favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

The Monk’s Prologue

31/03/2026 22:03

The Monk’s Prologue

Đoạn, chuyện tôi kể về Melibee cùng,

Prudence và đức hiền nàng đã xong,

Chủ quán bèn rằng, “Trên đức tin tôi,

Và trên tôn thể thánh Ma-đri-an[1],

(Thề) Tôi thà được một tang bia

Hơn là để vợ hiền tôi nghe chuyện ấy!

Vì nàng chẳng có chút nhẫn nại nao

Tợ cô Prudence, vợ Melibee dường nấy.

Nhơn danh xương cốt Chúa! hồi tôi đánh bọn đầy tớ,

Bà tiến tôi những gậy to trượng lớn,

Thét lên rằng ‘Xử lũ chó đó đi,

Đập nát lưng, đánh nhừ xương chúng nó!’

 

Rồi nhỡ có giềng xóm nào

Không cúi chào bà vợ tôi trong nhà thánh,

Hay chẳng may xúc xỉểm đến bà,

Thì đoạn về nhà bà bổ đến mặt tôi,

Gào lên, ‘Quân hèn nhát, báo thù cho vợ ngươi cấp cấp!

Trên mình thánh Chúa, ta sẽ đoạt dao ngươi,

Còn ngươi lấy suốt ta, ra đống sợi kia ngồi kéo!’

Sớm sáng tối hôm bà cứ thế này mà khởi sự.

‘Khốn nạn!’ bà bảo, ‘mệnh ta định làm sao

Mà lại cưới trúng tên yếu nhược, trúng con khỉ hèn

Trúng một cái ván cho người người giẫm lên!

Ngươi chẳng dám đứng lên vì vợ mình!’

 

“Đời tôi là thế, nếu tôi không kình cãi;

Còn phải lập tức chuồn nhanh mình ra cửa,

Không lại tiêu bại mất, trừ khi tôi

Hóa nên con sư cuồng ngông điên dại.

Tôi cầm chắc, bà sẽ khiến tôi phải giết

Một giềng xóm nọ rồi bỏ mặt chuồn đi;

Dao sẵn trong tay nên tôi hung hiểm lắm,

Song chung hết tôi chẳng dám động bà,

Tay bà khỏe lắm, thề có đức tin tôi đấy:

Ai làm điều trái, ai nói nghịch bà sẽ hay.

Nhưng thôi ta hãy bỏ qua.

 

“Chúa Đan sĩ tôi ơi,” ông bảo, “xin ngài vui lên chút,

Ngài sắp sửa kể một câu chuyện thật.

Kìa, Rochester đà trước mắt!

Cất bước đi ngài hỡi, chớ gián đoạn cuộc vui.

Nhưng thật tình chẳng biết tên ngài là chi.

Chẳng hay tôi nên gọi Dan John,

Hay Dan Thomas, hay lại Dan Albon?

Ngài từ gia tộc nào xuất thân, cứ theo họ cha ngài?

Thề trước Chúa, nước da ngài đẹp quá;

Ấy là đồng cỏ mịn nơi ngài đi khất thực.

Ngài chẳng giống vong hồn hay hối nhân:

Trên đức tin, tôi cá ngài là một chức trách,

Một thầy gác nhà [dòng] hoặc một thầy giáo vụ cao kính,

Bởi, trên hồn cha tôi, theo đánh giá tôi

Ngài ắt là một bực thầy tại dòng;

Chẳng phải tu sinh, cũng không phải thầy tu khổ,

Nhưng là người quản trị, đã khôn khéo lại còn vừa khôn ngoan,

Thêm vai u thịt bắp cùng tráng kiện xương tủy

Rõ một bực phong nhã như tôi đương thấy đây.

Nguyền xin Đức Chúa giáng tai xuống kẻ nào

Đã đưa bước ngài theo nẻo lối đi tu!

Đáng ra ngài phải là một con trống tốt.

Giả quyền phép ngài cũng lắm như quyền năng

Đặng thực thi mọi dục vọng trong sinh phối,

Biết bao nhiêu thụ tạo mà ngài sẽ tạo sinh ra?

Trời hỡi! sao ngài choàng áo thụng thế kia?

Nguyền Chúa ban tôi sầu khổ, nhỡ giáo hoàng là tôi,

Không chỉ riêng ngài, mà mọi bậc quyền thế,

Dẫu phần đỉnh nhẵn sáng trên triều thiên[2],

Đều nên lấy một vợ; bởi cõi này đang tận!

Đạo tu đã lấy hết đi mọi hột giống,

Còn lũ thường nhân tôi hóa ra nắm còi cọc.

Tre bạc yếu đâm toàn măng tàn tạ.

Ấy chỉ tổ làm dòng thừa tự nhược suy,

Không còn đâu ra thêm con cháu.

