QUYỂN 2 - Phần 3 - Chương 1 (1)
1
HELEN nói, ‘Chiều nay em thấy anh trên bãi biển.’ Scobie ngước lên từ ly whisky ông đang pha. Có điều gì đó trong giọng cô lạ lùng làm ông nhớ tới Louise. Ông nói, ‘Lúc đó anh phải đi tìm Rees - sĩ quan tình báo hải quân.’
‘Anh còn chẳng nói gì với em.’
‘Anh đang vội.’
‘Anh quá cẩn thận, lúc nào cũng thế,’ cô nói, và giờ ông đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cũng như vì sao ông nghĩ tới Louise. Ông buồn bã tự hỏi phải chăng tình yêu luôn đi cùng một con đường không thể khác. Không chỉ là sự giống nhau ở chuyện làm tình... Bao nhiêu lần trong hai năm qua, ông đã cố ngoảnh mặt lờ đi những cảnh thế này ở những thời điểm cốt yếu - để bảo vệ mình nhưng cũng để bảo vệ nạn nhân. Ông cười gượng gạo, nói, ‘Có điều lần này anh không nghĩ về em. Anh bận lo chuyện khác.’
‘Chuyện khác gì?’
‘À, kim cương...’
‘Công việc của anh quan trọng với anh hơn em nhiều,’ Helen nói, và sự tầm thường của câu nói ấy, đã gặp biết bao lần trong những tiểu thuyết tồi, làm tim ông quặn lại.
‘Phải,’ ông nghiêm trang nói, ‘nhưng anh đã hy sinh nó vì em.’
‘Tại sao?’
‘Có lẽ vì em là một con người. Một người có thể yêu một con chó hơn bất cứ vật sở hữu nào, nhưng hắn sẽ không đành lòng lái xe cán dẫu chỉ một đứa trẻ xa lạ để cứu con vật.’
‘Ôi,’ cô nói, ‘sao anh luôn nói sự thật cho em thế? Em không phải lúc nào cũng muốn sự thật đâu.’
Ông đặt ly whisky vào tay cô và nói, ‘Em yêu, không may cho em rồi. Em bị buộc với một gã trung niên. Ở tuổi này không thể nói dối trơn miệng như hội trẻ được.’
‘Nếu em biết,’ cô nói, ‘mình sẽ mệt mỏi đến thế nào với tất cả những thận trọng của anh. Anh chỉ đến sau khi trời tối và đi trước bình minh. Thật quá - quá hèn.’
‘Đúng vậy.’
‘Chúng ta lúc nào cũng làm tình - ở đây. Giữa những đồ đạc của sĩ quan cấp thấp. Em còn chẳng tin là chúng ta biết cách làm tình ở bất kỳ đâu khác.’
‘Tội nghiệp em,’ ông nói.
Cô sôi người vặc lại, ‘em không muốn anh thương hại.’ Nhưng đây không phải là chuyện cô muốn hay không - ông đã thương hại cô rồi. Lòng thương hại âm ỉ như một vết lở loét trong trái tim ông. Ông sẽ không bao giờ thoát được nó. Từ kinh nghiệm ông đã biết dục vọng rồi sẽ lụi tắt, tình yêu rồi cũng ra đi, nhưng lòng thương hại thì luôn ở lại. Chẳng bao giờ có gì làm giảm lòng thương hại. Các điều kiện của sự sống nuôi dưỡng nó. Chỉ một người trên thế giới không đáng thương, là bản thân ta.
‘Anh không bao giờ có thể mạo hiểm gì sao?’ cô hỏi. ‘Anh còn chẳng bao giờ viết cho em lấy một dòng. Anh đi công tác mấy ngày trời, nhưng không nhắn lại gì. Em thậm chí chẳng thể có một tấm ảnh để khiến nơi này có cảm giác người hơn.’
‘Nhưng anh cũng không có ảnh.’
‘Chắc anh nghĩ em sẽ dùng thư anh để chống lại anh.’ Ông nghĩ, nếu mình nhắm mắt lại thì sẽ gần giống như Louise đang nói - giọng nói trẻ hơn, chỉ có thế, và có lẽ ít khả năng gây đau đớn hơn. Đứng đó với ly whisky trong tay, ông nhớ lại đêm hôm ấy - cách đó một trăm thước - trong ly khi đó là gin hồng. Ông dịu dàng nói, ‘Em nói linh tinh gì thế.’
‘Anh nghĩ em là trẻ con. Anh nhón chân bước vào - mang cho em mấy con tem.’
‘Anh chỉ đang cố bảo vệ em.’
‘Em chẳng quan tâm mẹ gì đến lời bàn tán của người đời.’ Ông nhận ra tiếng chửi thề cay nghiệt của một tuyển thủ bóng lưới.
Ông nói, ‘Nếu họ bàn tán đủ nhiều thì chuyện này sẽ kết thúc.’
