QUYỂN 1 - Phần 3 - Chương 1 (3)
3
Tàu chở khách cập cảng vào một tối thứ Bảy; từ cửa sổ phòng ngủ, họ có thể thấy cái bóng dài màu xám của nó lướt qua xích chắn cảng, bên kia hàng cọ. Họ quan sát nó, lòng chùng xuống - thực sự thì hạnh phúc không bao giờ được hoan nghênh như sự bất biến - tay trong tay, họ nhìn biệt ly neo vào cảng. ‘Chà,’ Scobie nói, ‘vậy nghĩa là chiều mai...’
‘Anh yêu,’ bà nói, ‘qua đoạn thời gian này, em sẽ lại tốt với anh. Em chỉ không thể chịu được cuộc sống ở đây thêm nữa.’
Họ có thể nghe thấy tiếng lạch xạch ở tầng dưới khi Ali, lúc này cũng đang trông ra biển, mang các rương hòm ra. Cứ như thể quanh họ, ngôi nhà đang bổ nhào, sụp xuống, lũ kền kền đập cánh bay khỏi mái tôn, làm nó rung lên sầm sập, như thể chúng cũng cảm thấy chấn động trong những bức tường chếnh choáng. Scobie nói, ‘Trong lúc em xếp đồ ở tầng trên, anh sẽ thu dọn sách của em.’ Cứ như thể hai tuần qua họ đã vờn đuổi với lừa dối, ngoại tình, và giờ cuộc ly hôn bỗng tóm được họ: một cuộc đời tách thành hai: những chiến lợi phẩm âu sầu chia đôi ngả.
‘Em để lại bức ảnh này cho anh nhé, Ticki?’ Ông liếc nhanh sang tấm ảnh có khuôn mặt trong lễ ban Thánh Thể đầu tiên và nói, ‘Không. Phần em giữ.’
‘Em sẽ để lại cho anh cái này, chụp chúng ta với nhà Ted Bromley.’
‘Ừ, để nó lại.’ Ông nhìn bà thu dọn quần áo một chốc rồi xuống lầu. Ông lấy ra từng quyển sách, dùng khăn lau cẩn thận: Thơ tuyển Oxford, sách của Woolf, những nhà thơ trẻ hơn. Xong việc, các kệ gần như rỗng: sách của ông chiếm một diện tích quá nhỏ nhoi.
Ngày hôm sau, họ cùng dự Thánh lễ sớm. Quỳ bên nhau trước bàn lễ, họ như quả quyết khẳng định rằng đây không phải là ly biệt. Ông nghĩ: mình đã cầu được bình yên và giờ mình đang chuẩn bị có nó. Cái cách lời cầu nguyện được hồi đáp mới kinh khủng làm sao. Kết quả nên xứng đáng với cái giá mình đã bỏ ra. Khi họ đi bộ về, ông sốt sắng hỏi, ‘Em hạnh phúc chứ?’
‘Vâng, Ticki, còn anh?’
‘Miễn em hạnh phúc thì anh hạnh phúc.’
‘Lên tàu rồi nghỉ là em sẽ ổn thôi. Em nghĩ tối nay em sẽ uống một chút. Sao anh không tìm ai đến ở cùng, Ticki?’
‘À, anh muốn ở một mình hơn.’
‘Viết cho em hằng tuần nhé.’
‘Tất nhiên rồi.’
‘Còn nữa, Ticki, anh sẽ không biếng dự Thánh lễ chứ? Anh sẽ vẫn đi kể cả khi em không còn ở đó nữa nhé?’
‘Tất nhiên.’
Wilson xuất hiện trên đường. Khuôn mặt anh sáng rỡ vì mồ hôi và lo lắng. Anh hỏi, ‘Bà đi thật sao? Ali ở nhà nói với tôi là chiều nay bà sẽ lên tàu.’
‘Bà ấy phải đi rồi,’ Scobie nói.
‘Bà chưa bao giờ nói với tôi là sẽ gấp thế này.’
‘Tôi quên mất,’ Louise đáp, ‘có nhiều chuyện phải làm quá.’
‘Tôi chưa bao giờ nghĩ bà thực sự sẽ đi. Nếu không tình cờ gặp Halifax ở chỗ người phụ trách thì tôi cũng không biết.’
‘Chà’ Louise nói, ‘anh và Henry sẽ phải chăm sóc cho nhau thôi.’
‘Thật không thể nào tin được,’ Wilson kêu lên, đá vào con đường bụi mù. Anh đứng trơ ra đó, chắn giữa họ và ngôi nhà, không chịu dịch sang cho họ đi qua. Anh nói, ‘Tôi chẳng biết một ai ngoài bà - tất nhiên cả Harris nữa.’
