QUYỂN 2 - Phần 1 - Chương 2 (2)
2
Từ tám rưỡi sáng đến mười một giờ, ông phải xử lý môt vụ trộm vặt; có sáu nhân chứng phải thẩm tra, và ông không tin lời nào của bất kỳ ai trong đó. Một vụ ở châu Âu thì còn có lời tin, lời ngờ: có thể vạch một đường ranh suy nghiệm giữa sự thật và dối trá; ít nhất nguyên tắc cui bono[1] còn ít nhiều hoạt động, và thường là an toàn khi giả định rằng nếu có một cáo buộc trộm cắp không liên quan gì tới bảo hiểm thì ít nhất đúng là có thứ gì đó bị trộm. Nhưng ở đây thì chẳng thể nào đưa ra một giả định như thế: chẳng thể vạch một đường ranh nào. Ông biết có những sĩ quan cảnh sát đã tẩu hỏa nhập ma, suy nhược thần kinh khi cố đãi cát hòng tìm ra ra một mẩu tí ti sự thật không thể phản bác; kết quả là vài người trong bọn họ, vì đánh đập nhân chứng, bị bêu riếu trên báo Creole địa phương và bị cho giải ngũ về nhà hoặc điều đi nơi khác. Điều này khơi lên ở vài người niềm cay cú độc ác đối với dân da đen, nhưng Scobie đã, trong mười lăm năm, vượt qua những giai đoạn nguy hiểm từ lâu; bây giờ, khi lạc trong mớ bòng bong dối trá, ông chỉ thấy trìu mến lạ lùng đối với những kẻ đã vô hiệu hóa một hình thức công lý ngoại lai bằng phương pháp giản đơn đến vậy.
Cuối cùng thì cũng đến lúc văn phòng sạch bóng người. Chẳng còn gì khác trên danh sách phạm tội. Rút ra một tập giấy và đặt ít giấy thấm mồ hôi dưới cổ tay, ông chuẩn bị viết thư cho Louise. Viết thư đối với ông chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ vì nhiều năm đào luyện nghiệp vụ cảnh sát, ông chẳng bao giờ có thể viết dẫu chỉ một lời nói dối an ủi bên trên chữ ký. Ông phải chính xác: ông chỉ có thể an ủi bằng cách bỏ đi không nói. Vì thế bây giờ, khi đang viết lên giấy hai từ Em yêu, ông đã chuẩn bị bỏ vài điều. Ông sẽ không viết nhớ bà, nhưng ông sẽ bỏ bất kỳ lời nào cho thấy quá rõ ông đang mãn nguyện. Em yêu, (một lần nữa) em phải tha thứ cho bức thư ngắn này. Em biết anh không giỏi viết thư. Hôm qua anh nhận được lá thư thứ ba của em, nói là em đang đi khỏi Durban một tuần cùng bạn của bà Halifax. Ở đây mọi thứ đều bình lặng. Tối qua có báo động, nhưng hóa ra là một phi công người Mỹ nhầm đàn cá heo là tàu ngầm. Mùa mưa đã bắt đầu, tất nhiên. Bà Rolt mà anh kể với em trong thư trước đã ra viện và trong lúc chờ tàu, người ta xếp cho cô ấy ở một căn nhà Nissen đằng sau bãi đỗ xe. Anh sẽ làm những gì có thể để cô ấy được thoải mái. Thằng bé vẫn đang trong viện, nhưng ổn rồi. Anh thực sự nghĩ là chỉ có ngần ấy tin thôi. Vụ Tallit vẫn kéo dài lê thê - anh không nghĩ là cuối cùng sẽ kết luận được gì. Hôm trước Ali phải đi nhổ mấy cái răng. Nó làm loạn cả lên! Anh phải lái xe đưa nó đến bệnh viện, nếu không nó sẽ không đời nào chịu đi. Ông ngừng lại: ông ghét việc người kiểm duyệt - tình cờ lại là bà Carter và Galloway - đọc những dòng tình cảm này. Tự chăm sóc mình nhé, em yêu, và đừng lo về anh. Miễn em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Chín tháng nữa anh có thể nghỉ phép và chúng mình sẽ được bên nhau. Ông định viết, ‘Em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh,’ nhưng đó không phải là một câu ông có thể ký tên mình bên dưới. Thay vào đó, ông viết, em vẫn thường hiện diện trong tâm trí anh, và rồi suy nghĩ về chữ ký. Tin rằng làm thế sẽ khiến bà vui, ông viết, dẫu ngại ngần, Ticki của em. Ông thoáng nghĩ tới lá thư ký tên ‘Dicky’ đã trở lại hai ba lần trong mơ.
Viên hạ sĩ bước vào, đi nghiêm tới giữa phòng, xoay người thuần thục để đối diện với ông và giơ tay chào. Trong khi những động tác này diễn ra, ông đã có đủ thời gian xử lý cái phong bì. ‘Gì vậy, hạ sĩ?’
‘Chánh thanh tra, thưa ngài, ông ấy yêu cầu ngài đến gặp.’
