QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 1 (4)
4
Hoàng hôn, trong năm phút, cảng trở nên tuyệt đẹp. Những con đường đá ong xấu xí sền sệt bùn đất ban ngày thoắt biến thành dải hồng lung linh như cánh hoa. Đây là thời khắc viên mãn của ngày. Những người mãi mãi xa cảng đôi khi cũng hoài niệm, trong một tối London ẩm ướt và xám xịt, về đóa hoa rực rỡ lụi tàn ngay khi bừng nở kia: họ sẽ lấy làm lạ tự hỏi vì đâu mình ghét bờ biển này đến thế, và trong khoảnh khắc dài hết một ly, họ sẽ muốn quay trở lại.
Scobie đỗ chiếc xe Morris ở một vòng cung lớn trên dường lên dốc, ngoái đầu nhìn lại. Ông đến vừa trễ. Đóa hoa mới tàn; những tảng đá trắng viền rìa đồi sáng lên như những ngọn nến trong chạng vạng vừa ập xuống.
‘Em tự hỏi liệu có ai đến không, Ticki.’
‘Chắc chắn rồi. Đêm nay là đêm thư viện mà.’
‘Nhanh lên, anh yêu. Trong xe nóng quá. Nếu mưa được thì tốt.’
‘Tốt thật không?’
‘Giá chỉ mưa một hai tháng rồi thôi.’
Scobie đáp lời vợ theo quán tính. Khi bà nói, ông chẳng bao giờ nghe, mặc cho dòng âm thanh đều đều chảy. Nhưng nếu một nốt dằn dỗi rung lên, ông nhận ra ngay. Như một radio tiếp tuyến viên với cuốn tiểu thuyết mở trước mặt, ông có thể bỏ qua mọi thứ, trừ tín hiệu tàu và tín hiệu SOS. Khi có tiếng bà rù rì bên tai, ông thậm chí còn có thể làm việc tốt hơn so với khi bà im lặng, miễn là màng nhĩ ông chỉ ghi nhận những âm thanh yên bình - những chuyện ngồi lê đôi mách ở câu lạc bộ, bình luận về các bài giảng của Cha Rank, cốt truyện một cuốn tiểu thuyết mới, thậm chí cả những lời phàn nàn về thời tiết - khi đó ông biết mọi chuyện đều ổn. Chính sự im lặng mới làm ông khựng lại - sự im lặng khiến ông phải ngước lên để thấy những giọt nước mắt chực trào đang chờ ông chú ý.
‘Có tin đồn là tàu chở các tủ lạnh đáng lẽ đến tuần trước bị đánh chìm rồi.’
Trong khi bà nói, ông lên kế hoạch cho con tàu Bồ Đào Nha cập cảng sáng mai ngay khi chắn cảng mở. Đó là một con tàu trung lập ghé lại hai tuần một lần, mang cho các sĩ quan cấp dưới một dịp đổi gió: vài món lạ, mấy ly rượu xịn, thậm chí cả cơ hội mua những đồ trang trí nho nhỏ trong cửa hàng trên tàu cho một cô gái. Đổi lại, họ chỉ phải giúp Cảnh sát thực địa (CSTĐ) kiểm tra hộ chiếu và khám xét cabin các nghi phạm: tất tật những việc khó chịu và phức tạp đã có CSTĐ lo: họ sục vào khoang lục soát các bao gạo tìm kim cương thương mại hay chui vào căn bếp nóng ngốt, nhúng tay vào những hộp mỡ lợn, mổ bụng những con gà tây nhồi. Cố tìm vài viên kim cương trong một con tàu mười lăm nghìn tấn là chuyện hoang đường: đến trong cổ tích cũng chẳng có tên bạo chúa nào bắt cô bé chăn ngỗng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi đến thế, vậy nhưng cứ lần nào tàu chuẩn bị cập cảng thì mật mã điện báo lại rào rào phi tới - ‘Người X người Y đi khoang hạng nhất tình nghi mang kim cương. Các thành viên sau của thủy thủ đoàn khả nghi...’ Chưa từng ai tìm được gì. Ông nghĩ: lần này đến lượt Harris lên tàu, và Eraser có thể đi cùng cậu ta. Mình đã quá già cho những cuộc du hí này. Phải để các cậu chàng vui vẻ một chút.
‘Lần trước một nửa số sách đến đây bị hỏng.’
‘Vậy sao?’