‘Anh có bảo vệ em đâu. Anh bảo vệ vợ anh.’
‘Cùng một sự thôi.’
‘Ôi,’ cô nói, ‘giờ anh còn cặp em với - người phụ nữ đó.’ Ông không ngăn được cái nhăn mặt. Ông đã đánh giá thấp khả năng gây đau đớn của cô. Giờ ông có thể thấy cô đã nhận ra chiến thắng của mình: ông đã giao mình vào tay cô. Giờ cô sẽ luôn biết cách làm sao gây ra những cú đâm sâu nhất. Cô như một đứa trẻ thủ chiếc com-pa và biết rõ khả năng gây thương tích của nó. Ta không bao giờ có thể trông chờ một đứa trẻ không tận dụng lợi thế của mình.
‘Em yêu,’ ông nói, ‘còn quá sớm để cãi nhau.’
‘Người phụ nữ đó,’ cô nhắc lại, trừng trừng nhìn vào mắt ông. ‘Anh sẽ không bao giờ bỏ bà ta, phải không.’
‘Anh và cô ấy đã kết hôn,’ ông nói.
‘Nếu bà ta biết chuyện, anh sẽ cúp đuôi quay về như một con chó bị quất roi.’ Ông nghĩ, dịu dàng, cô còn chưa đọc những cuốn sách thượng hạng, như Louise.
‘Anh không biết.’
‘Anh sẽ không bao giờ cưới em.’
‘Anh không thể. Em biết mà.’
‘Là người Công giáo thật là một cái cớ tuyệt hảo,’ cô nói. ‘Nó không ngăn anh ngủ với em - nó chỉ ngăn anh cưới em thôi.’
‘Phải,’ ông nói. Ông nghĩ: cô ấy già đi bao nhiêu so với một tháng trước. Khi đó cô còn chưa biết làm bùng lên một trận như thế này, nhưng cô đã được giáo dục bởi tình yêu và sự bí mật: ông đã bắt đầu khuôn hình cô. Ông tự hỏi nếu chuyện kéo dài đủ lâu thì liệu còn có thể phân biệt cô với Louise không. Ở trường của mình, ông nghĩ, họ chỉ học được cay đắng, uất ức và già cỗi.
‘Nào,’ Helen nói, ‘anh biện bạch đi chứ.’
‘Sẽ mất quá nhiều thời gian,’ ông nói. ‘Sẽ phải bắt đầu với lập luận về tồn tại của Chúa.’
‘Anh quanh co vừa thôi.’
Ông cảm thấy thất vọng. Ông đã trông chờ buổi tối này. Cả ngày trong văn phòng xử lý một vụ thuê nhà và một vụ phạm pháp vị thành niên, ông đã khao khát căn nhà Nissen, căn phòng trống rỗng, những đồ đạc sĩ quan cấp thấp như khi ông còn trẻ, mọi thứ cô đang lăng mạ. Ông nói, ‘Anh chỉ muốn tốt.’
‘Ý anh là gì?’
‘Anh muốn làm bạn của em. Chăm sóc em. Khiến em hạnh phúc hơn trước đây.’
‘Trước đây em không hạnh phúc sao?’ cô hỏi như thể đang nói về hàng năm về trước.
Ông nói, ‘Em hoảng hốt, cô đơn...’
‘Làm sao có thể cô đơn như bây giờ,’ cô nói. ‘Em ra bãi biển với bà Carter khi mưa tạnh. Bagster lại gạ gẫm, bọn họ nghĩ em quá cứng nhắc. Em quay về đây trước khi mưa xuống và đợi anh... mình uống whisky ... anh đưa cho em mấy con tem như thể em là con gái anh...’
‘Anh xin lỗi,’ Scobie nói. Ông đưa tay ra ấp lấy bàn tay cô: các đốt ngón tay nằm trong lòng tay ông nhưng những đốt sống gãy vụn. Ông tiếp tục nói, chậm rãi và thận trọng, chọn từ cẩn thận, như thể ông đang dò đường qua một bãi mìn mà người đã sơ tán cả: mỗi bước đều có thể kích nổ. ‘Anh sẽ làm bất cứ điều gì – gần như bất cứ điều gì - để làm em hạnh phúc. Anh sẽ không đến đây nữa. Anh sẽ đi ngay - nghỉ hưu…’
‘Rũ được em ra, chắc anh vui lắm,’ cô nói.
‘Đối với anh sẽ như chấm hết cuộc đời.’
‘Đi đi nếu anh muốn.’
‘Anh không muốn đi. Anh muốn làm những gì em muốn.’
‘Nếu anh muốn thì đi đi - không thì ở lại,’ cô khinh bỉ nói. ‘Đằng nào em cũng có xê xích được đâu, phải không?’