‘Được.’
Chánh thanh tra không chỉ có một mình. Khuôn mặt của Đổng lý thuộc địa hơi sáng lên vì mồ hôi trong căn phòng mờ tối, và ngồi cạnh ông ta là một người xương xẩu cao lêu nghêu Scobie chưa từng gặp - ông ta hẳn đã đến bằng đường hàng không vì mười ngày qua không có tàu nào. Ông mang lon Đại tá trên bộ đồng phục luộm thuộm rộng thùng thình, như thể nó không thuộc về ông.
‘Đại tá Wright, đây là Thiếu tá Scobie.’ Ông có thể thấy Chánh thanh tra có vẻ lo lắng và bực bội. Ông nói, ‘Ngồi xuống đi, Scobie. Là về vụ Tallit.’ Mưa làm căn phòng tối sầm, bức bối.
‘Đại tá Wright từ Cape Town lên đây và muốn biết về chuyện này.’
‘Từ Cape Town sao, thưa ngài?’
Chánh thanh tra xê chân, nghịch với con dao bỏ túi. Ông nói, ‘Đại tá Wright là đại diện của M.I.5.’
Đổng lý thuộc địa nói nhỏ đến nỗi ai nấy đều phải căng tai ra lắng nghe, ‘Toàn bộ chuyện này thật đáng tiếc.’ Chánh thanh tra bắt đầu gọt góc bàn làm việc của mình, làm như không nghe. ‘Tôi không nghĩ cảnh sát nên hành động như vậy - không nên làm vậy mà không bàn bạc với các bộ phận khác.’
Scobie nói, ‘tôi luôn hiểu nghĩa vụ của chúng tôi là ngăn chặn buôn lậu kim cương.’
Bằng giọng rất nhỏ và mơ hồ, Đổng lý thuộc địa nói, ‘Chỗ kim cương tìm được còn không đáng một trăm bảng.’
‘Đó là tất cả kim cương từng tìm được.’
‘Scobie, bằng chứng chống lại Tallit là quá yếu để có thể ra lệnh bắt ông ta.’
‘Ông ta không bị bắt. Ông ta chỉ bị thẩm tra.’
‘Luật sư của ông ta nói ông ta bị cưỡng chế đưa đến đồn cảnh sát.’
‘Luật sư của ông ta nói dối. Điều đó ông hẳn phải nhận ra.’
Đổng lý thuộc địa nói với Đại tá Wright, ‘Ông thấy chỗ khó của chúng tôi đấy. Người Syria Công giáo tuyên bố mình là thiểu số bị đàn áp và rằng cảnh sát ăn tiền của người Syria Hồi giáo.’
Scobie nói, ‘Điều ngược lại hoàn toàn có thể đã xảy ra - nhưng sẽ còn tệ hơn. Nghị viện có nhiều cảm tình đối với người Hồi giáo hơn người Công giáo.’ Ông có cảm giác vẫn chưa ai nhắc tới mục đích thực sự của cuộc gặp. Chánh thanh tra vẫn gọt từng vẩy gỗ khỏi góc bàn, ngó lơ mọi thứ, Đại tá Wright thì ngả vai dựa vào lưng ghế, không nói lời nào.
‘Cá nhân tôi,’ Đổng lý thuộc địa nói, ‘tôi sẽ luôn...’ và giọng nói rất nhỏ ấy chìm dần thành những lời lầm bầm không rõ chữ mà Wright, nhét ngón tay vào một bên tai, phải nghiêng đầu qua một bên như thể đang cố nghe một cái điện thoại trục trặc, may ra bắt lấy tiếng được tiếng mất.
Scobie nói, ‘Tôi chẳng nghe được ông nói gì.’
‘Tôi nói cá nhân tôi thì tôi tin lời Tallit buộc tội Yusef.’
‘Đó,’ Scobie nói, ‘là bởi ông chỉ mới ở thuộc địa này năm năm thôi.’
Đại tá Wright đột nhiên xen vào, ‘Ông đã ở đây bao nhiêu năm rồi, Thiếu tá Scobie?’
‘Mười lăm.’
Đại tá Wright phát ra một tiếng khụt khịt gầm gừ vô thưởng vô phạt. Chánh thanh tra thôi gọt góc bàn, dữ dằn đâm thẳng con dao xuống mặt bàn. Ông nói, ‘Đại tá Wright muốn biết ông lấy tin từ đâu, Scobie.’
