, ‘em vẫn chưa tìm thấy lá thư của anh.’
‘Quên nó đi.’
‘Không phải anh muốn gặp em vì chuyện đó sao?’
‘Không.’
Ông không thể thấy được đường nét khuôn mặt cô trên nền trời sắp bị mây mưa dồn lên che kín. Ông nói, ‘anh có tin xấu.’
‘Có ai biết rồi à?’
‘Ồ không, không ai biết cả.’ Ông nói, ‘Tối qua anh nhận được điện báo của vợ. Cô ấy đang trên đường về nhà.’ Một trong hai chiếc ly rơi khỏi thành lan can, vỡ nát trên sân.
Đôi môi cay đắng lặp lại từ ‘nhà’ như thể đó là từ duy nhất cô bắt được. Ông nói rất nhanh, lướt tay dọc thành lan can nhưng không chạm được đến cô. ‘Nhà của bà ấy. Nó sẽ không bao giờ còn là nhà của em nữa.’
‘Ồ có chứ, sẽ. Giờ sẽ là nhà của em.’
Ông thề thốt cẩn thận, ‘không bao giờ anh còn muốn nhà nào mà không có em.’
Những đám mây mang mưa đã lan tới chỗ mặt trăng. Khuôn mặt cô đột ngột tắt đi như một cây nến trong gió. Ông có cảm giác mình đang dấn thân vào một hành trình dài hơn ông từng bao giờ định. Cửa mở, một luồng sáng đột ngột hắt lên cả hai người. Ông đanh giọng nói, ‘Chú ý che đèn giới nghiêm,’ và nghĩ: ít nhất mình và cô ấy không đứng sát nhau, nhưng không biết vẻ mặt trông thế nào. Giọng Wilson cất lên, ‘Chúng tôi tưởng có xích mích. Chúng tôi nghe tiếng ly vỡ.’
‘Bà Rolt đánh rơi ly bia.’
‘Vì Chúa, gọi tôi là Helen đi,’ cô u ám nói, ‘mọi người đều gọi thế, Thiếu tá Scobie.’
‘Có phải tôi chen ngang chuyện gì không?’
‘Một cảnh của dục vọng không kiềm chế,’ Helen nói. ‘Nó làm tôi run cả người. Tôi muốn về nhà.’
‘Tôi đưa cô về,’ Scobie nói. ‘Muộn rồi.’
‘Tôi không tin ông. Bác sĩ Sykes vẫn nóng lòng chờ ông bàn luận chuyện tự tử cơ mà. Tôi sẽ không phá đám đâu. Anh có xe không, ông Wilson?’
‘Tất nhiên. Tôi rất hân hạnh.’
‘Nếu muốn, anh có thể lái xe trở lại ngay.’
‘Tôi cũng định đi ngủ sớm,’ Wilson nói.
‘Vậy thì để tôi vào chúc ngủ ngon mọi người.’
Khi thấy khuôn mặt cô lần nữa dưới ánh đèn, ông tự hỏi: có phải mình lo lắng quá không? Có thể nào đối với cô ấy, tới đây là kết thúc không? Ông nghe tiếng cô nói với bà Fellowes, ‘Thịt bò Argentina thật tuyệt.’
‘Chúng tôi phải cảm ơn ông Wilson về việc đó.’
Những lời đối đáp bật qua lại như cầu lông. Ai đó (Fellowes hoặc Wilson) cười nói, ‘Cô nói đúng,’ và đôi kính của bác sĩ Sykes phản chiếu trên trần nhà những nét dọc ngang. Muốn thấy chiếc xe rời đi, ông sẽ phải soi đèn phá giới nghiêm; ông nghe bộ khởi động hóc lên hai lần, tiếng động cơ rồ máy rồi chìm dần vào im lặng.
Bác sĩ Sykes nói, ‘Đáng lẽ họ nên giữ bà Rolt trong bệnh viện một thời gian nữa.’
‘Tại sao?’
‘Thần kinh rối loạn. Tôi có thể cảm thấy điều đó khi cô ấy bắt tay tôi.’
Ông đợi nửa giờ nữa rồi lái xe về nhà. Như thường lệ, Ali đang đợi ông, gà gật trên thềm bếp. Nó soi đèn cho Scobie bước đến cửa. ‘Missus để lại thư,’ nó nói, rút một cái phong bì khỏi áo.
‘Sao mày không để nó trên bàn?’
‘Massa ở trong đó.’
‘Massa nào?’ nhưng khi ấy, cửa đã mở, và ông thấy Yusef duỗi dài trên một cái ghế, đang ngủ, thở nhẹ tới mức lông trên ngực không lay động.
‘Tôi đã bảo ông ta đi đi,’ Ali khinh bỉ nói, ‘nhưng ông ta cứ lì ra.’
‘Thôi được. Đi ngủ đi.’
