favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2026
Next

Tiếng hát các nàng tiên cá (tiếp)

12/04/2026 08:37

tiếp tục từ kia 


Đúng, Ulysse đã chiến thắng bọn họ, nhưng là theo cách nào? Ulysse, sự bướng bỉnh và sự thận trọng của Ulysse, sự xảo trá của anh, thứ đã dẫn anh tới chỗ tận hưởng cảnh tượng của các Siren, không mắc phải các nguy cơ và không chấp nhận những hệ quả từ đó, sự tận hưởng hèn nhát, tầm thường và bình thản đó, rất chừng mực, hết sức phù hợp với một người Hy Lạp đoạn suy đồi, người đã không bao giờ xứng danh anh hùng của Iliade, sự hèn nhát sung sướng và chắc chắn ấy, thêm nữa lại dựa trên một đặc quyền đặt anh ra bên ngoài điều kiện chung, vì những người khác chẳng hề có quyền được hưởng niềm hạnh phúc của kẻ tinh hoa, mà chỉ có được khoái lạc được thấy thủ lĩnh của họ vặn vẹo đầy lố bịch, với những nhăn nhó của xuất thần trong trống rỗng, cũng có được niềm thỏa mãn được chế ngự ông chủ (chắc hẳn đó là bài học mà họ nghe được, khúc ca đúng nghĩa của các Siren đối với họ): thái độ của Ulysse, sự điếc đáng kinh ngạc của cái nhân vật bị điếc vì nghe thấy, đủ để truyền tới cho các Siren một nỗi tuyệt vọng cho đến đó vốn dĩ được dành riêng cho những con người và đủ để biến bọn họ, do nỗi tuyệt vọng ấy, trở thành các cô gái đẹp có thực, một lần duy nhất thực và xứng với lời hứa của bọn họ, tức là có năng biến mất vào sự thật cùng độ sâu tiếng hát của bọn họ.

Các Siren chịu thua bởi quyền lực của kỹ thuật, thứ sẽ luôn luôn nhận là mình chơi nghịch không mối nguy với những quyền năng phi thực (được nhận thần hứng), tuy nhiên không vì thế mà Ulysse sạch được nợ. Bọn họ thu hút anh ở cái nơi anh không muốn rơi vào và, giấu mình vào giữa Odyssée đã trở thành nấm mộ của bọn họ, bọn họ khiển anh, anh cùng rất nhiều người khác, bước vào chuyến đi biển sung sướng, bất hạnh kia, nghĩa là cuộc đi biển của truyện, cái tiếng hát không còn tức thì nữa, mà được kể lại, thông qua đó mà ở vẻ ngoài bị biến thành vô hại, bài ode đã trở thành trường đoạn.

 

Luật bí mật của truyện

Đấy không phải là một phúng dụ. Có một cuộc vật lộn hết sức tối tăm được tiến hành giữa mọi truyện và cuộc gặp các Siren, tiếng hát bí hiểm kia, vốn dĩ hùng mạnh nhờ khiếm khuyết của nó. Cuộc vận lộn nơi sự thận trọng của Ulysse, những gì là sự thật con người, sự lừa dối, năng lực bướng bỉnh trong việc không chơi trò chơi của các vị thần ở anh, từng lúc nào cũng được sử dụng và hoàn hảo hóa. Cái mà người ta gọi là tiểu thuyết sinh ra từ cuộc vật lộn đó. Với tiểu thuyết, cái nằm ở lớp ngoài cùng, ấy là chuyến đi biển có từ trước, chuyến đi mang Ulysse đến điểm gặp. Chuyến đi biển đó là một câu chuyện hoàn toàn con người, nó khiến thời gian của các con người quan tâm, được nối vào với các dục vọng của những con người, nó thực sự diễn ra và nó đủ phong phú, đủ đa dạng để hấp thụ tất tật các sức lực và toàn bộ sự chú ý của những người kể chuyện. Truyện, trở thành tiểu thuyết, còn xa với việc bị nghèo đi, trở nên sự phong phú và sự rộng của một cuộc khám phá, khi thì nó bao trùm sự mênh mông có thể đi thuyền ở trên, lúc nó lại chỉ quanh quẩn nơi một vuông không gian nhỏ trên boong, đôi khi đi xuống các độ sâu của con thuyền nơi chẳng bao giờ người ta từng biết hy vọng của biển là gì. Khẩu lệnh tự áp đặt lên những người đi biển là: mọi ám chỉ đến một mục đích và một cái đích đều phải bị loại trừ. Chắc chắn thế thì rất đúng. Chẳng ai có thể lên đường với ý định rõ ràng là tới được đảo Caprée, chẳng ai có thể trực chỉ hòn đảo ấy, và kẻ nào quyết định vậy tuy nhiên sẽ chỉ đi theo lối quờ quạng, một sự quờ quạng mà hắn bị buộc vào bởi một sự nghe thấy khó lòng xâm nhập. Như vậy, khẩu lệnh là phải giữ im lặng, sự kín đáo, sự quên.

