Trong trắng
về Geschwister Tanner, quyển sách sẽ xuất hiện ngay sau Người phụ tá
Ích gì đâu nếu tôi bực bội vì tình yêu xuất hiện mà không dành cho tôi? Thật trẻ con quá thể. Thậm chí tôi gần như vui vì nó không chọn tôi mà chọn một người khác. Tôi muốn thấy nó trước, rồi mới sống nó. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ sống nó. Tôi nghĩ cuộc đời dành cho mình điều khác, nó có kế hoạch khác cho tôi. Nó để tôi yêu mọi thứ nó ném đến trước mắt tôi. [...] Chết vì bà, đối với tôi, chẳng có gì là lạ. Tôi không coi trọng mạng sống của mình, tôi chỉ coi trọng mạng sống của người khác. Thế mà tôi yêu đời lắm - tôi hy vọng nó sẽ cho tôi cơ hội được vứt bỏ nó một cách đàng hoàng. [...] Nhưng tôi yêu những phụ nữ như bà, và khi người ta yêu một phụ nữ, người ta thích tặng nàng một món quà - thế nên tôi tặng bà con người tôi, vì tôi chẳng biết tặng gì hơn. [...] Món quà này - mà tôi dâng lên bà - là món quà sống và vĩnh cửu; bởi con người, kể cả kẻ bình thường nhất, cũng là vĩnh cửu. Tôi vẫn sẽ thuộc về bà, ngay cả khi bà đã chẳng còn là gì nữa, thậm chí chẳng còn là một hạt bụi; bởi món quà bao giờ cũng sống lâu hơn người nhận, để nó có thể than khóc khi mất chủ nhân của nó. Tôi sinh ra để làm món quà; tôi luôn thuộc về một ai đó; tôi khó chịu vô cùng nếu một ngày lang thang mà không tìm được ai để dâng mình cho. [...] Tôi sẽ không chịu nổi tình yêu, nhưng tôi không chịu đựng được sự không yêu. Người ta không được yêu kẻ muốn yêu - vì yêu hắn sẽ chỉ quấy rầy sự thành kính với tình yêu của hắn.
Một tồn tại trùng với số phận, nhưng cũng hoàn toàn không sống với thế giới - không phải bởi một đoạn tuyệt bi kịch mà bởi có với nó một quan hệ khác hẳn, ngay từ đầu: lúc nào cũng lơ lửng ở đó nhưng không bao giờ buộc vào; khoảnh khắc nào cũng tròn đầy và biến mất. Đó là một cái sống hoàn toàn trong element của thơ, nếu điều đó là khả dĩ.
Walser khiến người ta cảm thấy vấn đề không nằm ở chỗ có khả dĩ không, mà có muốn hay không. Một người muốn cái sống thuần thơ sẽ được như nguyện. Thế giới hiện ra đầy đủ từ đôi mắt ấy: sự phong phú tâm hồn cất tiếng - trong suốt và chảy tràn không tách chia. Người nghệ sĩ ôm ghì Tự Nhiên và mải miết hôn nàng - cái hôn khiến hắn mờ đi với thế giới và thế giới mờ đi với hắn - mờ đi nhưng cũng sáng rỡ lên. Hắn trở thành cái bóng lang thang, nghe được giọng nói các tâm hồn - mà chính kẻ mang nó có khi điếc đặc. Thế giới-tâm hồn ấy đầy tràn, cả trong những bất hạnh của nó. Một thế giới không kiêng kỵ, không xót thương, không ngượng ngùng, không nghi ngờ, không tội lỗi, phong phú bất tận như một cuộn tranh từ từ mở, dù chẳng điều gì "xảy ra" theo nghĩa con người. Một thế giới lơ lửng, thoát hẳn sức trì níu của thời gian. Những cái chết êm đềm, được tuyết đắp một làn chăn mỏng. Thiên đường trên mặt đất là như thế. Điều ấy hiện ra thật hiển nhiên. Tình yêu tách rời sở hữu, là chiêm ngưỡng hoàn toàn, muôn vàn và là một. Người ta có thể thấy suốt những vờ vĩnh, ngớ ngẩn của đối tượng tình yêu, chọc tức nàng mà vì thế càng thấy nàng như một vị thần.
Robert Walser gợi ngay đến Goethe: theo đường lối âm bản. Một bên là tự chủ hoàn hảo, bên kia là buông mình tuyệt đối, nhưng là một. Có người đã gọi tư thế ấy - đối với cuộc đời - là renunciation. Hai người sống cách nhau gần một thế kỷ rưỡi, cùng thuộc về một trật tự xã hội mà văn chương của họ tìm mọi cách để hiểu và cự lại. Goethe nhìn vào giới thương gia - nhà nước, Walser nhìn vào tầng lớp giáo viên, chủ tiệm, thư ký văn phòng. Cả hai đều mang nỗi tò mò về cái gọi là cosmopolite, đều từng bị cuốn đi bởi một viễn tượng thay đổi thế giới ở gốc rễ, và đều - rất nhanh chóng - tách mình khỏi những hồ hởi phấn khởi ấy, dù theo hai hình thức ngược nhau: một người nhờ thành công phủ bóng lên toàn bộ thế hệ sau mình, người kia nhờ thất bại, gỡ đến cả cái bóng của mình khỏi mọi thứ. Thế giới là để ngắm nghía chứ không phải để tìm cách nhập vào. Một người viết khi trật tự còn chưa thành hình, người kia viết với linh cảm về kết thúc. Đối xứng hiện diện ở cả cặp phạm trù điên - tỉnh & hài hòa - hỗn loạn: perfect sobriety và perfect folie thực đâu có xa nhau.
(còn nữa)
