favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 2 - Phần 1 - Chương 1 (5)

5
 

Wilson đang đợi ông bên ngoài. Anh nói, ‘Tôi tìm ông, Thiếu tá Scobie, từ lúc tang lễ kết thúc.’

‘Tôi đã làm được vài việc tốt,’ Scobie nói.

‘Bà Rolt thế nào?’

‘Họ nghĩ cô ấy sẽ qua khỏi - cả thằng bé nữa.’

‘À đúng, thằng bé.’ Wilson đá một hòn đá vụn trên đường và nói, ‘Tôi cần lời khuyên của ông, Thiếu tá Scobie. Tôi không biết phải làm gì.’

‘Chuyện gì vậy?’

‘Ông biết tôi xuống đây để kiểm tra kho hàng của công ty. Tôi phát hiện người quản lý đã mua thiết bị quân sự. Còn có rất nhiều đồ ăn đóng hộp không đến từ các nhà xuất khẩu của chúng tôi.’

‘Giaỉ pháp không phải khá đơn giản sao - sa thải ông ta?’

‘Có vẻ thật đáng tiếc nếu phải đuổi cổ một tên trộm vặt nếu hắn có thể dẫn ta đến kẻ đầu trò, nhưng tất nhiên đó là công việc của ông. Đó là lý do tôi muốn nói chuyện với ông...’ Wilson ngừng lại, cả khuôn mặt anh đỏ bừng lộ liễu. Anh nói, ‘Ông thấy đấy, hắn nhận đồ từ người của Yusef.’

‘Tôi cũng đã có thể đoán được điều đó.’

‘Ông có thể?’

‘Phải, nhưng anh thấy đấy, người dưới quyền Yusef không phải là Yusef. Rất dễ để ông ta không thừa nhận một nhân viên giữ kho hàng nông thôn có liên quan gì đến mình. Thực tế là, xét tất cả những gì chúng ta biết, Yusef vẫn có thể vô can. Chuyện này ít khả năng, nhưng không phải là bất khả. Chính bằng chứng của anh cũng chỉ ra điều đó. Rút cục thì anh cũng chỉ biết những gì viên giữ kho đã làm thôi.’

‘Nếu có bằng chứng rõ ràng,’ Wilson nói, ‘liệu cảnh sát có tiến hành điều tra không?’

Scobie khựng lại. ‘Bằng chứng gì?’

Wilson đỏ mặt lầm bầm. Rồi, với vẻ hằn học hoàn toàn làm kinh ngạc Scobie, anh nói, ‘Có tin đồn là Yusef được chống lưng.’

            ‘Anh đã ở đây đủ lâu để biết tin đồn đáng giá chừng nào.’

‘Tin đồn ấy lan khắp nơi trong thành phố.’

‘Chắc Tallit phát tán nó - hoặc chính Yusef.’

‘Đừng hiểu lầm ý tôi,’ Wilson nói. ‘Ông đã rất tốt với tôi - và cả bà Scobie nữa. Tôi nghĩ ông nên biết người ta bàn tán những gì.’

‘Tôi đã ở đây mười lăm năm rồi, Wilson.’

‘Ồ, tôi biết chứ,’ Wilson nói, ‘chõ mũi vào thế này thật là không phải. Nhưng nhiều người băn khoăn về con vẹt của Tallit. Họ nói ông ta bị giăng bẫy vì Yusef muốn dồn ông ta tới chỗ phải bỏ thành phố mà đi.’

‘Phải, tôi có nghe chuyện đó.’

‘Họ nói ông và Yusef qua lại với nhau. Tất nhiên đó là nói dối, nhưng…’

‘Hoàn toàn đúng đấy. Tôi cũng qua lại với thanh tra vệ sinh, nhưng chuyện đó không ngăn cản tôi khởi tố ông ta...’ Ông dừng đột ngột. Ông nói, ‘Tôi không có ý định biện hộ cho mình trước anh.’

Wilson nhắc lại, ‘Tôi chỉ nghĩ là ông nên biết thôi.’

‘Anh quá trẻ để làm công việc này, Wilson ạ.’

‘Công việc của tôi?’

‘Dù đó là gì.’