‘Ngài biết điều đó mà, từ Yusef.’ Wright và Đổng lý thuộc địa ngồi cạnh nhau quan sát ông. Ông đứng dậy, cúi đầu, chờ nước đi tiếp theo, nhưng không có nước nào. Ông biết họ đang chờ ông bổ sung vào lời đáp cụt lủn của mình, và ông cũng biết nếu ông làm vậy, họ sẽ coi đó là thú nhận sự yếu đuối. Im lặng trở nên càng lúc càng không chịu nổi: như một lời buộc tội. Vài tuần trước ông đã bảo Yusef là ông định cho Chánh thanh tra biết chi tiết khoản vay; có lẽ ông thực sự đã định làm vậy, có lẽ ông chỉ hù dọa; giờ ông không sao nhớ được. Ông chỉ biết rằng đã quá muộn. Thông tin ấy lẽ ra phải được đưa ra trước quyết định đụng đến Tallit: nó không thể là một lời giải thích đến sau. Trong hành lang phía sau văn phòng, Fraser đi qua huýt sáo giai điệu yêu thích; cậu ta mở cửa phòng, nói, ‘Xin lỗi ngài,’ rồi lùi ra, mùi sở thú nồng nực còn vẩn lại. Những lầm rầm của mưa vẫn tiếp tục lê thê. Chánh thanh tra rút dao khỏi bàn và lại bắt đầu gọt; cứ như thể, lần thứ hai, ông cố tình ngó lơ toàn bộ chuyện này. Đổng lý thuộc địa đằng hắng ’Yusef,’ ông nhắc lại.
Scobie gật đầu.
Đại tá Wright nói, ‘Ông có thấy Yusef đáng tin không?’
‘Tất nhiên không, thưa ngài. Nhưng ta phải hành động dựa trên thông tin có được - và thông tin này cho thấy chính xác đến một mức.’
‘Mức nào?’
‘Kim cương đúng là ở đó.’
Đổng lý thuộc địa nói, ‘Ông có moi được nhiều thông tin từ Yusef không?’
‘Đây là lần đầu tiên tôi lấy được bất kỳ tin gì.’
Ông không thể nghe được Đổng lý thuộc địa nói gì sau từ ‘Yusef’.
‘Tôi không nghe được ngài nói gì.’
‘Tôi hỏi ông có liên hệ với Yusef không?’
‘Tôi không rõ ý ngài là gì.’
‘Ông có thường xuyên gặp ông ta không?’
‘Tôi nghĩ trong vòng ba tháng qua, tôi đã gặp ông ta ba - không, bốn lần.’
‘Vì công việc?’
‘Không hẳn. Một lần tôi cho ông ta quá giang về nhà khi xe hỏng. Một lần ông ta đến gặp tôi khi tôi bị sốt ở Bamba. Một lần ...’
‘Chúng tôi không thẩm vấn anh, Scobie,’ Chánh thanh tra nói.
‘Tôi cho là, thưa ngài, các quý ông đây thì có.’
Đại tá Wright duỗi đôi chân dài đang bắt chéo, nói, ‘Ta quy chuyện này về một điểm thôi. Thiếu tá Scobie, Tallit đã buộc tội ngược lại cảnh sát, cáo buộc ông. Đại khái ông ta nói Yusef đút tiền cho ông. Có đúng không?’
‘Không, thưa ngài. Yusef không cho tôi gì cả.’ Ông cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm lạ lùng rằng chí ít vẫn chưa phải nói dối.
Đổng lý thuộc địa nói, ‘Rõ ràng việc đưa vợ ông đến Nam Phi vượt ngoài khả năng chi trả của ông.’ Scobie dựa lưng vào ghế, không nói gì. Một lần nữa ông cảm thấy sự im lặng hau háu đang chờ ông cất tiếng.
‘Ông không trả lời sao?’ Đổng lý thuộc địa sốt ruột nói.
‘Tôi không biết đó là một câu hỏi. Tôi nhắc lại - Yusef không cho tôi gì hết.’
‘Ông ta là kẻ phải giữ khoảng cách đấy, Scobie.’
‘Có lẽ khi ông đã ở đây lâu như tôi, ông sẽ nhận ra rằng cảnh sát phải xử lý những người không được đón tiếp ở Thực dân ti.’
‘Chúng ta không muốn làm lớn chuyện phải không?’
Scobie đứng dậy. ‘Tôi có thể đi được chưa, thưa ngài? Nếu các quý ông này đã xong việc với tôi...Tôi có hẹn.’ Mồ hôi túa ra trên trán ông; tim ông đập thình thình vì phẫn uất. Đây nên là thời điểm phải thận trọng, khi máu ròng ròng chảy bên hai mạng sườn và tấm vải đỏ vung lên trước mặt.
‘Thế là được rồi, Scobie,’ Chánh thanh tra nói.
Đại tá Wright nói, ‘Ông phải thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm phiền ông. Tôi nhận được một báo cáo. Tôi phải xử lý vấn đề này một cách chính thức. Giờ tôi đã hài lòng.’
‘Cảm ơn ngài.’ Nhưng những lời xoa dịu này đến quá muộn: khuôn mặt ẩm ướt của Đổng lý thuộc địa đã choán hết cái nhìn của ông. Đổng lý thuộc địa nói nhỏ, ‘Chỉ là chuyện phải thận trọng, chỉ có thế thôi mà.’
‘Nếu ngài cần tìm tôi trong vòng nửa giờ tới,’ Scobie nói với Chánh thanh tra, ‘tôi sẽ ở chỗ Yusef’.