Dựa trên số lượng ô tô, ông nghĩ chưa nhiều người đến câu lạc bộ. Ông tắt đèn và đợi Louise nhúc nhích, nhưng bà chỉ ngồi đó, bàn tay nắm chặt hằn lên trong ánh sáng hắt từ bảng điều khiển. ‘Nào, em yêu, mình đến nơi rồi,’ ông nói với giọng hào hứng nồng nàn mà người lạ nghe thấy hẳn tưởng là biểu hiện của một kẻ đần độn. Louise nói, ‘Anh có nghĩ là giờ này họ đều biết rồi không?’
‘Biết gì?’
‘Rằng anh bị qua mặt.’
‘Em yêu, anh tưởng chúng ta đã xong chuyện đó rồi mà. Em xem có bao nhiêu tướng tá bị qua mặt từ năm 1940. Người ta chẳng để tâm tới một Phó thanh tra đâu.’
Bà nói, ‘Nhưng họ không thích em.’
Louise tội nghiệp, ông nghĩ, không được yêu quý quả thật là kinh khủng, ông nhớ lại những gì chính mình trải qua ở nhiệm kỳ đầu chân ướt chân ráo tới đây, những người da đen rạch lốp xe ông và viết lên xe những lời thóa mạ. ‘Em yêu, em ngốc quá. Anh chưa thấy ai nhiều bạn bè như em đâu.’ Ông ngập ngừng tiếp tục. ‘Bà Halifax này, bà Castle này ...’ và rồi quyết định rằng tốt hơn hết là không liệt kê họ ra.
‘Tất cả bọn họ đang rình sẵn đó,’ bà nói, ‘chỉ chờ em bước vào ... Tối nay không đời nào em vào câu lạc bộ đâu. Mình về thôi anh.’
‘Không được rồi. Xe của bà Castle đang đến đây.’ Ông cố nặn ra tiếng cười. ‘Ta sa bẫy rồi, Louise.’ Ông thấy nắm tay bà lỏng ra rồi bóp lại, lớp phấn ẩm vô dụng đọng trên các khớp ngón tay như tuyết. ‘Ôi, Ticki, Ticki,’ bà rên lên, ‘anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ? Em chẳng còn người bạn nào - chẳng còn ai từ khi Tom Barlows đi.’ Ông nâng bàn tay đẫm mồ hôi lên, hôn vào lòng bàn tay: ông bị trói buộc bởi nỗi thống thiết tỏa ra từ chính sự thảm hại của bà.
Như một cặp cảnh sát đi tuần, họ sánh vai bước vào phòng đợi, ở đó bà Halifax đang phân phát sách thư viện. Hiếm khi chuyện quả khủng khiếp như ta lo tưởng: chẳng có lý do nào để tin rằng họ đã trở thành chủ đề bàn tán ở đây. ‘Này, này,’ bà Halifax gọi họ, ‘cuốn Clemence Dane[1] đến rồi đấy.’ Ở Cape Station, bà là người phụ nữ ít nanh vuốt nhất; tóc bà dài bù rối; trong những cuốn sách mượn từ thư viện, thỉnh thoảng người ta lại tìm thấy kẹp tóc ở những chỗ bà đánh dấu trang. Scobie thấy khá an toàn khi để vợ cạnh bà: bà không phải là người ác tâm và không có khả năng ngồi lê đôi mách; trí nhớ của bà quá tệ, chẳng có gì đọng lại đó được đâu: bà cứ đọc đi đọc lại một cuốn tiểu thuyết mà không biết.
Scobie tới chỗ đám đông tụ tập trên hiên. Fellowes, thanh tra vệ sinh, đang hùng hồn bàn luận cùng Reith, Phụ tá chính Đổng lý thuộc địa, và một sĩ quan hải quân tên Brigstock. ‘Dẫu sao đây cũng là một câu lạc bộ,’ ông ta nói, ‘không phải phòng giải khát nhà ga.’ Kể từ khi Fellowes cướp ngôi nhà của ông, Scobie đã cố gắng hết sức để thích ông ta - đó là một trong những nguyên tắc ông đặt ra cho mình, thua không cay cú. Nhưng đôi khi ông thấy thật khó mà thích được Fellowes. Tối trời oi bức khiến ông ta trông chẳng ra sao: tóc màu gừng vừa mỏng vừa bết, ria lưa thưa vểnh ngược, mắt lồi trợn trừng, má đỏ bừng, cà vạt Lancing sờn cũ.[2] ‘Hẳn rồi,’ Brigstock đáp, khẽ đung đưa người.
