Thomas Mann về Robert Musil
Khác với nhiều nhà văn, có thể nói là phần lớn các nhà văn, Thomas Mann rất sẵn lòng ca ngợi những người cùng thời, tuy - mặt khác - Mann là người chiêu tuyết cho không ít nhân vật của lịch sử văn chương Đức, những người trước đó, như Goethe, Storm hay Fontane.
Việc Mann không coi họ (những nhà văn sống cùng khoảng thời gian với mình) là đối thủ phần nhiều có nguyên nhân từ chỗ, giống Goethe, Mann thành công từ rất sớm. Những người có vinh quang ở ngay tuổi hai mươi, người ta hay nghĩ họ kiêu ngạo, nhưng rất có thể chỉ họ mới thực sự khiêm tốn (vì đi qua được vòng vây của vinh quang: kịp có đủ thời gian để làm cái việc rất khó ấy); bất hạnh cho những ai chỉ giành được vinh quang khi chẳng còn nhiều thời gian để hưởng nó nữa - đấy là giả dụ quả thật có gì để hưởng từ một thứ như thế. Vả lại, Pascal từng nói đại ý, vinh quang nhận về từ tuổi hai mươi giúp người ta đỡ phải bỏ ra hai mươi năm cuộc đời cố đoạt lấy nó, thường là bằng đủ mọi cách.
Robert Musil không thành công như Thomas Mann, và chính Mann hiểu rằng điều đó (sự không mấy thành công của Musil) chủ yếu nằm ở đen đủi chứ không do những gì Musil xứng đáng được nhận. Khi Người không phẩm chất mới in, lo ngại trước việc nó bán ế, Mann, nhân cơ hội trả lời cho một tờ báo, đã kêu gọi người ta cần phải chú ý đến cuốn tiểu thuyết lớn lao nhưng rất ít được hiểu đó.
Đến tận bây giờ, magnum opus của Musil vẫn quá mức khó hiểu, nhưng nó đã được nhìn nhận đúng ngay từ khi mới được in, bởi một số nhân vật lớn nhất.
Mời đọc Robert Musil (1932)
Để trả lời cho điều tra dịp Giáng sinh của các anh, lần này tôi quyết định chỉ nói tới duy nhất một cuốn sách - và thậm chí một cuốn sách không còn mới nữa, chính nó, hồi năm ngoái ở cùng dịp như thế này, tôi đã đặt lên đầu danh sách.
Quyết định này ngụ ý một sự hy sinh. Hẳn tôi có thể kể tên nhiều tác phẩm mới in đã, kể từ đó, khiến tôi sung sướng và gây ấn tượng cho tôi, mà tôi thấy thật nặng nề khi phải đẩy ra. Nhưng cuốn sách mà tôi muốn nhắc đến có một cái gì đó vô cùng đặc biệt, và chuyện cũng nằm ở chỗ đẩy xa khỏi nó một mối nguy rất đặc biệt.
Người không phẩm chất, cuốn tiểu thuyết lớn của Musil, ngày hôm nay có còn cần lời tiến dẫn của tôi không? Tại tầng cầu của tinh thần thì chắc chắn là không, tôi chắc chắn về điều này, nhưng nó cần cái đó ở địa hạt thảm thương của cái thực. Quả thật, người ta không mua nó, hoặc là không mua nó đủ để sự thành tựu cho dự đồ lớn lao ấy được đảm bảo, để hoàn thành được cuộc cấu tạo kỳ vĩ kia của một tinh thần nhiều tính cách chiêm ngưỡng, công việc mà Musil tiến hành từ mười năm nay, mà tập hai - tập giữa - mùa thu này hẳn sẽ đi theo tập một đầy rực rỡ mà chúng ta đang có. Người ta bảo rằng nhà xuất bản tuyên bố không có khả năng chi tiền cho phần tiếp sau của tác phẩm, nếu không đạt được một "thành công" lớn hơn; công trình đang lâm nguy, sự nản lòng đe dọa nhà thơ.
Thật buồn và đáng hoảng sợ, đây là một nỗi xấu hổ. Cần phải kêu gọi ý kiến chung và cảnh báo nó không được trở thành nguồn gốc gây ra, do thờ ơ, sự cắt cụt một ý đầy quả cảm, một công trình thơ ca ngoại lệ, mà biểu nghĩa quyết định đối với tiến hóa, sự nâng cao, sự thăng hoa của tiểu thuyết Đức là điều không thể nghi ngờ gì.
Người ta không thể trách cứ phê bình. Nó đã tỏ ra hoàn toàn thấu hiểu thứ hạng, các giá trị mới, nghệ thuật vượt trội của tác phẩm và đã ca ngợi tác phẩm ấy thật nồng nhiệt, hết mức có thể.
