QUYỂN 2 - Phần 2 - Chương 1 (4)
4
‘Ra ngoài à?’ Harris hỏi vẻ ngạc nhiên. ‘Đi đâu thế?’
‘Xuống phố thôi,’ Wilson đáp, nới lỏng dây buộc trên ủng chống muỗi.
‘Giờ này thì còn làm được cái quái gì ở đó nữa?’
‘Có việc,’ Wilson nói.
Chà, anh nghĩ, đây là một dạng công việc, một dạng công việc chẳng mấy vui vẻ ta phải thực hiện một mình, không có bạn bè. Anh đã mua một chiếc ô tô cũ vài tuần trước, chiếc đầu tiên, và anh vẫn chưa lái vững. Chẳng thiết bị nào chịu được lâu khí hậu này; cứ vài trăm thước anh lại phải lấy khăn tay lau kính chắn gió. Ở Kru Town, các cửa nhà vẫn mở, các gia đình bu quanh đèn dầu đợi đến khi mát trời mới ngủ. Một con chó hoang chết nằm bẹp trong rãnh, mưa xối qua cái bụng trương phềnh trắng hếu. Anh cho xe vào số hai, không nhanh hơn đi bộ: đèn pha xe tư nhân phải che đi để chỉ còn kích thước một tấm danh thiếp, mà anh thì không thể thấy được hơn mười lăm bước trước mặt. Anh mất mười phút mới đến được cây bông lớn gần đồn cảnh sát. Không phòng sĩ quan nào sáng đèn. Anh đậu xe bên ngoài cửa chính. Nếu ai thấy nó ở đó, họ sẽ tưởng anh vào trong. Trong thoáng chốc, anh ngồi, để cửa mở, ngần ngừ. Hình ảnh cô gái lướt trong mưa chen với cảnh Harris khuỳnh vai đọc sách, ly nước ép đặt cạnh khuỷu tay. Anh rầu rĩ nghĩ, khi ham muốn rút cục cũng thắng thế, rằng sẽ thật vô cùng rắc rối; nỗi buồn của dư vị đã trùm lên anh từ trước khi khởi sự.
Anh quên mang ô và đã ướt sạch khi chỉ mới xuống đồi chưa đầy mười hai thước. Dục vọng trong anh giờ đây là dục vọng của tò mò hơn là ham muốn. Sống ở đâu thì sớm muộn gì cũng phải thử sản vật bản địa ở đó. Cứ như có một hộp chocolate còn đóng chờ trong ngăn kéo phòng ngủ. Chừng nào cái hộp chưa rỗng, nó sẽ còn ám ảnh không thôi. Anh nghĩ: khi nào xong chuyện này, mình sẽ có thể viết cho Louise một bài thơ nữa.
Nhà thổ là một bungalow mái tôn nằm lưng chừng đồi bên phải. Vào mùa khô, các cô gái ngồi trong rãnh nước bên ngoài như lũ sẻ, tán chuyện với viên cảnh sát trực trên đỉnh đồi. Con đường chưa được sửa nên không ai có thể lái xe qua nhà thổ trên đường tới cảng hay tới Đại giáo đường: có thể lờ nó đi. Giờ nó nằm im lìm, cửa chớp đóng kín quay ra đường lầy lội, chỉ để một cánh cửa mở hé chặn bằng cục đá lượm trên đường, cửa dẫn vào một hành lang. Wilson lia mắt nhìn quanh và bước vào.
Nhiều năm trước, hành lang đã được quét vôi trắng và trát vữa, nhưng chuột đã rạch ngang dọc trên lớp vữa còn người thì phá hoại lớp vôi bằng những nét vẽ nguệch ngoạc và tên viết bằng chì. Tường xăm kín như cánh tay thủy thủ, những chữ cái đầu tên, ngày tháng, thậm chí còn có một đôi tim lồng vào nhau. Ban đầu Wilson còn tưởng nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn; hai bên hành lang có những gian phòng nhỏ chín foot dài, bốn foot rộng, treo rèm thay cho cửa và những chiếc giường làm từ thùng đựng đồ cũ trải vải bản địa. Anh đi nhanh đến cuối hành lang; rồi sau đó, anh tự nhủ, mình sẽ rẽ và trở về sự an toàn yên tĩnh và mơ màng của căn phòng nơi chàng cựu học sinh Downham đang gà gật trên cuốn sách.