Ông có cảm giác cuộc sống đang dồn mình tới chân tường. Yusef đã không đến đây kể từ đêm ông ta hỏi thăm Louise và đặt bẫy Tallit. Lặng lẽ, để không đánh động người đang ngủ và phải đối mặt với vấn đề, ông mở lời nhắn của Helen. Hẳn cô đã viết nó ngay khi về đến nhà. Ông đọc, Anh yêu, chuyện này serius[1] lắm. Em không nói được với anh nên em viết ra giấy. Em chỉ đưa cho Ali. Anh tin Ali. Khi nghe tin vợ anh sẽ về…
Yusef mở choàng mắt nói, ‘Thứ lỗi cho tôi, Thiếu tá Scobie, vì tự tiện vào nhà.’
‘Ông muốn uống gì không? Bia? Gin? Tôi hết whisky rồi.’
‘Tôi có thể gửi cho ông một hộp whiskey không?’ Yusef tự động chữa lại rồi cười. ‘Tôi cứ quên. Tôi không được gửi gì cho ông cả.’
Scobie ngồi xuốn bàn và mở tờ thư trước mặt. Không gì có thể quan trọng như những dòng tiếp theo. Ông nói, ‘Ông muốn gì, Yusef?’ và đọc tiếp. Khi nghe tin vợ anh sẽ về, em thấy uất ức và cay đắng. Em ngu ngốc quá. Anh đâu có lỗi gì.
‘Ông đọc cho xong đi, Thiếu tá Scobie, tôi đợi được.’
‘Không quan trọng lắm đâu,’ Scobie nói, đưa mắt khỏi những con chữ lớn non nớt và lỗi chính tả. ‘Nói cho tôi biết ông muốn gì, Yusef,’ và rồi mắt ông quay lại lá thư. Bởi vậy nên em viết. Vì đêm qua anh hứa sẽ không bỏ rơi em và em không muốn anh bị ràng buộc với em bởi lời hứa. Anh yêu, tất cả những lời hứa của anh…’
‘Thiếu tá Scobie, khi cho ông vay tiền, tôi đã thề là tôi làm vậy chỉ vì tình bạn, chỉ tình bạn. Tôi chưa bao giờ muốn đòi hỏi gì ở ông cả, bất cứ điều gì, không cả bốn phân lãi. Tôi thậm chí còn không đòi hỏi tình bạn của ông… Tôi đã là bạn ông…chuyện này thật khó nói, lời lẽ phức tạp quá, Thiếu tá Scobie.’
‘Ông đã giữ đúng thỏa thuận, Yusef. Tôi không trách ông vụ anh họ của Tallit.’
Ông đọc tiếp: thuộc về vợ anh. Không điều gì anh nói với em tính là hứa cả. Làm ơn, làm ơn hãy nhớ điều đó. Nếu anh không bao giờ muốn gặp em nữa, đừng viết, đừng nói gì. Và, anh yêu, nếu anh chỉ muốn thỉnh thoảng gặp em, thì hãy thỉnh thoảng đến gặp em thôi. Em sẵn sàng nói bất cứ lời nói dối nào anh muốn.
‘Ông đọc cho xong đi, Thiếu tá Scobie. Vì điều tôi muốn nói rất, rất quan trọng.’
Anh yêu, anh yêu, anh có thể bỏ em hay giữ em làm hore[2] của anh, tùy anh muốn. Ông nghĩ: cô ấy mới chỉ nghe từ đó, còn chưa từng biết nó viết thế nào: người ta đã cắt nó khỏi kịch Shakespeare dạy ở trường. Chúc ngủ ngon. Đừng lo, anh yêu. Ông gằn giọng nói, ‘Được rồi, Yusef. Chuyện gì quan trọng thế?’
‘Thiếu tá Scobie, rút cục tôi vẫn phải xin ông một ân huệ. Chuyện này không liên quan gì đến món tiền tôi cho ông vay. Nếu ông có thể làm điều này cho tôi thì sẽ là vì tình bạn, chỉ tình bạn thôi.’
‘Muộn rồi, Yusef, nói cho tôi biết là chuyện gì.’
‘Tàu Esperança ngày kia sẽ cập cảng. Tôi muốn một gói nhỏ được mang lên tàu và đưa cho thuyền trưởng.’
‘Trong gói đó có gì?’
‘Thiếu tá Scobie, đừng hỏi. Tôi là bạn ông. Chuyện này bí mật thì hơn. Sẽ không gây hại cho ai hết.’
‘Tất nhiên, Yusef, tôi không làm vậy được. Ông biết mà.’
‘Tôi cam đoan với ông, Thiếu tá Scobie, tôi thề -’ ông ta chồm người trên ghế và đặt tay lên đám lông ngực đen thẫm - ‘thề với tư cách một người bạn, trong gói ấy không chứa gì, bất kỳ thứ gì cho người Đức. Không có kim cương công nghiệp, Thiếu tá Scobie.’
‘Đá quý?’
