QUYỂN 2 - Phần 2 - Chương 1 (3)
3
Wilson ngồi trong căn phòng nhỏ ngột ngạt của mình ở văn phòng U.A.C. Một số sổ sách và hồ sơ kế toán bọc da heo của công ty dựng thành một vách ngăn giữa anh và cánh cửa. Lén lút như một cậu học sinh gian lận, đằng sau tấm vách, Wilson đang dùng những cuốn mật mã để dịch một điện báo. Tấm lịch quảng cáo lật chậm một tuần - vẫn còn ở ngày 20 tháng Sáu, trên đó in khẩu hiệu: Đầu tư tốt nhất là lòng trung thực và sự tháo vát. William P. Cornforth. Một nhân viên gõ cửa nói, ‘Có một thằng nhỏ da đen đến tìm anh, Wilson, mang một lời nhắn.’
‘Ai sai nó đến?’
‘Nó nói là Brown.’
‘Anh vui lòng giữ nó bên ngoài vài phút rồi sút nó vào đây nhé.’ Dẫu Wilson luyện tập chăm chỉ đến đâu, những tiếng lóng phát ra từ miệng anh vẫn có vẻ thiếu tự nhiên. Anh gấp lại bức điện báo và nhét nó vào cuốn sách mật mã để đánh dấu: rồi anh bỏ cả hai vào két và đóng lại. Rót một ly nước, anh nhìn ra đường; những xác ướp đầu quấn vải cotton sáng màu lướt qua dưới những cái ô sặc sỡ. Những bộ váy cotton không khuôn không dáng của họ rủ xuống mắt cá chân: một cái hoa văn bao diêm: cái khác hoa văn đèn dầu: cái thứ ba - mẫu mới nhất từ Manchester - in đầy những bật lửa màu tím hoa cà trên nền vàng rợ. Để trần đến eo, một cô gái trẻ lướt qua làn mưa lóng lánh. Wilson nhìn cô ta dần biến khỏi tầm mắt với nỗi thèm muốn u uất. Anh nuốt nước bọt và quay sang khi cửa mở.
‘Đóng cửa lại.’
Thằng nhỏ làm theo. Nó rõ ràng đã trưng bộ đẹp nhất để đến trình anh sáng nay: áo cotton trắng phủ lên quần cộc trắng. Trời mưa nhưng đôi giày thể thao vẫn sạch không tì vết, trừ việc ngón chân nó lòi ra ngoài.
‘Mày là thằng nhỏ của Yusef?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Mày đã nhận được thư,’ Wilson nói, ‘từ thằng nhỏ của tao. Nó đã bảo mày tao muốn gì rồi chứ hả? Nó là em trai mày, phải không?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Cùng cha?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Nó nói mày ngoan, thật thà. Mày muốn làm quản gia đúng không?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Mày có biết đọc không?’
‘Không, thưa ngài.’
‘Viết?’
‘Không, thưa ngài.’
‘Mắt mày có tốt không? Thính tai không? Nhìn thấy hết? Nghe thấy hết?’ Thằng nhóc cười nhăn nhở - răng nó sáng lên như một vết rạch trên lên lớp da voi trơn xám xịt: nó có vẻ thông minh lanh lợi. Thông minh, đối với Wilson, giá trị hơn trung thực. Lòng trung thực là con dao hai lưỡi, nhưng sự thông minh chỉ hướng về kẻ đứng đầu. Sự thông minh hiểu rằng một tên Syria có thể sẽ tới ngày phải hồi hương, nhưng người Anh thì ở lại. Sự thông minh biết rằng làm việc cho chính phủ thì tốt, bất kể chính phủ nào. ‘Mày làm thằng nhỏ được trả bao nhiêu?’
‘Mười shilling.’
‘Tao trả mày thêm năm shilling. Nếu Yusef đuổi mày, tao trả mày mười shilling. Nếu mày ở lại với Yusef một năm và mang thông tin tốt cho tao - tin đúng - không nói dối, tao cho mày làm quản gia với người da trắng. Hiểu không?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Nếu mày nói dối tao thì mày vào tù. Có thể người ta sẽ bắn mày. Tao không biết được. Tao chẳng quan tâm. Hiểu không?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Hằng ngày mày đến chợ bán thịt gặp em trai. Mày nói cho nó biết ai đến nhà Yusef. Nói cho nó Yusef đi đâu. Mày nói với nó bất cứ thằng nhỏ lạ nào đến nhà Yusef. Không được nói dối, phải nói thật. Không humbug. Nếu không ai đến nhà Yusef thì mày nói không có ai. Không bịa. Nếu nói dối mà tao biết thì mày vào tù ngay.’ Màn độc thoại mệt mỏi tiếp tục. Anh không bao giờ chắc nó hiểu được bao nhiêu. Mồ hôi túa ra trên trán Wilson; khuôn mặt xám bình thản của thằng nhỏ làm anh sôi lên như một lời buộc tội không thể đáp.