‘Chuyện gì vậy?’ Scobie hỏi. Reith nói, ‘Ông ấy nghĩ chúng ta chưa đủ chọn lọc.’ Ông ta đáp với giọng châm biếm tự mãn của một người biết mình đã chọn lọc tuyệt đối kỹ càng; quả thật, hồi còn ở xứ Bảo hộ, ông ngồi một mình một bàn không chung đụng với bất kỳ ai. Fellowes gay gắt, ‘Dẫu sao cũng phải có giới hạn,’ tay vân vê chiếc cà vạt Lancing để lấy tự tin.
‘Chính thế,’ Brigstock hưởng ứng.
‘Tôi đã biết thể nào chuyện này cũng xảy ra,’ Fellowes nói, ‘ngay khi chúng ta cho mọi sĩ quan ở đây trở thành thành viên danh dự. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt đầu kéo những phần tử bất hảo tới. Chẳng phải tôi trưởng giả gì, nhưng ở một nơi thế này ta phải vạch giới hạn - vì an toàn của phụ nữ. Ở đây không phải như ở nhà.’[3]
‘Nhưng là chuyện gì mới được?’ Scobie lại hỏi.
‘Thành viên danh dự,’ Fellowes vẫn tiếp tục, ‘không nên được phép mời khách tới. Mới hôm kia đã có một anh binh nhì lọt vào. Quân đội thích dân chủ thế nào cũng được, nhưng không được bắt chúng ta chịu phí tổn. Đó, lại thêm một chuyện nữa: không có mấy vị khách không mời thì cũng đã chẳng đủ đồ uống cho chừng này người rồi.’
‘Chí lý,’ Brigstock kêu lên, càng lắc mình dữ dội.
‘Giá tôi biết đã xảy ra chuyện gì,’ Scobie nói.
‘Viên y sĩ đội 49 dắt đến một thường dân tên Wilson, và anh chàng Wilson đó muốn gia nhập câu lạc bộ. Việc này đưa mọi người vào một tình huống vô cùng khó xử.’
‘Anh ta có vấn đề gì sao?’
‘Anh ta chỉ là nhân viên quèn của U.A.C.[4] Anh ta có thể gia nhập câu lạc bộ ở Sharp Town mà. Anh ta muốn đến đây làm gì cơ chứ?’
‘Câu lạc bộ đó không hoạt động,’ Reith nói.
‘Thế thì đó là lỗi của họ chứ, đúng không?’ Nhìn qua vai viên thanh tra vệ sinh, Scobie thu lấy cảnh đêm. Đom đóm nhấp nháy không ngừng dọc rìa đồi, chỉ có thể nhận ra đèn tàu tuần tra đang đi trên vịnh nhờ sự im lìm gần như bất động của nó. ‘Đến giờ tắt đèn rồi,’[5] Reith nói. ‘Chúng ta đi vào thôi.’
‘Người nào là Wilson?’ Scobie hỏi ông ta.
‘Đằng kia. Cậu chàng khốn khổ trông cô đơn quá. Cậu ta mới đến được vài ngày.’
Wilson đứng bồn chồn một mình giữa rừng ghế bành hung hiểm, vờ xem tấm bản đồ trên tường. Khuôn mặt trắng bệch bóng nhẫy mồ hôi như thạch cao. Anh rõ ràng đã bị một tay lái buôn lừa bán cho bộ đồ nhiệt đới chẳng ai thèm: hoa văn sọc kỳ quặc, màu thì quá rợ. ‘Anh là Wilson, phải không?’ Reith nói. ‘Hôm nay tôi thấy tên anh trong danh sách của Đổng lý thuộc địa.’
‘Vâng, tôi đây,’ Wilson đáp.
‘Tôi tên là Reith. Tôi là Phụ tá chính Đổng lý thuộc địa. Đây là Scobie, Phó thanh tra.’
‘Sáng nay tôi thấy ngài bên ngoài nhà trọ Bedford,’ Wilson nói. Toàn bộ tư thế của anh, Scobie thấy, như phát ra sự ơ hờ thiếu phòng thủ: anh đứng đó chờ người ta tỏ ra thân thiện hay thù địch với mình - dường như không trông chờ thái độ nào hơn thái độ nào. Anh như một con chó. Chưa ai vạch lên gương mặt anh những đường nét định hình một con người.
‘Làm một ly nhé, Wilson.’
‘Tôi không từ chối đâu, thưa ngài.’
‘Đây là vợ tôi,’ Scobie nói. ‘Louise, đây là ông Wilson.’
‘Em đã nghe nhiều về ông Wilson,’ Louise cứng nhắc đáp.
‘Anh thấy đấy, anh nổi tiếng rồi, Wilson,’ Scobie nói. ‘Anh là người Sharp Town nhưng lại lọt được vào Câu lạc bộ Cape Station.’