Ấy cũng khiến vợ chúng tôi tìm đến kẻ

Đứng trong hàng thánh, bởi hàng ấy trả hậu

Các khoản nợ Vệ Nữ hơn cả hàng bọn tôi;

Chúa biết tường, các ngài không móc đồng hào trả[3]!

Nhưng chớ lấy lòng giận, chúa hỡi, dẫu tôi đang đùa;

Thật thật đùa đùa, người ta vẫn thường nói đấy thôi.”

 

Vị đan sĩ nhậm hết trong lòng nhẫn,

Rằng, “Tôi sẽ kể với hết thảy siêng năng,

Trong chừng mực kèm văn phong ý tứ

Hầu cho các vị nghe một hay hai ba truyện.

Còn như chư vị muốn hơn,

Tôi sẽ kể cuộc đời thánh Edward;

Hay vài bi kịch trước cũng hay,

Chúng, tôi lưu cả trăm trong tịnh thất.

Bi kịch, ấy tức, một loại truyện,

Như trong cổ lục vẫn khắc ghi,

Về những kẻ ngự trên đỉnh quyền quý,

Để sa xuống từ chóp thượng nóc cao

Lâm cảnh khốn nạn, thác bại chết cùng.

Chúng thường được kết thành thơ

Chân là sáu, gọi là hexametron.

Lại có truyện xếp thành văn xuôi,

Thành văn vần cũng có, theo đủ lối.

Giờ, lắng mà nghe, nếu các vị sẵn ý.

Song trước hết, tôi khẩn xin các vị điều này,

Rằng tôi kể không theo thứ tự,

Có là giáo hoàng, là vương hay đế,

Đều không theo niên đại như sách thường chép đâu,

Người trước, người sau, tùy tôi nhớ được ai trước,

Bởi lẽ ấy, tôi cẩn xin lượng thứ bởi sự vô tri mình.

 

The Monk’s Tale[4]

Khởi sự Truyện của Đan sĩ

Về Số phận của những Kẻ Hiển đạt

 

Để tôi vãn trong điệu bi kịch

Về mối họa của những kẻ đẳng cao

Rồi sa xuống, không một phương nâng đỡ 

Cứu vãn họ khỏi nghịch vận khốn than.

Quả thật, khi Vận Mệnh rắp chí quay đi,

Không ai ghì nổi vần xoay của nàng.

Hỡi ai cậy thịnh vượng mù;

Ngó gương thiên cổ mà kinh động lòng.

 

LUCIFER

Bằng Lu-xi-phe, dẫu rằng là một thiên thần

Chứ chẳng phải người, tôi sẽ kể trước tiên.

Tuy Vận Mệnh chẳng động đến thần thiên,

Nhưng từ địa vị cao, hắn vẫn sa vì tội lỗi

Xuống địa ngục, nơi hắn ngụ đến nay.

Ôi Lu-xi-phe, vì sáng nhất giữa hàng thiên sứ,

Nay là Sa-tan, chẳng bao giờ thoát khỏi

Sự khốn cùng, chốn ngươi đã rơi vào.

 

ADAM

Kìa A-đam, trên cánh đồng Đa-mách

Được một tay của Đức Chúa dựng nên,

Và chẳng sinh từ tinh người nhơ nhớp.

Lại quản trị địa đàng, trừ một cây.

Không phàm nhân nào từng được đứng cao

Như A-đam, bởi hành động sai là lẽ

Chịu bị đuổi khỏi sự thịnh vượng cao cả

Đến khổ nhọc, đến địa ngục, đến mất hư.

 

SAMSON

Kìa Sam-sôn, người đã được loan báo

Bởi thiên sứ từ trước lúc đản sanh,[5]

Và đã được thánh hiến cho Đức Chúa Toàn Năng,

Lại đứng trên tôn đẳng, chừng nào còn hiển tại.

Chưa từng có ai sánh bì người

So trong uy lực cùng uy dũng;

Nhưng điều cơ mật, người đã mách vợ hay

Rồi qua lối ấy, tự chuốc lấy khốn cùng.

 

Sam-sôn, vị lực sĩ quyền năng tôn quý,

Chẳng tra binh khí nào trừ mỗi đôi tay,

Người đã giết và xé con sư ra muôn mảnh,

Giữa đường đi xuống xứ vị hôn thê.

Đoạn, vợ gian người quyến dụ van vỉ

Cho kỳ biết điều kín nhiệm mới đặng thôi; và nàng, kẻ dối gian

Lại đem điều ấy báo cho quân nghịch cùng người,

Rồi bỏ người, theo một tình nhân khác.

 

Cho hả giận, người bắt cáo[6] ba trăm,

Đuôi chặp đuôi, người cột lại hết thảy,

Trên từng đuôi người buộc một mồi đuốc,

Châm lấy lửa, người đốt hết mọi đuôi;

Đuôi lửa ấy thiêu trụi mọi đồng mì trong xứ,

Lại thêm vườn ô-lív lẫn vườn nho.

