favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 2 - Phần 1 - Chương 2 (3)

3
 

Rút cục thì họ đã kích cho ông phải bật ra một dạng dối trá: ông không hề có hẹn với Yusef. Dẫu thế nào, ông cũng muốn nói chuyện với Yusef; có khả năng ông ta sẽ làm sáng tỏ vụ Tallit, dẫu chỉ để thỏa hứng chí nếu không phải là vì cần thiết về mặt pháp luật. Lái xe chầm chậm qua màn mưa - cần gạt kính chắn gió đã ngừng hoạt động từ lâu - ông thấy Harris đang vật lộn với cái ô bên ngoài nhà trọ Bedford.

‘Tôi cho anh quá giang nhé? Tôi cũng đi cùng đường với anh.’

‘Chuyện thú nhất trên đời vừa xảy ra,’ Harris nói. Khuôn mặt trống rỗng của cậu ta sáng lên vì mưa và vì hào hứng. ‘Cuối cùng tôi cũng có nhà.’

‘Chúc mừng.’

‘Dù không thực sự là một ngôi nhà: chỉ là một căn Nissei ở khu của ông, nhưng đó là nhà.’ Harris nói. ‘Tôi sẽ phải ở chung, nhưng đó là nhà.’

‘Anh sẽ ở chung với ai?’

‘Tôi đang định hỏi Wilson, nhưng cậu ta đi rồi - đi Lagos một hai tuần gì đó. Thứ hoa phiến lộ lẩn người chết tiệt.[1] Đúng lúc tôi đang cần cậu ta. Điều này nhắc tôi tới chuyện thú thứ hai. Ông có biết tôi vừa phát hiện ra cả hai chúng tôi đều từng ở Downham không?’

‘Downham?’

‘Tên trường, tất nhiên. Tôi vào phòng cậu ta mượn mực đúng lúc cậu ta đi vắng, và trên bàn, tôi thấy một tờ Người Downham.’

‘Thật trùng hợp,’ Scobie nói.

‘Mà ông biết không - ngày hôm nay đúng là toàn chuyện khác thường - lúc tôi xem cuốn tạp chí, đoạn cuối có một trang viết, ‘Thư ký Hội cựu học sinh Downham muốn liên lạc với những người chúng tôi đã mất liên lạc sau đây’ - và ngay nửa đầu đã có tên tôi, in hoa to tướng. Ông nghĩ sao về điều đó?’

‘Rồi anh làm gì?’

‘Tôi tới thẳng văn phòng, ngồi xuống viết thư - trước khi tôi đụng đến điện báo, tất nhiên trừ các “điện khẩn”, nhưng rồi tôi nhận ra mình quên ghi địa chỉ thư ký hội, thế nên tôi phải trở lại tìm tờ tạp chí. Ông có muốn vào xem tôi viết gì không?’

‘Tôi không ở lại lâu được đâu.’ Harris bị tống cho một căn phòng nhỏ chẳng ai thèm trong tòa nhà công ty Elder Dempster. Phòng rộng cỡ phòng ngủ kiểu cũ của một người hầu, càng giống vậy bởi một bồn rửa từ thời nào xa lắc, một vòi nước lạnh và một bếp gas hình vòng. Một cái bàn vung vãi giấy điện báo bị kẹp giữa bồn rửa và một cửa sổ không lớn hơn ô cửa tàu nhìn thẳng ra bến và mặt vịnh xám nhấp nhô. Một cuốn Ivanhoe rút gọn dùng trong trường học và nửa ổ bánh mì nằm trên khay. ‘Ông thứ lỗi cho đống lộn xộn này nhé,’ Harris nói. ‘Ông ngồi đi,’ nhưng không có cái ghế thừa nào.

‘Tôi để đâu nhỉ?’ Harris kêu lên, lật tung các điện báo trên bàn. ‘A tôi nhớ rồi.’ Anh mở cuốn Ivanhoe và lôi ra một tờ giấy gập đôi. ‘Chỉ là bản nháp thô thôi,’ anh bồn chồn nói. ‘Tất nhiên tôi còn phải sắp xếp lại ý tứ. Tôi nghĩ tốt hơn là để thế chờ đến khi Wilson về. Ông thấy đấy, tôi đã nhắc đến cậu ta trong thư.’

