favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 1 - Chương 1 (5)

5

Scobie về muộn hơn dự tính. Ông trễ giờ vì gặp phải Yusef trên đường. Lái xe xuống tới nửa đồi, ông thấy ô tô của Yusef kẹt bên vệ đường còn Yusef đang ngủ im lìm ở ghế sau: ánh đèn từ xe Scobie rọi sáng khuôn mặt to bè bợt bạt có nhúm tóc bạc xòa xuống trán, rọi đến phần trên bắp vế múp míp, chật cứng trong chiếc quần trắng vải thô. Yusef để phanh cổ áo sơ mi, những túm lông ngực đen kịt loăn xoăn quanh cúc áo.

‘Tôi giúp gì được ông không?’ Scobie miễn cưỡng hỏi, và Yusef mở choàng mắt: những chiếc răng vàng được ông anh nha sĩ cấy vào tức thì lóe lên như đèn pin. Nếu giờ Fellowes lái xe qua đây thì sẽ um chuyện, Scobie nghĩ. Phó thanh tra lén lút đi đêm với Yusef, chủ nhà buôn. So với việc nhận sự giúp đỡ của một người Syria, việc giúp hắn ta chỉ ít nguy hiểm hơn một nấc.

‘A, Thiếu tá Scobie,’ Yusef kêu lên, ‘có khó khăn mới biết bạn hiền.’

‘Tôi giúp gì được ông không?’

‘Chúng tôi mắc cạn nửa giờ rồi,’ Yusef nói. ‘Xe cộ cứ thế lướt qua, và tôi đã nghĩ - khi nào thì một người Samari nhân lành[1] mới xuất hiện đây?’

‘Tôi không có xăng thừa để tiếp cho vết thương của ông đâu, Yusef.’

‘Ha, ha, Thiếu tá Scobie. Cũng được thôi. Nhưng nếu ông có thể cho tôi quá giang vào Sharp Town...’

Yusef yên vị trong chiếc Morris, ghé bắp đùi to bành lên phanh xe.

‘Thằng nhỏ của ông cũng nên lên ghế sau mà ngồi đi.’

‘Cứ để nó ở đó,’ Yusef nói. ‘Nếu nó biết cách duy nhất để có thể đi ngủ là phải sửa cái xe thì nó sẽ làm.’ Ông ta ấp hai bàn tay múp míp lên đầu gối, xuýt xoa, ‘Ông có cái xe tuyệt thật, Thiếu tá Scobie ạ. Chắc ông phải mất bốn trăm bảng cho nó.’

‘Một trăm năm mươi,’ Scobie đáp.

‘Tôi sẽ trả ông bốn trăm.’

‘Xe này không bán, Yusef. Tôi tìm đâu ra xe khác mà thay được?’

‘Bây giờ thì không, nhưng có thể, sau khi ông đi.’

‘Tôi không định đi đâu cả.’

‘Ồ, tôi nghe nói chuẩn bị từ chức, Thiếu tá Scobie.’

‘Không.’

‘Nhà buôn chúng tôi nghe đủ thứ chuyện - nhưng toàn tin đồn nhảm.’

‘Làm ăn dạo này thế nào?’

‘Ồ, không tệ. Nhưng cũng chẳng vượng mấy.’

‘Tôi thì nghe nói ông đã kiếm bộn từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tất nhiên cũng là đồn nhảm.’

‘Chà, Thiếu tá Scobie, ông biết là thế nào mà. Cửa hàng của tôi ở Sharp Town, cái đó làm ăn được vì tôi đây để canh chừng. Cửa hàng ở đường Macaulay - cái đó không tệ vì có chị tôi. Nhưng còn cửa hàng ở đường Durban và đường Bond thì chẳng ra sao. Tôi bị lừa suốt. Như tất cả đồng bào tôi, tôi không biết đọc biết viết, thế nên ai cũng lừa được tôi.’

‘Người ta đồn là đầu ông chứa toàn bộ kho hàng của các cửa hiệu đấy.’

Yusef cười khành khạch, mặt nở ra. ‘Trí nhớ của tôi không tệ. Nhưng nó làm tôi tỉnh như sáo cả đêm, Thiếu tá Scobie ạ. Nếu không nốc đẫm whisky thì tôi cứ trằn trọc nghĩ mãi về đường Durban, đường Bond và cả đường Macaulay’.

‘Giờ tôi thả ông xuống đâu?’

‘Ôi, giờ tôi về nhà ngủ thôi, Thiếu tá Scobie. Nhà tôi ở Sharp Town, nếu ông không phiền. Ông có vào làm một ít whisky không?’

‘Xin lỗi. Tôi đang làm nhiệm vụ, Yusef.’

‘Ông thật tốt, Thiếu tá Scobie, khi cho tôi quá giang. Ông sẽ cho phép tôi thể hiện lòng biết ơn bằng cách gửi cho bà Scobie một khoanh lụa chứ?’

‘Đó chính xác điều tôi không muốn, Yusef.’

‘Được, được, tôi biết. Khó thật, những tin đồn nhảm nhí này. Tất cả chỉ vì có vài người Syria như Tallit’

‘Ông muốn hất cẳng Tallit, đúng không, Yusef?’

‘Đúng, Thiếu tá Scobie. Sẽ có lợi cho tôi, nhưng cũng lợi cho ông nữa.’