‘Tôi đã không biết mình làm sai. Thiếu tá Cooper mời tôi.’
‘Chuyện này làm tôi nhớ ra,’ Reith nói, ‘là tôi phải lên lịch hẹn với Cooper. Tôi nghĩ tôi phải xin phép.’ Ông ta lẩn đi.
‘Cooper kể cho tôi về thư viện,’ Wilson nói, ‘tôi đã nghĩ có lẽ ...’
‘Anh thích đọc sách sao?’ Louise hỏi, và Scobie thở phào nhận ra rằng bà sẽ nhân từ với cậu chàng tội nghiệp. Với Louise thì lúc nào cũng như tung đồng xu, chẳng bao giờ biết chắc. Đôi khi bà có thể là kẻ trưởng giả hợm hĩnh nhất Cape Station, và ông thương hại nhận ra rằng có lẽ giờ bà tin mình không còn tư cách tỏ ra hợm hĩnh nữa. Bất kỳ khuôn mặt mới nào chưa ‘biết’ đều được hoan nghênh.
‘À,’ Wilson nói, bồn chồn vân vê bộ ria mỏng, ‘à...’ Cứ như thể anh đang thu hết sức lực cho một lời thú tội trầm trọng hay một lời chối tội cương quyết.
‘Truyện trinh thám?’ Louise hỏi.
‘Tôi không chê truyện trinh thám đâu,’ Wilson bối rối đáp. ‘Một số truyện trinh thám.’
‘Cá nhân tôi thì,’ Louise nói, ‘tôi thích thơ.’
‘Thơ,’ Wilson nói, ‘vâng.’ Anh lưỡng lự rút tay khỏi bộ ria, và một điều gì đó trong cái nhìn biết ơn và hy vọng, cái nhìn của loài chó nơi anh khiến Scobie hạnh phúc nghĩ: mình thực sự tìm được cho cô ấy một người bạn rồi sao?
‘Tôi cũng thích thơ,’ Wilson nói.
Scobie tiến về phía quầy bar: một lần nữa gánh nặng đã được cất khỏi tâm trí ông. Tối nay vậy là không hỏng: bà sẽ về nhà hạnh phúc, đi ngủ hạnh phúc. Cả đêm tâm trạng bà sẽ giữ nguyên, và hạnh phúc sẽ còn lưu lại cho tới khi ông phải đi tuần. Ông có thể yên tâm ngủ được rồi...
Ông thấy một nhóm sĩ quan cấp dưới tụ tập ở quầy bar. Fraser đang ngồi cùng Tod và một tay mới đến từ Palestinee có cái tên đặc sắc là Thimblerigg. Scobie ngần ngại không muốn vào. Bọn họ đang thoải mái và sẽ không muốn một sĩ quan cấp trên có mặt. ‘Mặt dày gớm,’ Tod nói. Họ có lẽ đang nhắc tới Wilson tội nghiệp. Rồi trước khi kịp quay đi, ông nghe giọng Eraser. ‘Anh chàng gặp quả báo rồi. Nữ sĩ Louise đã tóm được anh ta.’ Thimblerigg bật cười hinh hích, một bong bóng gin nở trên bờ môi mọng.
Scobie gấp gáp quay lại phòng chờ. Ông đổ rạp người xuống ghế bành, thất thần một lúc. Mắt ông dần bớt loạn, nhưng mồ hôi đã túa ra ròng ròng chảy vào mắt phải. Ngón tay ông đưa lên lau giần giật như người say rượu. Ông tự nhắc mình: Cẩn thận. Khí hậu này không thích hợp cho cảm xúc đâu. Đây là khí hậu cho hèn hạ, độc ác, hợm hĩnh sinh sôi, còn những điều như tình yêu hay căm hận chỉ gây loạn trí. Ông nhớ tới Bowers đã bị tống cổ về nhà vì dám đấm A.D.C.[6] của Toàn quyền ở một bữa tiệc, rồi nhà truyền giáo Makin kết cục phải vào nhà thương điên ở Chislehurst.
‘Nóng phát điên,’ ông nói với một người nào đó chỉ thấy bóng lờ mờ bên cạnh.
‘Trông ông không ổn đâu, Scobie. Làm một ly nhé.’