Tại sao công chúng lại bị hoảng? Có phải là vì người ta nói về Người không phẩm chất rằng đó không phải một tiểu thuyết đúng theo nghĩa thông thường, với một cốt truyện nằm trong những quy tắc và một hành động liên tục, thứ có thể đánh thức nơi độc giả ham muốn nồng nàn biết xem anh Johan sẽ có được chị Mercedes của mình hay chăng và là theo cách nào? Nhưng, vả lại, người ta còn có thể đọc các "tiểu thuyết" đúng nghĩa được à, tôi muốn nói những tiểu thuyết chỉ có mỗi như vậy? Không, không thể nào được nữa! Từ lâu người ta đã cách mạng hóa khái niệm những gì là hấp dẫn. Dẫu sao thì cũng chẳng có gì trống rỗng hơn so với "hấp dẫn". Ơn Chúa, cuốn sách ánh ỏi ấy, sự thỏa hiệp đầy táo bạo và duyên dáng giữa tiểu luận và hài kịch anh hùng ca ấy, không còn là một tiểu thuyết - và đấy là vì, theo lối nói của Goethe, "toàn bộ những gì hoàn hảo trong thể loại của nó đều phải vượt qua thể loại ấy và trở thành một cái gì đó khác, một cái gì đó vô song".
Người ta sợ tính trí năng, "trí năng luận" của nó chăng? Nhưng sự thu hút, tinh thần sáng suốt, sự sáng sủa của nó, thuộc vào dạng tốt lành hơn cả, ngây thơ hơn cả, chúng thuộc về một nhà thơ; chúng là những vũ khí mà sự thuần khiết, sự chân thực, tự nhiên sử dụng chống lại những gì xa lạ, gây rối trí, những gì làm hỏng cuộc chơi, chống lại toàn bộ những gì mà tác phẩm gọi, với một nỗi khinh bỉ của người hay mơ mộng, là "các phẩm chất", những thứ, ngay khi sự trong trắng tuổi thơ không còn nữa, cứ nhất định muốn trở thành cuộc đời của chúng ta. Đấy là "trí năng luận" của nó; nó cũng thuộc vào dạng những gì yêu quý tinh thần, nghệ thuật và cuộc sống như thể những cái ấy chỉ là một và muốn đưa vào cuộc đời các con người những "phẩm chất" của nghệ thuật và của tinh thần, tức là trật tự, nghĩa, thơ. Vào một cái thời như thời của chúng ta, rơi tõm vào mất trật tự hoang dã nhất và vào sự không-nghĩa, ấy là giấc mơ rạng ngời của một nhà thơ, một khao khát cần thiết hướng tới cuộc sống. Người không phẩm chất là, theo nghĩa mạnh hơn cả, một cuốn sách đúng lúc.
Hãy đọc nó! Nó có nhiều trí tuệ một cách tuyệt diệu. Nhất là, đừng để người ta thuyết phục bạn rằng một nhà thơ thì không được phép có trí tuệ! Jean Paul có một trí tuệ cũng đầy tràn và thế nhưng ông từng là một nhà thơ Đức.
Tôi những muốn nói thêm điều này: thật quá dễ để chê trách công việc được thực hiện ẩu tả vào thời chúng ta, sự thiếu vắng cái nghiêm túc, sản phẩm nghệ thuật nửa vời, và cùng lúc lười biếng, đầy xấu hổ coi thường một tác phẩm chuẩn mực của sự kiên nhẫn cao quý hơn cả - cái mà Schopenhauer đã gọi là lòng can đảm đúng nghĩa.
Đừng lười, đừng sợ! Đọc cuốn tiểu thuyết lớn ấy đi! Hãy để cho bạn được soi sáng, được vui thích và được giải phóng nhờ tinh thần thánh thiện của nó, tính cách trí tuệ mềm dẻo của nó, hãy để cho mình được đưa lên một tầng cầu thuần khiết, vượt quá các ba hoa lắm điều của những kẻ lừa mị, vượt quá các khoảng văn chương thối hoăng đang đè lên nước Đức và làm nó trở nên hôi thối! Hãy nghĩ đến câu thơ mà Platen - ông ấy biết rõ là tại sao - từng viết trong một cuốn album gia đình của một trong số những đồng bào Đức của ông:
Các bạn yêu quý, hãy trút bỏ đi nỗi sợ tinh thần gớm ghê kia!
Tiến lại gần nó đi, nó dễ mến lắm và không nguy hiểm gì đâu!
Huỳnh Bất Thức dịch
viết tiếng Đức
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
E. T. A. Hoffmann (1776–1822)
Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843)
Heinrich von Kleist (1777–1811)
Karl Kraus (1874–1936)
Thomas Mann (1875–1955)
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
Robert Walser (1878–1956)
Robert Musil (1880–1942)
Georg Lukács (1885–1971)
Walter Benjamin (1892–1940)
Joseph Roth (1894–1939)
Paul Celan (1920–1970)
Ingeborg Bachmann (1926–1973)
Thomas Bernhard (1931–1989)