Anh cảm thấy một nỗi thất vọng ghê gớm, như thể không có được điều mình tìm kiếm, khi đến cuối hành lang và phát hiện ra gian bên trái đã có người; trong ánh đèn dầu trên sàn, anh thấy một cô gái mặc chiếc áo bẩn thỉu, nằm duỗi mình trên những thùng đựng đồ như cá nằm trên thớt; gót chân trần hồng hồng của ả đung đưa phía trên dòng chữ ‘Đường của Tate’. Ả nằm đó thực hiện nhiệm vụ, chờ khách, nhăn nhở cười với Wilson, còn chẳng buồn ngồi dậy nói, ‘Muốn jig jig à, anh yêu. Mười bob.’ Cô gái lưng ướt mưa đã trôi đi, vĩnh viễn nằm ngoài tầm mắt anh.
‘Không,’ anh nói, không,’ lắc đầu nghĩ, Mình đúng là ngu, quá ngu, lái xe đến tận đây chỉ vì điều này. Cô gái khúc khích cười như hiểu sự ngu dại của anh, và anh nghe bèn bẹt tiếng chân trần từ đường bước vào hành lang; anh bị chặn bởi một má mì già cầm ô kẻ. Mụ ta nói gì đó với cô ả bằng bản ngữ và nhận được một lời giải thích nhăn nhở. Anh có cả giác toàn bộ chuyện này chỉ lạ với mình anh, rằng đây chỉ là một trong những tình huống mụ đã quen gặp trong lãnh địa tối tăm mà mụ cai trị. Anh yếu ớt nói, ‘Tôi muốn đi làm vài chén đã.’
‘Cô em mang rượu đến,’ má mì nói. Mụ sẵng giọng ra lệnh cho cô ả bằng ngôn ngữ anh không hiểu. Cô ta lia chân dậy khỏi mấy thùng đường. ‘Anh ở đây,’ má mì bảo Wilson. Máy móc như một chủ nhà tâm trí đang ở đâu đâu nhưng vẫn phải tiếp chuyện khách dẫu chán thế nào, mụ nói, ‘Gái đẹp, jig jig, một bảng.’ Gía trị thị trường ở đây bị đảo lộn: anh càng do dự, giá càng tăng.
‘Xin lỗi. Tôi không đợi được,’ Wilson nói. ‘Mười bob đây,’ và anh nhoài người định đi, nhưng mụ chẳng để ý gì, vẫn ngáng đường, mỉm cười kiên định như một nha sĩ biết điều gì mới tốt. Ở đây màu da chẳng có giá trị gì: anh không thể hách dịch như một người da trắng ở nơi khác: bằng việc bước vào hành lang hẹp trát vữa này, anh đã trút bỏ tất thảy những căn cước chủng tộc, xã hội, và cá nhân, anh thu mình xuống chỉ còn bản tính con người. Nếu anh muốn trốn, đây là chỗ trốn hoàn hảo; nếu anh muốn ẩn danh, ở đây anh chỉ đơn giản là một người như tất cả mọi người. Kể cả sự ngại ngần, ghê tởm và sợ hãi của anh cũng không còn là những đặc điểm của riêng anh; chúng xuất hiện quá thường ở những người đến lần đầu nên mụ già biết đích xác phải làm gì với chúng. Đầu tiên là nói muốn uống, rồi đưa tiền, sau đó…
Wilson yếu ớt nói, ‘Để tôi qua,’ nhưng anh biết mụ sẽ không nhích một li; mụ đứng đó nhìn anh, như thể anh là một con thú bị trói mà mụ phải canh chừng cho chủ. Mụ không quan tâm gì đến anh, nhưng chốc chốc vẫn bình tĩnh nhắc lại, ‘Gái đẹp jig jig, từ từ.’ Anh chìa một bảng ra, mụ đút túi và tiếp tục chắn đường. Khi anh cố đẩy, mụ xô anh lại với một cú hất tay nhẹ như không, nói, ‘Từ từ. Jig jig.’ Tất cả chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần trước đó. Trên hành lang, cô ả bước đến, tay cầm một chai giấm chứa đầy rượu cọ, thở dài miễn cưỡng, Wilson đầu hàng. Những bức tường hầm hập hơi mưa, mùi ẩm mốc của người đang cùng anh, ánh sáng mù mờ lảo đảo của ngọn đèn dầu làm anh nghĩ tới một ngôi mộ vừa đào để thảy xuống một cái xác mới. Trong anh bừng lên một cơn phẫn nộ, cảm giác căm hận những kẻ đã đẩy mình chốn này. Trong sự hiện diện của họ, anh thấy như những mạch đã chết của mình sẽ lại rần rật máu.
