Trong bóng Veblen
Đúng hai tháng kể từ khi Lý thuyết Tầng lớp nhàn rỗi của Thorstein Veblen hiện ra trong tiếng Việt (và một năm từ ngày bắt đầu): nhiều người đã mua nó, không nhiều người đã đọc nó. Giờ là thời điểm để thực sự bắt đầu.
Ba ý quan trọng của Veblen:
(1) Con người ám ảnh với địa vị, và sự phô bày địa vị của ta với thế giới chủ yếu thể hiện ở những thứ ta sở hữu và cách ta sử dụng chúng: khái niệm “tiêu thụ phô trương”. Phô trương ở đây không hẳn là khoe mẽ mà là phương tiện biểu đạt và định vị: người tiêu thụ dùng chính sự tiêu thụ để xác định vị trí của mình trong tương quan với các nhóm xã hội; đó là một ngôn ngữ hết sức chặt chẽ. Việc ta tiêu thụ cái gì và người khác quan sát ta tiêu thụ cái gì: tất cả quyết định vị trí của ta trong xã hội. Hàng hóa chỉ là một phần nhỏ của tiêu thụ. Giáo dục, các chuẩn mực ứng xử và thời gian là những địa điểm tiêu thụ hết sức quan trọng.
(2) Trái với những lý thuyết kinh tế chính thống vốn cho rằng tiêu thụ là nhằm tối đa hóa lợi ích, tiêu thụ phô trương bao giờ cũng nhắm đến những thứ có vẻ vô dụng, không mang lại lợi ích kinh tế cụ thể, mà đỉnh cao là “lãng phí phô trương” (du lịch nước ngoài, học triết học - văn chương, nuôi một đội ngũ phục dịch dư thừa trong nhà, mua hàng “thủ công” đắt hơn nhiều lần giá trị sử dụng,...) Khi cần, người ta thậm chí có thể hy sinh cả sự thoải mái thực để duy trì vẻ sung túc danh giá.
(3) Động lực chủ yếu của tiêu thụ không phải là lợi ích mà là mô phỏng và bắt chước. Cơ chế ấy cắm rễ sâu trong lịch sử, rất lâu trước chủ nghĩa tư bản. Từ hàng ngàn năm trước khi xuất hiện hàng xa xỉ đại trà hay các cơ chế trả góp làm mờ ranh giới giai cấp, những người tầng lớp dưới đã mô phỏng tầng lớp trên, bằng cách tạo ra các thay thế ngày càng đa dạng - bản thân nó cũng phân tầng. Nếu như ở Pháp trước Cách mạng, tầng lớp trung lưu mô phỏng quý tộc bằng cách dùng vữa stucco để giả đá cẩm thạch thì ngày nay còn có sàn nhựa giả cẩm thạch, thậm chí xi măng giả gạch, gạch giả cỏ. Thực tế là, người nghèo và người đang giàu/ sắp giàu còn tham gia vào cuộc trưng bày hàng xa xỉ nhiệt tình hơn người giàu.
Thời điểm Veblen viết Tầng lớp nhàn rỗi - cuối thế kỷ 19, xã hội Mỹ - một xã hội rất trẻ - đang ở đỉnh cao của Thời đại Mạ vàng, ngay sau những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp. Không có giới quý tộc thế tập hàng trăm năm, sự vượt trội của tầng lớp thượng lưu ở đó chủ yếu nằm ở tài sản và việc khoe tài sản. Veblen vừa ghi nhận những hồ hởi phấn khởi của thời đại mình vừa tiên tri những thay đổi đang đến. Sự giảm giá hàng hóa do sản xuất đại trà khiến xa xỉ phẩm trở nên dễ tiếp cận, trong khi bất bình đẳng lại tăng cao. Đồng thời, tầng lớp nhàn rỗi truyền thống - những người có địa vị và tài sản cha truyền con nối - dần được thay thế bằng giới tinh hoa mới, dựa trên năng lực và nỗ lực hơn là quyền thừa kế.
So với thời Veblen, đã có nhiều yếu tố mới: toàn cầu hóa, tiếp thị đại chúng, sản xuất hàng loạt và hàng nhái - tất cả bùng nổ vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 - tức là đúng một trăm năm sau khi Lý thuyết Tầng lớp nhàn rỗi ra đời. Logo các thương hiệu xa xỉ trở thành biểu tượng quyền lực mới. Các hãng cũng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường rộng lớn sinh ra từ khao khát mô phỏng bằng cách tạo ra các dòng khuếch tán cho sản phẩm xa xỉ - giờ đã có thể luồn vào mọi ngõ ngách thông qua mua sắm online. Trước sự đổ bộ hùng hậu của quần chúng, giới thượng lưu duy trì tính độc quyền của mình bằng cách tìm đến phiên bản giới hạn - càng đắt và hiếm càng tốt.
Trong quá trình đó, đã diễn ra một đảo ngược: tầng lớp có địa vị kinh tế-xã hội cao nhất không còn là những người phô trương sự nhàn rỗi (tức là đặc quyền thế tập) mà ngược lại, là những người phô trương sự bận rộn của mình - cả bận rộn họp hành lẫn bận rộn đi du lịch. Tiêu thụ đặc quyền không còn là mua sắm xa xỉ mà là buông bỏ xa xỉ, mà một địa điểm quan trọng, lợi nhuận khổng lồ là kinh doanh sinh thái và tâm linh.
Một thứ sinh ra từ đó là tầng lớp phấn đấu (aspirational class).
Giống như nouveau riche (thế hệ trước) chỉ khoe ảo giác giàu chứ thực ra không hề giàu, tầng lớp phấn đấu (aspirational class) khoe ảo giác phấn đấu thay vì phấn đấu. Các khóa học nhanh và guru thay thế cho học thật. Khi giáo dục cao đã trở nên bão hòa thì bỏ học bỏ việc (đồng thời bán khóa học) mới trở thành hình thức tiêu thụ đặc quyền. “Chọn” là từ khóa của tầng lớp này. Mọi hành động đều cần biện minh bằng cách thêm từ “chọn”. Một quyển sách hồn nhiên xác nhận vị trí hàng hóa phô trương của mình khi nó được “chọn đọc”, “chọn dịch”, “chọn hiệu đính”, “chọn xuất bản”, “chọn sưu tầm”. Nhưng chính ở đó, mặc cảm về bắt chước hiện ra rõ nhất: mọi sự “chọn” đều là copy-cat, bao gồm copy-cat cả việc dùng từ “chọn”. Gốc rễ của sự chọn nằm ở một slogan ngay thẳng hơn nhiều, tưng bừng không khí lô tô hội chợ: Hãy chọn giá đúng.
Khung lý thuyết mà Veblen dựng ra vẫn rất chuẩn xác - lại càng chuẩn xác hơn khi đã có đủ thời độ để các dấu hiệu biểu thị giai tầng đảo ngược. Từng có lúc chỉ những người bần cùng mới sống ở tầng cao nhất. Giờ thì ngược lại: và những tòa nhà cứ ngày càng cao hơn. I như trong Thánh Kinh, phản kháng lại đi thẳng vào đồng phục.
Chính bây giờ - trong sự đảo ngược ấy - là lúc cần đọc lại Veblen. Việc đọc Veblen - thực hiện trên Văn Bản - sẽ là khảo sát những gì đi ra từ nhân vật ấy, được đặt dưới cái tên chung: Trong bóng Veblen. Đây là text đầu tiên.
Anh Hoa