‘Anh sẽ phải bắt đầu giao thiệp và kết bạn thôi,’ Louise nói. ‘Giờ anh phải thứ lỗi cho chúng tôi. Còn nhiều việc phải làm quá.’
Họ đi vòng qua anh vì anh vẫn không nhúc nhích, và Scobie, quay đầu lại, ân cần vẫy chào - anh trông thật bơ vơ, trơ trọi, lạc lõng trên con đường nóng bỏng phồng rộp. ‘Wilson tội nghiệp,’ ông nói, ‘Anh nghĩ cậu ta yêu em mất rồi.’
‘Cậu ta nghĩ vậy.’
‘Em đi là tốt cho cậu ta. Những người như thế dễ gặp rắc rối trong khí hậu này. Anh sẽ đối tốt với cậu ta khi em không có ở đây.’
‘Ticki,’ bà nói, ‘Em sẽ không gặp cậu ta quá nhiều đâu. Em sẽ không tin cậu ta. Ở cậu ta có điều gì đó giả tạo.’
‘Cậu ấy còn trẻ và lãng mạn.’
‘Cậu ta quá lãng mạn. Cậu ta còn nói dối nữa. Sao cậu ta lại nói mình chẳng biết một ai?’
‘Anh không nghĩ cậu ta quen ai đâu.’
‘Cậu ta biết Chánh thanh tra. Đêm hôm trước, em đã thấy cậu ta đi lên đó vào giờ ăn tối.’
‘Chắc phải bàn chuyện gì đó thôi.’
Cả hai đều không thấy thèm ăn trưa nhưng người làm bếp, muốn ghi nhớ dịp này, đã nấu một bữa cà ri khổng lồ đổ đầy một chậu đặt chình ình giữa bàn: quanh đó bày vô số món ghém - chuối chiên, ớt ngọt, lạc xay, đu đủ, cam cắt lát, chutney.[1] Họ như cách nhau hàng dặm, bị ngăn bởi những la liệt đồ ăn phí phạm. Các món nguội ngắt trên đĩa và dường như chẳng có gì để nói ngoài những câu ‘Em không đói,’ ‘Cố ăn một chút đi,’ ‘Em chẳng muốn đụng vào thứ gì,’ ‘Em phải làm một bữa ra trò trước khi lên đường chứ,’ một chuỗi nhấm nhẳng dịu dàng vô tận về đồ ăn. Ali đi ra đi vào quan sát họ: nó như con chim cúc cu đều đặn vọt ra từ đồng hồ quả lắc mỗi lần giờ điểm. Cả hai cùng thấy thật kinh khủng khi nghĩ về chuyện mỗi người sẽ sung sướng biết bao khi cảnh ly biệt hoàn thành; họ có thể nghỉ ngơi một khi cuộc chia tay rời rạc này qua đi, mở ra một cuộc đời mới bất biến và sẽ lại không còn chỗ cho thay đổi.
‘Em chắc là đã có đủ mọi thứ rồi chứ?’ Rà qua mọi thứ có thể bị bỏ sót là một cách khác để họ có thể ngồi đó không ăn mà chỉ thi thoảng nhấp môi thứ gì dễ nuốt.
‘Thật may là chỉ có một phòng ngủ. Họ sẽ phải để anh giữ căn nhà cho riêng mình.’
‘Họ có thể đuổi anh đi để xếp chỗ cho một cặp vợ chồng.’
‘Anh sẽ viết thư hằng tuần chứ?’
‘Tất nhiên.’
Đã đủ thì giờ trôi qua: họ có thể thuyết phục bản thân rằng mình đã dùng xong bữa. ‘Nếu em không ăn thêm được nữa thì để anh lái xe đưa em đến đó nhé. Viên hạ sĩ đã sắp xếp đội khuân vác hành lý ở cầu cảng rồi.’ Lúc này họ chẳng thể nói bất kỳ điều gì không có vẻ thủ tục và trịnh trọng; cảm giác phi thực trùm lên mọi chuyển động của họ. Kể cả khi có thể chạm vào nhau, họ vẫn thấy như có toàn bộ đường bờ biển của lục địa đứng chắn giữa; những lời thốt ra chẳng khác nào những sáo ngữ của một người viết thư tồi.
