favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN 1 - Phần 3 - Chương 1 (4)

4

Gần một giờ sáng ông mới về đến nhà. Đèn bếp đã tắt, Ali đang gà gật trên bậc thềm, đèn pha rọi qua khuôn mặt mơ màng làm nó choàng tỉnh. Nó nhảy dựng dậy và cầm đèn pin soi đường từ gara vào.

‘Được rồi, Ali. Đi ngủ đi.’

Ông thả mình vào căn nhà trống - ông đã quên mất những âm trầm của lặng im. Nhiều lần ông về muộn, khi Louise đã ngủ, nhưng chưa bao giờ gần đạt tới độ vững vàng bất khả xâm phạm của sự im lặng này: ông lắng tai nghe dù chẳng thể bắt được xao xác mơ hồ nào từ tiếng thở của một ai khác, chuyển động mỏng manh ấy. Giờ thì chẳng còn gì để nghe ngóng nữa. Ông bước lên lầu và dõi mắt trông vào phòng ngủ. Mọi thứ đã được thu dọn sạch trơn; chẳng còn dấu hiệu nào của việc Louise đã đi hay việc bà từng tồn tại: Ali thậm chí còn gỡ tấm ảnh ra, bỏ vào ngăn kéo. Ông quả thật đã ở một mình. Trong phòng tắm, một con chuột động đậy, và mái tôn run lên khi một con kền kền đêm sà xuống.

Scobie ngồi xuống trong phòng khách, gác chân lên một cái ghế. Ông vẫn thấy chưa muốn ngủ, nhưng ông buồn ngủ - ngày hôm nay thật quá dài. Giờ khi đã được một mình, ông có thể buông mình cho những hành động phi lý nhất và ngủ trên ghế thay vì trên giường. Nỗi buồn từng mảng bong khỏi đầu ông, để lại cảm giác bình yên viên mãn. Ông đã hoàn thành nghĩa vụ: Louise hạnh phúc. Ông nhắm mắt.

Tiếng một chiếc ô tô rẽ khỏi con đường, đen pha nhoàng qua cửa sổ đánh thức ông. Ông tưởng đó là xe cảnh sát - đêm đó ông là một sĩ quan cần mẫn, ông nghĩ có điện báo khẩn, và cũng như nhiều điện báo khẩn, có lẽ không quan trọng. Ông mở cửa, thấy Yusef trên thềm. ‘Thứ lỗi cho tôi, Thiếu tá Scobie, đi qua đây tôi thấy đèn vẫn sáng, nên tôi nghĩ...’

‘Vào đi,’ ông nói, ‘Tôi có whisky, hay ông thích uống bia hơn ...?’

Yusef kinh ngạc thốt lên, ‘Ông thật hiếu khách đấy, Thiếu tá Scobie.’

‘Nếu tôi biết một người đủ rõ để vay tiền anh ta thì tất nhiên tôi phải hiếu khách thôi.’

‘Thế thì cho tôi ít bia, Thiếu tá Scobie.’

‘Nhà Tiên Tri[1] không cấm bia à?’

‘Nhà Tiên Tri đâu biết bia hay whisky đóng chai là gì, Thiếu tá Scobie. Chúng ta phải diễn giải lời ngài theo tinh thần hiện đại.’ Ông ta nhìn Scobie lấy mấy cái chai từ tủ đá ra. ‘Ông không có tủ lạnh sao, Thiếu tá Scobie?’

‘Không. Tủ lạnh của tôi đang thiếu một bộ phận - chắc phải đợi cho đến khi kết thúc chiến tranh.’

‘Tôi không thể cho phép điều đó. Tôi có mấy cái tủ lạnh không dùng. Để tôi gửi cho ông một cái nhé.’

‘Ôi, tôi không sao, Yusef. Tôi đã xoay sở qua hai năm rồi. Vậy là ông chỉ đi ngang qua thôi à?’

‘Chà, không hẳn đâu, Thiếu tá Scobie. Đó chỉ là một cách nói. Thực tế là tôi đã chờ cho đến khi biết chắc mấy thằng nhỏ của ông đã ngủ cả. Rồi tôi mượn một cái xe từ một gara. Xe riêng của tôi quá khét tiếng rồi. Tôi cũngkhông mang tài xế theo. Tôi không muốn làm ông khó xử, Thiếu tá Scobie ạ.’

‘Tôi nhắc lại, Yusef, là tôi sẽ không bao giờ phủ nhận việc quen biết một người mà tôi đã vay tiền.’

