favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 2 - Phần 2 - Chương 1 (2)

2

Suýt nữa thì lộ. Wilson nằm ngửa trên giường, nghe mưa rơi trên mái và tiếng thở nặng nhọc của chàng cựu học sinh Downham bên kia tấm rèm. Cứ như thể những năm tháng quái ác ấy đã vượt qua màn sương thời gian, bủa lấy anh. Sự điên rồ nào đã xui anh gửi lá thư đó cho tờ Người Downham? Nhưng đó không phải là điên: điên vẫn là thành thực, còn anh thì từ lâu đã mất khả năng hoàn toàn thành thực: anh nằm trong số những kẻ bị kết án phải phức tạp từ khi còn nhỏ. Anh biết mình đã định làm gì: cắt bài thơ ra và gửi cho Louise mà không ghi nguồn. Đó không hẳn là dạng thơ bà thích, anh biết, nhưng chắc chắn, anh lập luận, bà sẽ phải ấn tượng ít nhiều dẫu chỉ bởi nó được đăng. Nếu bà hỏi anh nó đăng ở đâu, sẽ rất dễ bịa ra một tên nhóm văn chương nào đó. May mắn là tờ Người Downham được in rất đẹp trên giấy tốt. Đúng là anh sẽ phải dán miếng báo lên một tờ giấy không nhìn qua được để che đi những gì được in ở mặt sau, nhưng nghĩ ra lời giải thích cho việc đó cũng dễ thôi. Cứ như thể nghề của anh đang từ từ hút lấy toàn bộ sự sống của anh, giống như trường học trước kia đã từng. Nghề của anh là nói dối, là chuẩn bị sẵn sàng một câu chuyện mượt mà, không bao giờ để lộ thân phận, và đời riêng của anh cũng đang trượt theo mẫu ấy. Anh nằm ngửa mặt, chìm trong cơn buồn nôn của sự tự ghê tởm bản thân.

Mưa ngừng trong chốc lát. Đó là một trong những quãng nghỉ dịu mát an ủi người mất ngủ. Trong những giấc mơ nặng nề của Harris, mưa vẫn đang rơi. Wilson khẽ khàng rời giường, pha cho mình một liều bromide. Những hạt thuốc xèo xèo trong đáy ly. Tiếng Harris ú ớ, lật mình sau rèm. Wilson chiếu đèn lên đồng hồ, 2 giờ 25. Nhón chân ra cửa để không đánh thức Harris, anh cảm thấy dưới móng chân nhói lên vết chích của bọ jigger. Đến sáng anh phải bảo thằng nhỏ cạy nó ra. Anh đứng trên vỉa hè bê tông hẹp nhô lên trên nền đất lầy lội, để mặc cho gió lạnh quật qua người, áo choàng pyjama mở tung. Tất cả các căn Nissen còn chìm trong bóng tối; trăng lấp ló sau những đám mây mang mưa đang dồn lại. Anh chuẩn bị quay đi thì nghe tiếng ai loạng choạng cách đó vài thước, và anh chiếu đèn. Đèn soi rõ tấm lưng nhấp nhô của một người đàn ông đang đi từ dãy nhà Nissen về phía con đường. ‘Scobie,’ Wilson gọi và ông ta quay lại.

‘Chào, Wilson,’ Scobie nói, ‘Tôi không biết anh ở trên này.’

‘Tôi ở chung với Harris,’ Wilson nói, nhìn người đàn ông đã chứng kiến những giọt nước mắt của mình.

‘Tôi vừa đi dạo,’ Scobie nói, chẳng hề thuyết phục, ‘tôi không ngủ được.’ Wilson thấy Scobie vẫn là một tay mơ trong thế giới của dối trá: ông không sống trong đó từ nhỏ, và anh cảm thấy nỗi ghen tị kỳ quái của một kẻ lão làng đối với Scobie, giống như một người tù khổ sai ghen tị với một phạm nhân lần đầu chịu án, người vẫn còn bỡ ngỡ với toàn bộ những điều này.

Thêm vào giỏ hàng thành công