Scobie đọc, Ngài Thư ký yêu quý, - Tôi tình cờ bắt gặp một tờ ‘Người Downham’ mà một cựu học sinh, E. Wilson (khóa 1923-1928), giữ trong phòng. Tôi e rằng mình đã mất liên lạc với chốn cũ trong rất nhiều năm, tôi thấy rất vui và hơi có lỗi khi biết ông đã cố gắng liên lạc với tôi. Có lẽ ông muốn biết một chút về những gì tôi đang làm ở chốn ‘tử huyệt của người da trắng’ này, nhưng vì tôi là nhân viên kiểm duyệt điện báo, ông sẽ hiểu rằng tôi không thể kể nhiều cho ông về công việc của tôi. Chuyện đó ông phải chờ đến khi chúng ta thắng cuộc chiến đã. Giờ đang là giữa mùa mưa - và mưa mới khiếp chứ. Rất nhiều người bị sốt, nhưng tôi chỉ mới dính một trận, còn E. Wilson thì tới giờ vẫn thoát. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, nói vậy để ông thấy là người Downham, cả ở chốn hoang vu tít tắp này vẫn nương tựa vào nhau. Chúng tôi đã lập một đội cựu học sinh Downham hai người để cùng đi săn, nhưng chỉ săn gián thôi (Ha! Ha!). Chà, giờ tôi phải dừng bút và tiếp tục với việc tham gia đánh thắng trận chiến đây. Gửi lời chào tới tất cả các cựu học sinh Downham từ một cư dân lâu năm của bờ biển thuộc địa.

Scobie ngước lên, bắt gặp ánh mắt bồn chồn ngượng ngập của Harris. ‘Ông thấy viết thế có ổn không?’ anh hỏi. ‘Tôi hơi phân vân câu “Ngài Thư ký yêu quý”.’

‘Tôi nghĩ giọng thư của anh rất chuẩn rồi.’

‘Tất nhiên tôi biết trường ấy cũng chẳng tốt lắm, và ở đó tôi cũng không thực sự hạnh phúc. Thực tế là tôi đã bỏ trốn một lần.’

‘Va giờ họ lại tóm lại được anh.’

‘Chuyện này làm ta suy nghĩ, phải không?’ Harris nói. Anh đăm đăm trông ra màn nước xám xịt, mắt đỏ ngầu ầng ậng nước. ‘Tôi lúc nào cũng ghen tị với những người có thể hạnh phúc ở đó,’ anh nói.

Scobie an ủi, ‘Bản thân tôi cũng chẳng mấy thích thú trường lớp đâu.’

‘Nếu tôi khởi đầu hạnh phúc,’ Harris nói. ‘Hẳn mọi thứ về sau sẽ trở nên khác lắm. Hạnh phúc có thể trở thành một thói quen chứ, phải không?’ Anh lấy miếng bánh mì khỏi khay và thả nó vào sọt đựng giấy loại. ‘Tôi lúc nào cũng định dọn sạch chỗ này,’ anh nói.

‘Chà, tôi phải đi đây, Harris. Tôi mừng cho anh chuyện căn nhà - và cả tờ Người Downham nữa.’

‘Tôi tự hỏi không biết Wilson có hạnh phúc ở đó không,’ Harris trầm ngâm. Anh lấy cuốn Ivanhoe khỏi khay và nhìn quanh tìm chỗ đặt, nhưng chẳng có chỗ nào. Anh bỏ nó lại vị trí cũ. ‘Tôi không cho là cậu ấy hạnh phúc,’ anh nói, ‘nếu vậy thì cậu ấy đến đây làm gì?’

 


[1] Nguyên văn: “the Pimpernel elusive,” chỉ quyển thứ tư trong loạt tiểu thuyết Phiến lộ đỏ (The Scarlet Pimpernel) của nhà văn Anh Emma Orczy (1865-1947): sau mỗi hành động, nhân vật đều để lại một bông hoa phiến lộ đỏ. Từ này sau đó được dùng để gọi những người hành tung bí ẩn.

Thêm vào giỏ hàng thành công