‘Nếu em muốn, anh có thể tìm cách đưa em lên con tàu tiếp theo.’
‘Ôi, anh sẽ sung sướng làm sao khi xong chuyện,’ cô nói và bắt đầu khóc òa lên. Khi ông đưa tay chạm vào cô, cô hét, ‘Biến xuống địa ngục đi. Cút. Cút đi.’
‘Anh sẽ đi,’ ông nói.
‘Phải, đi đi và đừng bao giờ trở lại.’
Bên ngoài cửa, mưa tưới mặt ông mát lạnh, ròng ròng chảy xuống bàn tay. Ông nhận ra sống sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu cứ việc tin lời cô nói. Ông sẽ về nhà, đóng cửa và lại một mình; ông sẽ viết thư cho Louise mà không có cảm giác dối trá và ngủ như chưa từng được ngủ hàng tuần nay, không mộng mị. Ngày hôm sau ở văn phòng, căn nhà lặng lẽ, bữa tối, cửa khóa ... Nhưng khi xuống đồi, đi qua bãi đỗ xe, nơi những chiếc cam nhông náu mình dưới những tấm bạt nhỏ tong tong nước, ông lại thấy mưa rơi như nước mắt. Ông nghĩ về cô một mình trong căn nhà, tự hỏi có phải đã thốt ra những lời không thể vãn hồi không, có phải tất cả những ngày mai sẽ chỉ còn bà Carter và Bagster cho tới khi tàu đến, và cô về nhà, chẳng có gì để nhớ ngoài đau khổ. Không chút mủi lòng, cái nhìn của một người khác hiện ra trên đường như một người vô tội bị sát hại.
Khi ông mở cửa, một con chuột đang dí mũi vào chạn thức ăn đủng đỉnh rút lên thang. Chuột là thứ Louise vừa ghét vừa sợ; ít nhất ông đã khiến bà hạnh phúc, và giờ, với sự liều lĩnh tính toán, thận trọng, ông chậm chạp cố gắng xếp đặt cho hạnh phúc của Helen. Ông ngồi vào bàn, rút ra một tờ giấy đánh máy - loại giấy in dấu của chính phủ - bắt đầu soạn một bức thư.
Ông viết: Em yêu - ông muốn giao mình hoàn toàn vào tay cô, nhưng để cô được ẩn danh. Ông nhìn đồng hồ và thêm vào góc phải, như thể đang viết báo cáo cảnh sát, 12 giờ 35 sáng, Burnside, mùng năm tháng Chín. Ông cẩn thận viết tiếp, Anh yêu em nhiều hơn bản thân mình, hơn vợ anh, anh nghĩ hơn cả Chúa. Anh đang rất cố gắng nói sự thật. Anh muốn làm em hạnh phúc hơn bất cứ điều gì... Sự tầm thường của những lời này làm ông buồn nản; ông thấy chúng chẳng có sự thật nào chỉ dành cho riêng cô: chúng đã được dùng quá nhiều lần. Nếu mình còn trẻ, ông nghĩ, mình sẽ có thể tìm được những lời đúng, những lời mới mẻ, nhưng tất cả chuyện này trước đây đã xảy ra với mình rồi. Ông lại viết, Anh yêu em. Tha thứ cho anh, ký và gấp tờ giấy lại.
Ông mặc áo mưa và lại bước ra, đi vào trong mưa. Những vết thương mưng mủ trong hơi ẩm, chẳng bao giờ lành. Chỉ cần ta cắt vào ngón tay, vài giờ sau sẽ có một lớp mủ xanh mỏng phủ lên. Ông mang cảm giác mục nát ấy lên đồi. Một người lính đang ngủ ở bãi đỗ xe la lên gì đó trong mơ - độc một từ như chữ tượng hình trên bức tường mà Scobie không cắt nghĩa được – lính tráng đều là người Nigeria. Mưa dội lên mái tôn của dãy nhà Nissen, và ông nghĩ, Sao mình lại viết thế? Sao mình lại viết ‘hơn Chúa’? Chỉ cần ‘hơn Louise’ là cô ấy thỏa mãn rồi. Kể cả nếu điều đó đúng thì sao mình lại viết ra? Trời không thôi than khóc quanh ông; ông có cảm giác những vết thương sẽ không bao giờ lành được. Ông thì thầm, ‘Lạy Chúa, tôi đã bỏ rơi Người. Xin đừng bỏ rơi tôi.’ Khi đến phòng cô, ông thảy lá thư qua khe cửa; ông nghe thấy tiếng sột soạt của giấy trên nền xi măng nhưng không còn gì nữa. Nhớ đến hình hài trẻ con được khiêng qua trên cáng, ông buồn bã nghĩ: biết bao nhiêu điều xảy ra chỉ là vô ích, để rồi giờ đây ông ai oán nhủ thầm: cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thể buộc tội mình thận trọng nữa.