‘Mày vào tù và sẽ ở tù một lời gian dài đấy.’ Anh có thể nghe giọng mình vỡ ra vì muốn ra uy với thằng nhóc; anh có thể nghe tiếng mình như đang nhại lại một người da trắng trong phòng hòa nhạc. Anh nói, ‘Scobie? Mày có biết Thiếu tá Scobie không?’
‘Có, thưa ngài. Ông ấy tốt lắm, thưa ngài.’ Đó là những lời đầu tiên ngoài vâng và không mà thằng nhỏ thốt ra.
‘Mày thấy ông ấy ở nhà chủ mày à?’
‘Vâng, thưa ngài.’
‘Thường xuyên không?’
‘Một hai lần, thưa ngài.’
‘Ông ấy và chủ mày - họ có phải là bạn không?’
‘Chủ tôi ông ấy nghĩ Thiếu tá Scobie rất tốt, thưa ngài.’ Cụm từ lặp lại làm Wilson tức tối. Anh điên tiết gầm lên, ‘Tao không muốn nghe chuyện ông ta tốt hay không. Tao muốn biết ông ta gặp Yusef ở đâu? Họ nói chuyện gì? Hẳn phải có lúc mày mang đồ uống cho họ khi quản gia bận chứ? Mày nghe thấy gì?’
‘Lần trước họ mưu tính gì lâu lắm,’ thằng nhỏ nói vẻ muốn lấy lòng, như thể nó vừa hé ra một góc những đồ muốn bán.
‘Chắc chắn là phải thế rồi. Tao muốn biết tất tật họ nói gì.’
‘Một lần sau khi Thiếu tá Scobie đi, chủ tôi ông ấy đập gối lên mặt.’
‘Mày nói thế nghĩa là thế quái gì?’
Thằng nhỏ khoanh tay đặt lên mắt, động tác rất nghiêm trang, nói, ‘Mắt ông ấy làm ướt cái gối.’
‘Chúa ơi,’ Wilson nói, ‘đúng là chuyện lạ thường.’
‘Rồi ông ấy uống rất nhiều whisky và đi ngủ - mười, mười hai tiếng. Rồi ông ấy đi đến cửa hàng ở đường Bond và làm loạn lên.’
‘Tại sao?’
‘Ông ấy nói người ta humbug ông ấy.’
‘Chuyện đó thì liên quan gì đến Thiếu tá Scobie?’
Thằng nhỏ nhún vai. Như rất nhiều lần trước đây, Wilson có cảm giác một cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt; anh đã luôn ở bên ngoài cánh cửa.
Khi thằng nhỏ đi rồi, anh lại mở két, xoay núm khóa qua trái tới 32 - tuổi của anh, rồi qua phải tới 10, năm sinh của anh, rồi lại qua trái tới 65, số nhà anh ở Western Avenue, Pinner, và lấy mấy cuốn mật mã ra. 32946 78523 97042. Những hàng số nối nhau bập bềnh trước mắt anh. Nếu không phải vì bức điện được đánh dấu là quan trọng thì anh đã hoãn việc giải mã tới tối. Anh biết rõ nó thực ra ít quan trọng đến đâu - con tàu như thường lệ đã rời Lobito, mang theo những nghi phạm thư thường lệ - kim cương, kim cương, kim cương. Khi giải mã xong bức điện, anh sẽ đưa nó cho Chánh thanh tra, người đã quen chịu đựng việc này: có lẽ ông đã nhận được cùng tin ấy hoặc một tin trái ngược từ S.O.E. hay một trong các tổ chức bí mật đã bám rễ như những cây đước trên bờ biển. Để yên nhưng đừng nhắc lại đừng gây chú ý tới P. Ferreira hành khách hạng nhất nhắc lại P. Ferreira hành khách hạng nhất. Ferreira hẳn là một đặc vụ mà tổ chức của anh đã tuyển được trên tàu. Có thể Chánh thanh tra sẽ đồng thời nhận được một lời nhắn từ Đại tá Wright rằng P. Ferreira bị nghi ngờ mang kim cương và nên được khám xét kỹ. 72391 87052 63847 92034. Làm sao có thể đồng thời để yên không gây chú ý tới đồng thời khám xét kỹ Ferreira? May thay anh không phải lo chuyện đó. Có lẽ Scobie sẽ là người phải xử lý chuyện đau đầu này.
Một lần nữa anh ra chỗ cửa sổ để rót nước và một lần nữa anh thấy cùng cô gái ấy lướt qua. Hoặc có lẽ không phải cô ta. Anh nhìn nước rỉ xuống giữa hai xương quai xanh như đôi cánh mỏng manh. Anh nhớ từng có lúc mình chẳng hề để ý đến người da đen. Anh thấy như thể mình đã trải qua hàng năm chứ không phải mới vài tháng trên bờ biển này, tất cả những năm tháng mênh mông nằm giữa tuổi dậy và sự trưởng thành của một người đàn ông.