Cần phải công nhận rằng sự khiêm nhường tiền định, ham muốn không hướng đến gì hết và không dẫn đến gì hết hẳn là đủ để biến nhiều tiểu thuyết thành những cuốn sách không có gì để chê trách và thuộc thể loại tiểu thuyết tạo nhiều thiện cảm hơn cả trong số các thể loại, cái thể loại tự trao cho mình nhiệm vụ, nhờ rất nhiều kín đáo cùng sự chẳng là gì đầy vui tươi, quên đi những gì các thể loại khác hạ cấp bằng cách gọi là cốt yếu. Sự giải trí là tiếng hát sâu sắc của nó. Cứ không ngừng đổi hướng, đi như thể theo lối quờ quạng và nhằm chạy trốn mọi cái đích, bởi một chuyển động của lo lắng, thứ biến thành giải khuây sung sướng, đấy từng là sự biện minh thứ nhất và chắc chắn nhất của nó. Biến thời gian của con người thành một trò chơi và biến trò chơi thành một mối bận tâm tự do, không vương bất cứ lợi ích tức thì nào và bất cứ sự hữu ích nào, hời hợt xét về cốt yếu và có khả năng, nhờ chuyển động của bề mặt ấy, tuy thế hấp thụ toàn bộ bản sinh, điều này thì đâu có ít. Nhưng rõ ràng là tiểu thuyết, nếu ngày nay nó hụt mất vai trò đó, thì đấy là vì kỹ thuật đã chuyển hóa thời gian của các con người cùng các phương tiện nhằm được lãng trí khỏi đó.

Truyện bắt đầu ở nơi tiểu thuyết không đi và tuy vậy được dẫn dắt bởi những từ chối của nó và sự lơ là đầy phong phú của nó. Truyện, một cách anh hùng và tự phụ, là truyện về chỉ một trường đoạn, trường đoạn cuộc gặp của Ulysse với tiếng hát không đủ và đầy thu hút của các Siren. Có vẻ như là, ở bên ngoài sự tự phụ to lớn và ngây thơ đó, chẳng có gì thay đổi, và truyện dường, do hình thức của nó, tiếp tục hồi đáp thiên hướng kể chuyện thông thường. Như là, Aurélia tự nhận mình chỉ là sự thuật lại một cuộc gặp, cũng giống Một mùa ở Địa ngục, hay Nadja. Một điều gì đó đã xảy ra, mà người ta đã trải qua, mà sau đó người ta kể lại, cũng như Ulysse từng cần trải qua sự kiện và sống sót qua nó để trở thành Homère, người kể nó. Quả đúng là truyện, nhìn chung, là truyện về một sự kiện ngoại lệ vuột thoát khỏi các hình thức của thời gian thường nhật và khỏi thế giới của sự thật thường lệ, có lẽ là khỏi mọi sự thật. Chính vì thế, với rất nhiều nằn nì, nó vứt bỏ toàn bộ những gì có cơ đưa nó xích lại gần sự phù phiếm của một hư cấu (tiểu thuyết, ngược lại, vốn dĩ không nói gì khác ngoài cái tin được và cái quen thuộc, rất nhất quyết muốn được coi là hư cấu). Platon, trong Gorgias, bảo: "Hãy nghe một truyện hay. Anh, anh sẽ nghĩ đấy là một ngụ ngôn, nhưng theo tôi đó là một truyện. Tôi sẽ nói cho anh như một sự thật, những gì tôi sắp nói với anh." Thế nhưng, những gì mà ông kể lại là câu chuyện về Phán xử cuối cùng.

Tuy nhiên, tính cách của truyện chẳng hề được dự cảm, khi người ta thấy ở nó sự thuật lại thật đúng một sự kiện ngoại lệ, thứ đã diễn ra, mà người ta tìm cách thuật lại. Truyện không phải sự thuật lại sự kiện, mà chính là sự kiện ấy, sự tiến lại gần sự kiện ấy, nơi nó được gọi tới để diễn ra, sự kiện sẽ tới và thông qua quyền năng đầy thu hút của nó truyện có thể hy vọng, cả nó nữa, được hiện thực hóa.

Đây là một tương quan rất tế nhị, chắc hẳn là một dạng của sự kỳ quái, nhưng nó là luật bí mật của truyện. Truyện là chuyển động về phía một điểm, không chỉ xa lạ, không được biết, lạ mặt, mà như là nó dường như không có, trước và ngoài chuyển động đó, bất kỳ loại thực tại nào, tuy nhiên lại mạnh mẽ đến độ chỉ từ nó thì truyện mới lấy được sự thu hút của mình, theo cách thức thậm chí nó còn không thể "bắt đầu" trước khi đạt tới điểm ấy, tuy nhiên chỉ truyện cùng chuyển động không thể đoán trước của truyện mới cung cấp không gian nơi điểm trở thành thực, hùng mạnh và thu hút.

(còn nữa)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công