QUYỂN 1 - Phần 3 - Chương 1 (2)
2
Ông vắng nhà đúng một tuần vì cơn sốt phải ba ngày mới cắt, và thêm hai ngày nữa thì ông mới đủ khỏe để đi được. Ông không gặp lại Yusef lần nào nữa.
Khi ông lái xe vào thị trấn thì đã quá nửa đêm. Trong ánh trăng, những ngôi nhà trắng toát như sương; những con phố im lìm tỏa ra hai bên như hai cánh tay bộ hài cốt lòng thòng và hương hoa ngọt mơ hồ đưa trong không khí. Ông biết mình sẽ khoan khoái hết sức nếu được trở về một ngôi nhà trống. Ông mệt rã rời và không muốn phá vỡ sự tịch mịch này - chẳng thể hy vọng Louise đã ngủ giờ này, chẳng thể hy vọng rằng khi ông đi vắng, mọi chuyện bằng cách nào đó đã được giải quyết, rằng ông sẽ thấy bà tự do và hạnh phúc như trong mơ.
Thằng hầu nhỏ đứng ở cửa lia đèn pin: ếch ộp oạp trong bụi, chó hoang rên thảm thiết dưới trăng. Ông đã về nhà. Louise choàng tay quanh ông: bàn đã bày bữa khuya, mấy thằng nhỏ lăng xăng mang hành lý vào: ông cười, nói liên hồi, cố giữ không khí rộn ràng. Ông nói về Pemberton, Cha Clay và nhắc tới Yusef, nhưng ông biết sớm muộn gì ông cũng sẽ phải hỏi mấy ngày qua bà ra sao. Ông cố ăn nhưng quá mệt, miệng ông nhạt thếch.
‘Hôm qua anh dọn sạch phòng làm việc của cậu ta, viết báo cáo - và thế là xong.’ Ông ngần ngừ, ‘Tin của anh là thế đấy,’ rồi miễn cưỡng tiếp tục, ‘Ở đây thì sao?’ Ông liếc nhanh khuôn mặt bà rồi đánh mắt ra chỗ khác. Có một phần một nghìn khả năng bà sẽ mỉm cười, mơ hồ nói, ‘Không tệ’ rồi chuyển chủ đề, nhưng nhìn khóe miệng bà, ông biết mình sẽ không may mắn thế. Một chuyện gì mới đã xảy ra.
Nhưng cơn bão - bất kể là gì - đã bị trì hoãn. Bà nói, ‘Ôi, Wilson chu đáo lắm.’
‘Đó là một cậu chàng tốt bụng...’
‘Cậu ta quá thông mình để làm công việc ấy. Em chẳng hiểu tại sao cậu ta lại đến đây chỉ để làm thư ký quèn.’
‘Cậu ấy nói với anh mình chỉ dạt vào đây thôi.’
‘Em không nghĩ mình đã nói chuyện với bất kỳ ai khác kể từ khi anh đi trừ thằng hầu nhỏ và đầu bếp. À, còn bà Halifax nữa.’ Có điều gì trong giọng bà bảo ông rằng đã tới điểm nguy hiểm. Lúc nào cũng thế, luôn vô vọng, ông tìm cách lẩn tránh. Ông duỗi người nói, ‘Chúa ơi, anh mệt quá. Trận ốm làm anh rũ ra như rẻ rách. Anh nghĩ anh phải đi ngủ thôi. Đã gần một rưỡi rồi, và tám giờ anh đã phải có mặt ở đồn.’
Bà hỏi, ‘Ticki, anh vẫn chưa làm gì sao?’
‘Ý em là gì, em yêu?’
‘Về chuyện vé tàu ấy.’
‘Đừng lo. Anh sẽ tìm ra cách, em yêu.’
‘Anh chưa tìm được cách gì à?’
‘Chưa. Anh có vài ý tưởng đang triển khai. Chỉ là chuyện vay tiền thôi.’ Những con số 200,020,002 lại dồn dập rung lên trong đầu ông.
‘Anh yêu tội nghiệp,’ bà nói, ‘đừng lo,’ và đặt tay lên má ông. ‘Anh mệt rồi. Cơn sốt mới tệ chứ. Từ giờ em sẽ không vòi vĩnh anh nữa đâu.’ Bàn tay bà, những lời bà nói xuyên thủng mọi lớp phòng thủ: ông đã trông chờ bà khóc lóc, nhưng ông lại thấy lệ dâng lên trong chính mắt mình. ‘Lên lầu ngủ đi, Henry,’ bà nói.
‘Em không lên sao?’
‘Em còn muốn làm một hai việc nữa.’