‘Sao ông cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó thế, Thiếu tá Scobie? Đó chỉ là một giao dịch thương mại thôi. Bốn phần trăm là mức lãi hợp lý. Tôi chỉ đòi nhiều hơn khi tôi nghi ngờ về khoản thế chấp thôi. Giá mà ông cho phép tôi gửi cho ông một cái tủ lạnh.’

‘Ông muốn gặp tôi vì chuyện gì?’

‘Trước tiên, Thiếu tá Scobie, tôi muốn hỏi thăm bà Scobie. Cabin của bà ấy thoải mái chứ? Bà ấy có cần gì không? Tàu ghé lại Lagos, bất kỳ thứ gì bà ấy cần, tôi đều có thể gửi lên tàu từ đó được. Tôi sẽ điện báo cho người đại diện của tôi.’

‘Tôi nghĩ bà ấy khá thoải mái.’

‘Tiếp theo, Thiếu tá Scobie, tôi muốn nói chuyện với ông về kim cương.’

Scobie bỏ thêm hai chai bia nữa vào tủ đá. Ông chậm rãi, ôn tồn nói, ‘Yusef, tôi không muốn ông nghĩ tôi là loại người hôm nay thì vay tiền, và ngay hôm sau thì lăng mạ chủ nợ để trấn an cái tôi của mình.’

‘Cái tôi?’

‘Đừng bận tâm. Lòng tự trọng. Gì cũng được. Tôi sẽ không lờ đi việc chúng ta đã trở thành đối tác trong một thương vụ, theo một cách nào đó, nhưng nghĩa vụ của tôi nghiêm ngặt giới hạn ở việc trả bốn phần trăm lãi cho ông.’

‘Tôi đồng ý, Thiếu tá Scobie. Trước đây ông đã nói tất cả những điều này rồi và tôi đã đồng ý. Tôi nhắc lại là tôi chẳng bao giờ mơ đến việc nhờ ông làm gì cho tôi. Tôi muốn làm điều gì đó cho ông hơn.’

‘Ông đúng là một kẻ kỳ quặc đấy, Yusef. Tôi tin là ông quý tôi.’

‘Đúng, tôi quý ông, Thiếu tá Scobie.’ Mép ghế vạch một vết hằn sắc lên cặp đùi đồ sộ trương phềnh của Yusef: ông ta cảm thấy khó ở trong bất kỳ ngôi nhà nào trừ nhà mình. ‘Giờ thì tôi đã có thể nói chuyện với ông về kim cương được chưa, Thiếu tá Scobie?’

‘Bắt đầu đi.’

‘Ông biết tôi nghĩ chính phủ phát điên lên vì kim cương. Họ làm phí thời gian của ông, thời gian của Cảnh sát thực địa: họ phái đặc vụ đến các cảng ven biển: thậm chí ở đây còn có một người - ông biết là ai rồi, dù đáng ra không ai được biết trừ Chánh thanh tra: hắn ta vung tiền cho bất cứ gã da đen hay người Syria khốn khổ nào hở ra cho hắn chuyện gì. Rồi hắn điện báo về Anh quốc và khắp các cảng ven biển. Và sau bao nhiêu khó nhọc đó, họ có chộp được viên kim cương nào hay không?’

‘Chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta, Yusef.’

‘Tôi muốn nói chuyện với ông với tư cách một người bạn, Thiếu tá Scobie. Có kim cương này kim cương khác, người Syria này người Syria khác. Các ông truy sai đối tượng rồi. Các ông muốn chặn kim cương công nghiệp đến Bồ Đào Nha và rồi đến Đức, hay qua biên giới tuồn đến chỗ người Pháp Vichy. Nhưng lúc nào các ông cũng chỉ chạy theo những kẻ chẳng mảy may hứng thú với kim cương công nghiệp, những kẻ chỉ muốn cất vài viên đá quý ở nơi an toàn để chuẩn bị cho thời điểm hòa bình lập lại.’

‘Nói cách khác là ông?’

‘Tháng này đã sáu lần cảnh sát xộc vào các cửa hàng của tôi, làm lộn xộn hết cả lên. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm được một viên kim cương công nghiệp nào theo cách đó đâu. Chỉ bọn cò con mới hứng thú với kim cương công nghiệp thôi. Vì sao à? Vì một bao diêm đầy kim cương cũng chỉ lãi được hai trăm bảng. Tôi gọi chúng là bọn gom sỏi,’ ông ta nói giọng khinh bỉ.