Lần thứ hai Wilson làm ông kinh ngạc, khi rồ lên, giọng anh vỡ ra khàn đặc, ‘Ôi, ông thật không thể nào chịu nổi. Ông quá trung thực, làm sao mà sống được.’ Khuôn mặt anh bốc hỏa, đến cả đầu gối anh dường như cũng lựng lên vì phẫn uất, hổ thẹn, tự ti.

‘Anh nên đội mũ,’ đó là tất cả những gì Scobie nói.

Họ đứng mặt đối mặt trên con đường đá giữa bungalow của D.C. và nhà nghỉ; ánh nắng trải rộng trên những cánh đồng bên dưới, và Scobie nhận ra rằng đối với bất kỳ ai tình cờ trông thấy, cái bóng hai người trông sẽ hùng dũng đến thế nào. ‘Ông ép Louise đi,’ Wilson nói, ‘vì ông sợ tôi.’

Scobie cười hiền từ. ‘Tại mặt trời đấy, Wilson, chỉ tại mặt trời thôi. Đến sáng mai chúng ta sẽ quên hết.’

‘Bà ấy làm sao chịu được sự ngu ngốc, không đầu óc của ông. Ông biết một người phụ nữ như Louise sẽ nghĩ gì mà.’

‘Tôi không cho là tôi biết. Không ai muốn người khác biết mình nghĩ gì đâu, Wilson.’

Wilson nói, ‘tối hôm đó tôi đã hôn bà ấy...’

‘Chỉ là môn thể thao thuộc địa.’ Ông không có ý làm chàng trai trẻ nổi điên: ông chỉ mong cho việc này nhẹ nhàng qua đi, để đến sáng họ có thể cư xử bình thường với nhau. Chỉ là một cú choáng gây ra bởi mặt trời thôi, ông tự nhủ; mười lăm năm qua, ông đã chứng kiến chuyện này biết bao lần.

Wilson nói, ‘Bà ấy quá tốt cho ông.’

‘Cho cả hai chúng ta.’

‘Làm sao ông xoay được tiền để bà ấy đi? Đó là điều tôi muốn biết. Lương của ông không đủ cho toàn bộ số tiền. Tôi biết đấy. Bảng lương rành rành in trên danh sát của Văn phòng thuộc địa.’ Nếu anh chàng này không vô lý đến vậy, Scobie hẳn đã nổi cáu và họ có khi vẫn là bạn. Chính sự bình thản của ông làm ngọn lửa bùng lên. Ông nói, ‘Hãy nói chuyện này ngày mai. Chúng ta đều buồn vì cái chết của đứa trẻ. Đi lên bungalow và làm một ly đi.’ Ông chực đi qua trước mặt Wilson nhưng Wilson đã chặn đường: một Wilson mặt đỏ rực, mắt ướt đẫm. Dường như anh đã đi quá xa, tới nỗi anh nhận ra điều duy nhất có thể làm là đi xa hơn nữa - không thể trở lại con đường anh đã đến. Anh nói, ‘Đừng nghĩ tôi chưa để mắt đến ông.’

Sự phi lý của câu nói làm Scobie giật mình.

‘Ông coi chừng đường đi nước bước đấy,’ Wilson nói, ‘cả bà Rolt nữa...’

‘Bà Rolt thì liên quan quái gì đến chuyện này?’

‘Đừng nghĩ tôi không biết vì sao ông ở lại, lảng vảng quanh cái bệnh viện này... Khi tất cả chúng tôi dự lễ tang, ông lẩn xuống đây...’

‘Anh điên thật rồi, Wilson,’ Scobie nói.

Đột nhiên Wilson ngồi phịch xuống; như thể anh bị một bàn tay vô hình khổng lồ gập đôi người lại. Anh vùi đầu vào tay khóc rưng rức.

‘Tại mặt trời đấy,’ Scobie nói. ‘Chỉ tại mặt trời thôi. Đi nằm đi,’ và ông cởi mũ, đặt nó lên đầu Wilson. Wilson ngước nhìn ông qua kẽ ngón tay - nhìn người đàn ông đã chứng kiến những giọt nước mắt của mình - căm thù tột độ.

Thêm vào giỏ hàng thành công