Ông nằm ngửa dưới màn, đợi bà. Ông nhận ra, như đã không nhận ra suốt nhiều năm, rằng bà yêu ông. Em yêu tội nghiệp, bà yêu ông: bà cũng là một con người có cảm giác trách nghiệm của riêng mình, không chỉ là đối tượng cho sự chăm sóc và lòng nhân hậu của ông. Cảm giác thất bại nhói lên quanh ông. Suốt quãng đường trở về từ Bamba ông đã phải đối mặt với một fact - rằng chỉ một người trong thành phố có khả năng cho ông vay hai trăm bảng và rằng đó là kẻ ông không được phép nợ nần. Sẽ an toàn hơn nếu nhận hối lộ của viên thuyền trưởng Bồ Đào Nha. Chậm chạp và chán nản, ông đi tới quyết định sẽ nói với bà rằng đơn giản là không thể đào đâu ra tiền, rằng dù thế nào thì trong sáu tháng tới, cho tới khi ông về hưu, bà cũng phải ở đây. Nếu không mệt đến thế, hẳn ông đã nói thẳng với bà khi bà hỏi và giờ thì xong chuyện rồi, nhưng ông đã né đi còn bà đã nhân từ với ông, và giờ thì việc làm bà thất vọng sẽ khó hơn bao giờ hết. Sự im lặng ứ tràn căn nhà nhỏ, nhưng bên ngoài, lũ chó hoang ốm đói vẫn ăng ẳng và ư ử thống thiết. Ông nghe, tì đầu vào khuỷu tay; ông thấy mất tư cách đàn ông một cách lạ lùng khi nằm trên giường một mình đợi Louise đến. Bà đã luôn là người lên giường trước. Ông khó ở, bồn chồn, và đột nhiên giấc mơ hiện ra trong đầu, ông đứng ngoài lắng nghe, gõ cửa, nhưng bên trong không lời đáp. Ông vùng dậy khỏi màn, chân trần chạy xuống lầu.
Louise đang ngồi ở bàn với một tập giấy trước mặt, nhưng bà chưa viết gì ngoài một cái tên. Lũ kiến va vào đèn xoèn xoẹt, cánh rụng khắp bàn. Nơi ánh sáng chạm đầu bà, ông thấy vài sợi bạc.
‘Chuyện gì vậy anh yêu?’
‘Mọi vật yên ắng quá,’ ông nói, ‘Anh lo không biết có gì xảy ra không. Tối hôm trước anh có một cơn ác mộng về em. Chuyện Pemberton tự tử làm anh bất an.’
‘Ngốc quá, anh yêu. Chuyện như thế chẳng bao giờ có thể xảy ra với chúng ta đâu.’
‘Ừ, tất nhiên. Anh chỉ muốn thấy em thôi,’ ông nói, đặt tay lên tóc bà. Nhìn qua vai bà, ông đọc được những chữ duy nhất bà đã viết, ‘Bà Halifax yêu quý’...
‘Anh còn không đi dép trong nhà vào nữa,’ bà nói. ‘Anh đạp phải bọ jigger[1] mất.’
‘Anh chỉ muốn thấy em thôi,’ ông nhắc lại và tự hỏi những vệt lem trên giấy là mồ hôi hay nước mắt.
‘Nghe này, anh yêu,’ bà nói. ‘Anh sẽ không phải lo nữa. Lúc nào em cũng quấy quả và vòi vĩnh anh. Như cơn sốt ấy, anh biết đấy. Nó đến rồi đi. Chà, giờ thì nó đi rồi - tạm thời là vậy. Em biết anh không xoay được tiền. Đó không phải lỗi của anh. Nếu không phải vì cuộc phẫu thuật ngu ngốc đó... Phải chấp nhận mọi thứ như đã vậy thôi, Henry ạ.’
‘Những chuyện này thì có liên quan gì đến bà Halifax?’
‘Bà ấy và một bà khác có một cabin đôi trong chuyến tiếp theo, và bà kia phải hủy. Bà ấy nghĩ có lẽ em có thể thế chỗ - nếu chồng bà ấy nói chuyện với người phụ trách vé.’
‘Chuyến tàu hai tuần nữa mới khởi hành,’ ông nói.
‘Anh yêu, đừng cố nữa. Tốt hơn là bỏ cuộc thôi. Dù sao thì em cũng phải báo lại cho bà Halifax trước ngày mai. Em sẽ bảo bà ấy là em không đi được.’
Ông vội nói - ông muốn lời bắn ra bất khả vãn hồi trước khi kịp nghĩ. ‘Viết thư bảo bà ấy là em đi được.’
‘Ticki,’ bà nói, ‘ý anh là gì?’ Mặt bà đanh lại. ‘Ticki, làm ơn đừng hứa chuyện không thể xảy ra nữa. Em biết anh mệt và sợ sẽ lại om sòm. Nhưng sẽ không cãi nhau đâu. Em không thể làm bà Halifax thất vọng được.’
‘Không đâu. Anh biết có thể vay tiền ở đâu rồi.’
‘Sao anh không nói với em từ lúc mới về?’
‘Anh muốn đợi đến lúc đưa tấm vé cho em. Làm em bất ngờ.’
Bà không có vẻ hạnh phúc như ông trông đợi: lúc nào bà cũng thấy xa hơn là ông hy vọng. ‘Và anh không còn lo lắng gì nữa?’ bà hỏi.
‘Anh không lo lắng nữa. Em có hạnh phúc không?’
‘Ôi có chứ,’ bà nói, giọng hơi bối rối. ‘Em hạnh phúc lắm, anh yêu.’
[1] Loài côn trùng hút máu sinh sống ở các khu vực nhiệt đới, đặc biệt là Nam Mỹ, Trung Mỹ và Tây Indies và vùng phụ cận sa mạc Sahara, đẻ trứng nhung nhúc dưới da người.
