favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 2 - Phần 3 - Chương 1 (2)

2
 

‘Tôi đi ngang qua,’ Cha Rank nói, ‘nên nghĩ sẽ ghé vào.’ Mưa đêm đọng trong những nếp áo thầy tu xám xịt, một chiếc xe cam nhông rú ga tiến về những ngọn đồi.

‘Vào đi,’ Scobie nói. ‘Tôi hết whisky rồi. Nhưng có bia - hoặc gin.’

‘Tôi thấy ông trên khu nhà Nissen, nên tôi nghĩ sẽ theo ông xuống đây. Ông không bận chứ?’

‘Tôi hẹn dùng bữa tối với Chánh thanh tra, nhưng phải một tiếng nữa.’

Cha Rank bồn chồn đi lại quanh phòng trong khi Scobie lấy bia khỏi tủ đá. ‘Gần đây ông có được thư Louise không?’ ông ta hỏi.

‘Hai tuần rồi chưa thấy,’ Scobie nói, ‘phía nam gần đây có nhiều vụ đắm tàu hơn.’

Cha Rank thả mình xuống chiếc ghế bành chính phủ cấp, ly kẹp giữa hai đầu gối. Không có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rào rào trên mái. Scobie hắng giọng. Và rồi sự im lặng trở lại. Ông có cảm giác lạ lùng rằng cha Rank giống như một sĩ quan cấp thấp của mình, đang ngồi đợi lệnh.

‘Mưa sẽ tạnh nhanh thôi,’ Scobie nói.

‘Vợ ông đi phải sáu tháng rồi nhỉ.’

‘Bảy.’

‘Ông sẽ đi nghỉ phép ở Nam Phi chứ?’ Cha Rank hỏi, nhìn ra chỗ khác và làm một hớp bia.

‘Tôi đã hoãn kỳ nghỉ lại. Các cậu trẻ cần nó hơn.’

‘Ai cũng cần được nghỉ.’

‘Cha đã ở đây mười hai năm không nghỉ rồi.’

‘À, nhưng cái đó thì khác,’ Cha Rank nói. Ông lại đứng dậy và bồn chồn đi dọc theo tường, hết bên này qua bên kia. Ông hướng về Scobie với vẻ cầu khẩn mơ hồ. ‘Có lúc,’ ông nói, ‘tôi thấy như thể tôi không còn là người đi làm nữa.’ Ông dừng, nhìn đăm đăm đâu đó rồi nâng hai bàn tay lên lưng chừng. Scobie nhớ tới cách Cha Clay như tránh đường cho một bóng hình không nhìn thấy giữa những bước đi bồn chồn qua lại. Ông thấy một lời cầu khẩn như đang được cất lên mà ông không sao tìm được lời đáp. Ông yếu ớt nói, ‘Không ai làm việc chăm chỉ hơn Cha.’

            Cha Rank lê mình trở lại ghế. Ông nói, ‘Khi nào mưa ngừng thì sẽ thật tốt.’

‘Mụ da đen sống gần sông Congo thế nào rồi? Tôi nghe nói mụ ta đang hấp hối.’

‘Tuần này sẽ qua đời. Mụ ta là người tốt’ Ông làm thêm một hớp bia và gập mình trên ghế, tay ôm bụng.

‘Hơi,’ ông nói. ‘Tôi không chịu được hơi.’

‘Cha đừng nên uống bia đóng chai.’

‘Những người hấp hối,’ Cha Rank nói, ‘tôi ở đây là vì họ. Người ta gọi tôi đến khi hấp hối.’ Ông ngước đôi mắt mờ đi vì kí ninh lên, cay đắng, vô vọng nói, ‘tôi chưa bao giờ giúp được gì cho người sống, Scobie ạ.’

            ‘Cha nói linh tinh rồi.’

            ‘Hồi mới bắt đầu, tôi đã nghĩ người ta trút hết lòng mình ra với linh mục, và tôi nghĩ, bằng cách nào đó, Chúa ban cho linh mục lời đúng. Đừng bận tâm tôi, Scobie, đừng nghe tôi nói. Tại mưa đấy - tầm này mưa lúc nào cũng làm tôi chán nản. Chúa không ban lời đúng, Scobie ạ. Tôi từng ở một giáo xứ ở Northampton. Ở đó người ta làm nghề đóng giày. Họ thường mời tôi tới dùng trà, tôi ngồi nhìn tay họ rót trà, rồi chúng tôi nói về Những đứa con của Mary và việc tu sửa mái nhà thờ. Ở Northampton người ta hào phóng lắm. Chỉ cần tôi hỏi là họ cho. Tôi chẳng giúp được một linh hồn sống nào, Scobie ạ. Tôi đã nghĩ ở châu Phi mọi thứ sẽ khác. Ông thấy đấy, tôi không phải người đọc nhiều, Scobie. Tôi chưa bao giờ được phú khả năng yêu Chúa thiên bẩm như một số người. Tôi muốn giúp ích, chỉ thế thôi. Đừng nghe tôi nói. Tại mưa đấy. Tôi không nói thế này đã năm năm rồi. Trừ nói với gương. Nếu có chuyện, người ta sẽ tìm đến ông, Scobie, không phải tôi. Họ mời tôi ăn tối để nghe lời đàm tiếu. Còn ông, nếu gặp rắc rối ông sẽ đi đâu?’ Và Scobie lại nhận ra đôi mắt mờ dại và cầu khẩn, trông chờ suốt những mùa mưa nối mùa khô, chờ một điều gì chẳng bao giờ đến. Liệu mình có thể trút gánh nặng sang đây không, ông tự hỏi: liệu mình có thể nói với ông ấy rằng mình yêu hai người phụ nữ: rằng mình không biết phải làm gì? Ích gì đây? Mình biết câu trả lời cũng rõ như ông ấy. Ta chăm sóc linh hồn mình dù phải hy sinh người khác, nhưng chuyện đó mình không làm được, không bao giờ làm được. Người cần lời màu nhiệm không phải ông mà là vị linh mục, nhưng ông lại không thể trao lời ấy.

            ‘Tôi không phải là kiểu người để mình vướng vào rắc rối đâu, Cha ạ. Tôi nhạt nhẽo và luống tuổi rồi,’ và ngoảnh mặt ra chỗ khác, không đành lòng chứng kiến đau khổ, ông nghe tiếng quả chuông của cha Rank rầu rĩ kêu lên, ‘Ho! ho ho!’

Thêm vào giỏ hàng thành công