Thật nhẹ cả người khi lên tàu và không còn phải một mình cạnh nhau nữa. Họ thấy Halifax làm ở Nha Công chính, lúc này đang làm ra vẻ sốt sắng, cười nói huyên thuyên. Ông ta tung ra vài câu đùa xàm táo tợn và dặn hai bà phải uống nhiều gin vào. ‘Cách đó trị đau bụng vô cùng hiệu nghiệm,’ ông ta nói. ‘Đi tàu trước hết là sợ đau bụng. Đêm đi ngủ uống thật nhiều, rồi sáng dậy làm sáu pence là ổn.’ Hai người phụ nữ xem xét cabin. Họ đứng đó trong bóng tối như người sống trong hang; họ nói bằng giọng thầm thì mà đàn ông chẳng thể nào bắt được: họ không còn là hai người vợ nữa - họ đã là cặp chị em cùng thuộc về một chủng tộc khác. ‘Ông và tôi không còn cần ở đây nữa rồi, ông bạn,’ Halifax nói. ‘Giờ họ đã ổn. Tôi lên bờ đây.’
‘Tôi đi với ông.’ Mọi thứ tới đây vẫn mang cảm giác phi thực, nhưng đột nhiên tất cả biến thành một cơn đau thực: thời điểm của cái chết. Như một phạm nhân, ông không tin vào phán xử: hết thảy đều chỉ là mơ: lời tuyên án là mơ, chuyến xe tải lướt tới pháp trường cũng vậy. Và rồi đột nhiên, ở đây, ông thấy mình dựa lưng vào bức tường trống rỗng: mọi thứ bỗng thành thật. Phải can đảm, phải sắt đá đến cùng. Hai người đi tới cuối hành lang, để nhà Halifax lại cabin.
‘Tạm biệt, em yêu.’
Tạm biệt. Ticki, anh sẽ viết hằng ...’
‘Ừ, anh sẽ.’
‘Em đúng là một kẻ đào ngũ đáng khinh.’
‘Không, không. Đây không phải là nơi dành cho em.’
‘Sẽ rất khác nếu họ đề bạt anh làm Chánh thanh tra.’
‘Khi nào nghỉ phép anh sẽ qua chỗ em. Nếu em hết tiền trước thời điểm đó thì cho anh biết. Anh có thể lo liệu.’
‘Anh lúc nào cũng lo mọi thứ cho em. Ticki, anh sẽ sung sướng lắm vì không còn em gây sự nữa.’
‘Vớ vẩn.’
‘Anh có yêu em không, Ticki?’
‘Em nghĩ sao?’
‘Nói đi. Em vẫn muốn nghe - kể cả là không thật.’
‘Anh yêu em, Louise. Tất nhiên là thật.’
‘Nếu em không thể chịu được ở đó một mình, Ticki, em sẽ quay lại.’
Họ hôn nhau và lên boong. Nhìn từ đây, cảng lúc nào cũng đẹp; dãy nhà mỏng manh lúc ánh lên trong nắng như thạch anh, lúc náu mình dưới bóng những quả đồi xanh phồng căng vạm vỡ. ‘Em được hộ tống chu đáo lắm,’ Scobie nói. Các tàu khu trục và tàu tuần dương phục quanh như bầy chó: cờ hiệu phấp phới vờn như sóng, một máy quang báo lóe lên. Những con thuyền đánh cá với cánh buồm bướm màu nâu lững lờ đậu trên mặt vịnh mênh mông. ‘Anh phải tự chăm sóc mình nhé, Ticki.’
Halifax tiến tới sau họ, oang oang. ‘Ai lên bờ nào? Anh có xuồng cảnh sát chứ, Scobie? Mary ở trong cabin đấy, bà Scobie, đang lau nước mắt và dặm phấn.’
‘Tạm biệt, em yêu.’
‘Tạm biệt.’ Đó mới là lời tạm biệt đích thực, cái nắm tay dưới sự chứng kiến của Halifax và các hành khách từ Anh quốc tò mò trông vào. Xuồng vừa đi, ông đã chẳng thể thấy bà đâu nữa; có lẽ bà đã xuống cabin với bà Halifax. Giấc mơ kết thúc: thay đổi đã qua: cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu.
‘Tôi ghét những lời tạm biệt này,’ Halifax nói. ‘Nhẹ cả người khi cuối cùng cũng xong. Tôi nghĩ tôi sẽ lái xe lên Bedford và làm một ly bia. Đi cùng không?’
‘Xin lỗi. Tôi phải trực.’
‘Giờ chỉ còn một mình, tôi sẽ không phiền nếu có một cô ả da đen xinh xinh hầu hạ,’ Halifax nói. ‘Tuy nhiên, chung thủy và đứng đắn, tôi là một người chồng mẫu mực,’ và Scobie biết đúng là như thế.
Trong bóng một thùng hàng phủ vải dầu, Wilson đang đứng trừng trừng nhìn ra vịnh. Scobie dừng lại. Khuôn mặt trẻ dại, bầu bĩnh và ủ rũ làm lòng ông mềm lại. ‘Xin lỗi vì chúng tôi đã không tiếp anh,’ ông nói và thêm một lời nói dối vô hại. ‘Louise nhắn chào anh.’