Scobie chậm rãi nói, ‘Không sớm thì muộn, Yusef, tôi cảm thấy chắc chắn ông cũng muốn gì đó ở tôi. Nhưng ông sẽ không nhận được gì ngoài bốn phần trăm lãi của ông đâu. Ngày mai tôi sẽ viết một báo cáo bí mật, tường thuật đầy đủ thỏa thuận vay nợ của chúng ta cho Chánh thanh tra. Tất nhiên ông ấy có thể sẽ yêu cầu tôi từ chức, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ông ấy tin tôi.’ Một ký ức nhói lên trong ông. ‘Tôi nghĩ ông ấy tin tôi.’

‘Đó có phải là một việc làm khôn ngoan không, Thiếu tá Scobie?’

‘Tôi nghĩ làm thế là rất khôn ngoan. Bất cứ dạng bí mật nào giữa hai chúng ta rồi sẽ trở nên thối rữa và bốc mùi.’

‘Tùy ông thôi, Thiếu tá Scobie. Nhưng tôi chẳng muốn gì ở ông cả, tôi hứa đấy. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn làm gì đó cho ông thôi. Ông sẽ không nhận tủ lạnh nhưng tôi nghĩ có lẽ ông sẽ nhận lời khuyên, thông tin.’

‘Tôi đang nghe, Yusef.’

‘Tallit là một gã cò con. Hắn là một tín đồ Thiên chúa giáo. Cha Rank và những người khác đến nhà hắn. Họ nói, ‘Nếu có một người Syria trung thực thì Tallit chính là người ấy.’ Tallit không thành công lắm, và điều đó có vẻ gần giống lòng trung thực.’

‘Tiếp tục đi.’

‘Anh họ của Tallit sẽ lên chuyến tàu Bồ Đào Nha tiếp đây. Hành lý của hắn sẽ bị lục soát, tất nhiên, và sẽ chẳng tìm được gì. Hắn sẽ mang theo một con vẹt trong lồng. Lời khuyên của tôi, Thiếu tá Scobie, là thả cho anh họ của Tallit đi và giữ con vẹt lại.’

‘Sao lại thả cho tay anh họ đi?’

‘Ông không muốn lộ bài với Tallit. Ông có thể đơn giản nói là con vẹt bị bệnh và phải giữ lại. Hắn không dám làm ầm lên đâu.’

‘Ý ông là kim cương ở trong diều nó à?’

‘Phải.’

‘Mánh này đã từng được dùng trên các tàu Bồ Đào Nha chưa?’

‘Rồi.’

‘Tôi thấy có vẻ là sẽ phải mua một cái lồng chim rồi.’

‘Ông sẽ dùng thông tin này chứ, Thiếu tá Scobie ?’

‘Ông cho tôi thông tin, Yusef. Tôi không cho ông thông tin.’

Yusef gật đầu, cười. Thận trọng nhấc thân hình đồ sộ lên, ông ta rụt rè chạm vội vào tay áo Scobie. ‘Ông đúng lắm, Thiếu tá Scobie. Tin tôi đi, tôi không bao giờ muốn gây hại cho ông đâu. Tôi sẽ cẩn trọng, ông cũng nên cẩn trọng, và mọi chuyện sẽ ổn.’ Cứ như thể họ đang cùng nhau trù tính một âm mưu không gây hại: đến cả sự vô tội trong bàn tay Yusef cũng có vẻ khả nghi. Ông ta nói, ‘Nếu lúc nào đó ông nói vài lời với Tallit thì sẽ an toàn hơn. Viên đặc vụ có ghé nhà hắn đấy.’

‘Tôi không biết đặc vụ nào cả.’

‘Ông đúng lắm, Thiếu tá Scobie.’ Yusef lửng lơ như một con thiêu thân béo múp chơi vơi trên rìa ánh sáng. Ông ta nói, ‘Có lẽ hôm nào đó khi viết thư cho bà Scobie, ông sẽ nhắn gửi tới bà ấy lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Ôi không được, thư từ cũng bị kiểm duyệt. Ông không thể làm thế. Ông có thể nói là, có lẽ - không, tốt hơn là không. Chỉ cần ông biết, Thiếu tá Scobie, rằng tôi thành thật mong những điều tốt nhất cho ông -’ Loạng choạng vấp váp trên con đường hẹp, Yusef đi đến chỗ để xe. Bật đèn lên, ông ta ép mặt vào kính: hiện lên trong ánh sáng rọi từ bảng điều khiển, khuôn mặt to bè, nhão, không đáng tin và thành thực. Ông rụt rè phác một cú vẫy chào ướm thử về phía Scobie đang đứng một mình trên ngưỡng cửa căn nhà trống rỗng im lìm.

 


[1] Tức Allah

Thêm vào giỏ hàng thành công