‘Không gì cho người Đức cả. Không gì gây tổn hại đến đất nước ông.’
‘Yusef, không phải ông thực sự tin là tôi sẽ đồng ý chứ?’
Chiếc quần vải thô ép vào mép ghế: trong khoảnh khắc Scobie nghĩ Yusef sẽ quỳ xuống trước mình. Ông ta nói, ‘Thiếu tá Scobie, tôi cầu xin ông... Chuyện này quan trọng với ông cũng như với tôi.’
Giọng ông ta vỡ ra vì xúc động thành thực, ‘tôi chỉ muốn làm một người bạn thôi.’
Scobie nói, ‘tôi phải cảnh báo ông trước khi ông nói thêm, Yusef, rằng Chánh thanh tra biết về thỏa thuận giữa chúng ta rồi đấy.’
‘Hẳn vậy, hẳn vậy. Nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều, Thiếu tá Scobie, tôi thề danh dự, sẽ không làm hại ai hết. Ông chỉ thực hiện một cử chỉ tình bạn này thôi và tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi gì thêm. Hãy tự nguyện làm, Thiếu tá Scobie. Tôi không hối lộ.’
Mắt ông quay lại lá thư: chuyện này serius lắm. Serius - lần này ông nhìn thành servus - tôi tớ[3]. Đây như một mệnh lệnh không sáng suốt mà ông vẫn buộc phải tuân theo. Ông thấy như thể mình đã mãi mãi quay lưng khỏi bình yên. Biết rõ hậu quả, ông mở mắt tiến vào lãnh địa của dối trá, không mang hộ chiếu trở về.
‘Ban nãy ông nói gì thế, Yusef? Tôi không nghe rõ...’
‘Tôi cầu xin ông lần nữa...’
‘Không, Yusef.’
‘Thiếu tá Scobie,’ Yusef nói, vụt dựng thẳng người trên ghế, đột ngột chuyển giọng trang trọng lạ lùng, như thể một kẻ lạ đã bước vào và phòng không chỉ còn hai người nữa, ‘ông nhớ Pemberton chứ?’
‘Tất nhiên.’
‘Thằng nhỏ của cậu ta giờ làm cho tôi.’
‘Thằng nhỏ của Pemberton?’ Không điều gì anh nói với em tính là hứa cả.
‘Thằng nhỏ của Pemberton chính là thằng nhỏ của bà Rolt.’
Mắt Scobie vẫn dán vào lá thư, nhưng ông không còn đọc thấy gì nữa. ‘Thằng nhỏ của cô ta mang cho tôi một lá thư. Ông biết đấy, tôi bảo nó phải để ý nhất cử nhất động - nói thế có đúng không?’
‘Tiếng Anh của ông tốt lắm, Yusef. Ai đọc nó cho ông?’
‘Chuyện đó không quan trọng.’
Giọng trang trọng đột nhiên ngưng bặt và Yusef cũ lại thống thiết, ‘Ôi, Thiếu tá Scobie, điều gì đã xui ông viết một bức thư như thế? Thật là tự chuốc họa cho mình.’
‘Người ta không thể lúc nào cũng khôn ngoan được, Yusef. Sẽ chết vì ghê tởm mất.’
‘Ông thấy là nó đã khiến ông rơi vào tay tôi đấy.’
‘Chuyện đó tôi không quá bận tâm đâu. Nhưng đặt ba người dưới tay ông...’
‘Gía ông thực hiện chỉ một cử chỉ tình bạn thôi...’
‘Tiếp tục đi, Yusef. Ông phải hoàn tất cuộc hăm dọa của ông chứ. Dọa dẫm nửa chừng không được việc gì đâu.’
‘Tôi ước gì có thể đào một cái hố và chôn cái gói xuống đó. Nhưng cuộc chiến đang chuyển biến xấu, Thiếu tá Scobie. Tôi không làm điều này vì bản thân tôi mà vì cha tôi, mẹ tôi, anh cùng cha khác mẹ của tôi, ba chị em gái tôi - và cả các anh chị em họ nữa.’
‘Thật là một đại gia đình.’
‘Ông thấy đấy, nếu người Anh thất bại thì toàn bộ các cửa hàng của tôi chẳng còn giá trị gì.’
‘Ông định làm gì với lá thư, Yusef?’
‘Tôi nghe một nhân viên công ty điện báo nói là vợ ông đang trên đường về. Tôi sẽ cho người trao lá thư đến tận tay bà ấy ngay khi lên bờ.’
Ông nhớ lại bức điện ký Louise Scobie: em thật ngu ngốc yêu anh. Sẽ là một lời chào buốt giá đây, ông nghĩ.
‘Còn nếu tôi chuyển cái gói của ông cho thuyền trưởng tàu Esperança?’
‘Thằng nhỏ của tôi sẽ chờ trên bến. Khi viên thuyền trưởng nhận được cái gói, nó sẽ đưa ông một phong bì có lá thư bên trong.