‘Không, cảm ơn. Tôi còn phải lái xe đi tuần một vòng.’ Bên kệ sách, Louise đang hào hứng nói chuyện với Wilson, nhưng ông có thể cảm thấy sự ác độc và hợm hĩnh của thế giới dồn lên như bầy sói vây lấy bà. Họ thậm chí sẽ chẳng để yên cho cô ấy vui vẻ mà đọc, ông nghĩ, và tay ông lại bắt đầu run bần bật. Tiến lại gần, ông nghe bà nói với cung cách nhân từ của một Quý Bà Hào Phóng,[7] ‘Hôm nào anh nhất định phải đến ăn tối với chúng tôi. Tôi có những cuốn hẳn anh sẽ thích.’
‘Tôi rất hân hạnh,’ Wilson đáp.
‘Chỉ cần gọi điện báo trước cho chúng tôi một tiếng, có gì ăn nấy.’
Scobie nghĩ: Những kẻ khác có gì mà dám cho phép mình khinh bỉ một con người? Những sai lầm của bà ông biết rõ hơn ai hết. Biết bao lần ông đã co người lại trước giọng điệu hạ cố của bà với người lạ. Ông biết từng cách nói, từng ngữ khí sẽ đẩy họ xa bà. Đôi khi ông muốn cảnh báo bà - đừng mặc chiếc váy đó, đừng nói điều đó, như một người mẹ hẳn sẽ dạy con gái, nhưng ông vẫn phải im lặng, đau đớn biết trước rằng bà sắp mất một người bạn nữa. Kinh khủng nhất là khi ông thấy đồng nghiệp đối xử với mình ân cần hơn, như thể họ thương hại ông. Các người có quyền gì, ông muốn kêu lên, mà chế giễu cô ấy? Đây là lỗi của mình. Mình đã làm cô ấy thành ra thế này. Cô ấy trước đây đâu như vậy."
Ông vội tiến lại chỗ họ, nói, ‘Em yêu, anh phải đi tuần đây.’
‘Đến giờ rồi sao?’
‘Anh xin lỗi.’
‘Em sẽ ở lại, anh yêu. Bà Halifax sẽ đưa em về.’
‘Anh muốn em đi cùng anh.’
‘Gì cơ? Đi tuần ư? Lâu lắm em không đi rồi...’
‘Chính vì thế anh mới muốn em đi cùng.’ Ông nâng bàn tay bà, hôn lên đó: đó là một lời thách thức. Ông tuyên bố với toàn câu lạc bộ rằng ông sẽ không chấp nhận sự thương hại, rằng ông yêu vợ, rằng họ hạnh phúc. Nhưng chẳng ai có liên quan chứng kiến cảnh này - bà Halifax đang bận rộn với đống sách, Reith đã đi từ lâu, Brigstock đang ở quầy bar, Fellowes mải nói chuyện với bà Castle, chẳng để ý gì - không ai, ngoài Wilson, chứng kiến. Louise nói, ‘Lần sau em sẽ đi, anh yêu. Nhưng bà Halifax vừa hứa sẽ đưa Wilson về nhà, trên đường ghé qua nhà mình. Có một cuốn sách em muốn cho cậu ấy mượn.’
Scobie thấy biết ơn Wilson vô hạn. ‘Thế thì tốt rồi,’ ông nói, ‘rất tốt. Nhưng anh cứ chờ ở nhà tôi cho tới khi tôi quay lại nhé. Tôi sẽ đưa anh về Bedford. Tôi sẽ không về muộn đâu.’ Ông đặt tay lên vai Wilson và thầm cầu nguyện: Xin đừng để cô ấy quá hạ cố với cậu ta; xin đừng để cô ấy nói gì lố bịch: chí ít hãy để cô ấy giữ được người bạn này. ‘Tôi sẽ không nói chúc ngủ ngon đâu,’ ông nói, ‘Tôi chờ gặp anh khi quay lại đấy.’
‘Ngài thật tốt.’
‘Anh không cần ‘ngài’ với tôi. Anh không phải là cảnh sát, Wilson. Hãy cảm ơn những ngôi sao chiếu mệnh của anh vì điều đó.’
[1] Bút hiệu của nữ nhà văn kiêm nhà biên kịch người Anh Winifred Ashton (1888-1965).
[2] Lancing College: một trường nội trú miền nam nước Anh.
[3] “Nhà” (home) ý nói metropolis: nước Anh, đối lập với “ở đây”: thuộc địa.
[4] United Africa Company (1929-1987): Công ty Liên Phi - một công ty của Anh, chủ yếu hoạt động ở Tây Phi.
[5] Giờ giới nghiêm, ‘couvre-feu’.
[6] Aide-de-camp: sĩ quan phụ tá
[7] Lady Bountiful: một nhân vật trong vở “The Beaux 'Stratagem” của kịch gia người Anh George Farquhar (1678-1707), thường được dùng với nghĩa mỉa mai hay hài hước.