‘Năm ngoái ông bán cho ông ta một phần số kim cương giả đó, phải không?’

‘Ôi, Thiếu tá Scobie, ông không thực sự tin tôi dùng cách đó để chơi xấu ai đấy chứ? Có những người Syria nghèo phải khốn đốn vì mấy viên kim cương đó, Thiếu tá Scobie ạ. Thật vô sỉ nếu lừa gạt đồng bào mình như thế.’

‘Đáng lẽ họ không nên phá luật để mua kim cương. Một số còn cả gan thưa kiện với cảnh sát.’

‘Họ ngu muội lắm, những người khốn khổ.’

‘Còn ông thì không ngu muội như bọn họ, phải không, Yusef?’

‘Thiếu tá Scobie, nếu ông hỏi thì tôi có thể nói chính Tallit là kẻ gian đấy. Nếu không thì sao hắn lại vu là tôi bán kim cương cho hắn?’

Scobie lái xe chầm chậm. Con đường gập ghềnh nêm kín người. Những thân hình da đen gầy guộc giăng vào nhau như chân nhện trong ánh đèn pha mờ tối. ‘Sẽ còn thiếu gạo bao lâu nữa, Yusef?’

‘Tôi đâu biết gì hơn ông, Thiếu tá Scobie.’

‘Tôi biết những kẻ khốn khổ này không mua được gạo đúng giá quy định.’

‘Tôi cũng nghe nói, Thiếu tá Scobie, là họ không thể nhận phần phân phối miễn phí của mình trừ khi đút tiền lót tay viên cảnh sát trực cửa.’

Quả đúng là như vậy. Ở thuộc địa này, có cách vặc lại mọi lời cáo buộc. Luôn có thể viện đến một sự tha hóa ở đâu đó còn xấu xa ám muội hơn. Những kẻ chuyên đặt điều gièm pha trong Thuộc địa ti đã làm được một điều có ích - khiến tất cả mọi người không ngừng cảnh giác, rằng chẳng thể tin được bố con thằng nào. Như thế vẫn tốt hơn là tự mãn. Tại sao, ông tự hỏi, khi quẹo xe để tránh một con chó hoang nằm chết trên đường, mình lại yêu nơi này đến thế? Có phải vì ở đây bản tính con người chưa có đủ thời gian để ngụy trang? Ở đây chẳng bao giờ người ta có thể nói về một thiên đường trên mặt đất. Thiên đường bất biến ngự đúng vị trí của nó - phía bên kia cái chết, còn bên này thì nảy nở những bất công, tàn ác, đê tiện mà ở nơi khác con người đã khôn khéo ỉm đi. Ở đây, ta có thể yêu con người gần như cách Chúa yêu, yêu khi biết tận cùng xấu xa của họ: ta không yêu một tư thế, một cái váy đẹp, một tình cảm người ta khéo léo trưng ra. Ông thấy đột ngột dâng lên một niềm trìu mến đối với Yusef. Ông nói, ‘Hai sai không thành một đúng. Một ngày nào đó, Yusef, ông sẽ thấy chân tôi đã kề sát, chuẩn bị tương một cú vào cái mông mỡ của ông.’

‘Có thể, Thiếu tá Scobie, hoặc có thể ta sẽ thành bạn. Tôi muốn điều đó hơn tất thảy.’

Họ đỗ lại bên ngoài ngôi nhà ở Sharp Town, quản gia của Yusef chạy ra cầm đèn soi cho ông ta vào. ‘Thiếu tá Scobie,’ Yusef nói, ‘tôi sẽ rất hân hạnh được mời ông một ly whisky. Tôi nghĩ tôi có thể giúp ông nhiều đấy. Tôi là người ái quốc, Thiếu tá Scobie ạ.’

‘Chính vì thế ông mới thu gom tích trữ cotton phòng trường hợp Vichy tấn công chứ gì? Lúc đó cotton sẽ đáng giá hơn bảng Anh nhiều.’

‘Ngày mai tàu Esperança cập cảng, phải không?’

‘Có lẽ.’

‘Thật phí phạm thì giờ khi lục soát một con tàu lớn như thế để tìm kim cương. Trừ khi biết trước chính xác chúng giấu ở đâu. Ông biết là khi tàu về Angola, một thủy thủ sẽ kể lại tất tật những chỗ đã bị lục soát. Ông rây qua toàn bộ đường chứa trong khoang. Ông kiểm tra mỡ lợn trong các bếp vì ai đó từng bảo thuyền trưởng Druce rằng một viên kim cương có thể được gia nhiệt và thả vào hộp mỡ. Tất nhiên cả các cabin, máy thông gió và tủ đồ. Những tuýp kem đánh răng nữa. Ông có nghĩ sẽ đến ngày ông tìm được viên kim cương nhỏ nào không?’

‘Không.’

‘Tôi cũng không.’

 


[1] Dụ ngôn trong Kinh thánh: có người hỏi Jesus: ‘Ai là người lân cận tôi?’ Jesus kể chuyện một lữ khách bị cướp và đánh đập, bỏ thoi thóp bên đường; nhiều kẻ đi qua không ngó ngàng, chỉ một người Samari thương hại, tận tình cứu giúp, dù vốn hai bên không ưa gì nhau.

Thêm vào giỏ hàng thành công