Nghìn kẻ nữa, người cũng giết

Không binh khí nao trừ miếng xương hàm lừa.

Đoạn thây đà chất đống, cơn khát liền hành hạ

Đến suýt mất mạng, người bèn cử lời khấn

Xin Chúa từ lòng mẫn, đoái thương đến nỗi đau

Và giải cho cơn khát, bằng không ắt phải chết;

Lại chiếc xương hàm lừa, khô khốc ấy,

Giờ phụt lên mạch nước từ lỗ răng

Người uống cho đã khát, trừu lược thế.

Ấy là sự người được Đức Chúa cứu; như sách Quan Xét biên.[7]

 

Nhờ thuần sức, ở Ga-xa, vào một đêm,

Mặc chúng dân Phi-li-tin tại trong thành,

Người nhổ khỏi bản lể đôi cánh cổng

Và vác chúng ở trên lưng mà đặt

Trên đồi cao, cho người người nhìn thấy.

Ôi Sam-sôn tôn quý, dũng mãnh, đáng mến,

Giá người đừng tiết cơ mật cho phụ nữ,

Khắp thế gian đã chẳng ai sánh bằng người!

 

Sam-sôn nầy chớ uống rượu hay vật chi say,

Cũng chớ hề để kéo dao động phải đầu,

Ấy là mệnh lệnh từ sứ giả truyền tin thánh,

Bởi tựu kết trên tóc là mọi quyền năng người.

Trọn hai mươi năm tàn đông tan tuyết,

Người đã làm quan xét nơi Y-sơ-ra-ên.

Song, chẳng mấy lâu sẽ lại tuôn thêm nhiều lệ,

Bởi bạc mệnh là chốn đàn bà đưa người vào!

 

Người đã tỏ cho Đa-li-la yêu rằng

Mọi quyền năng mình nằm trên bộ tóc;

Và nàng bán gian người cho quân thù nghịch.

Lại một ngày người đương rúc lòng nàng ngủ,

Nàng vẽ mưu cho kẻ nọ xén hay cạo đi tóc ấy,

Và để quân nghịch dò thấu mọi bí nhiệm người;

Lại khi chúng bắt người trong tình cảnh ấy

Thì liền trói lấy, khoét đôi mắt người ra.

 

Xưa, trước lúc tóc người bị cạo hay cắt,

Không dây hay trói nao hãm cầm người nổi;

Sao nay người chịu nhốt trong ngục động

Chỗ tối tăm, nơi chúng bắt người xay cối.

Ôi Sam-sôn tôn quý, kẻ mạnh nhất thế gian,

Ôi quan xét xưa kia, dẫy hiển vinh cùng phú túc!

Nay người khá khóc với đôi mắt mù

Bởi đã sa từ thịnh vượng xuống cùng khốn.

 

Chung cục của người tù khốn ấy như sau,

Quân nghịch cùng người thết tiệc một ngày nọ,

Và bắt người làm trò mua vui trước mình;

Lại còn đang ở một ngôi đền nguy nga.

Nhưng sau, người gây biến loạn khiếp kinh:

Người nhận hai cột, xô chúng đổ ụp xuống,

Và sụp ngã hết, đền, người, mọi thứ,

Lại có thân mình, lẫn lấy toàn nghịch quân.

 

Ấy cũng tức, mọi vương hầu tại đó,

Thêm ba nghìn người nữa, chất đống đống

Dưới núi đá lớn của ngôi đền nguy nga.

Về Sam-sôn, thôi tôi không kể nữa.

Hãy cứ trông gương ấy mà noi

Rằng: chớ ai tiết điều nhiệm kín vào tai vợ mình

Những điều mình thiết tha giữ kín,

Những điều can hệ đến thân thể, sinh mạng mình.

 

HERCULES

Về Hercules, bậc chinh phục tối thượng,

Công nghiệp anh ca tụng anh với tiếng cao danh lớn;

Bởi ở thời mình, anh là hoa dũng lực.

Anh giết sư tử và lột da;

Anh dập niềm kiêu của loài Nhân Mã;

Anh diệt Nhân Điểu[8], giống chim dữ nghiệt ngã;

Anh đoạt táo vàng từ quắp tay rồng;

Anh lôi đầu Ceberus, con chó săn, ra Địa Ngục.

 

Anh giết tên bạo chúa Busirus[9]

Khiển ngựa hắn xơi chủ, từ thịt cho đến xương.

Anh diệt con rắn lửa tàn độc;

Anh bẻ một bên sừng của Achelous;

Anh siết tên Cacus trong động đá;

Anh hạ tên Antheus khổng lồ lực lưỡng;

Anh giết con lợn lòi ghê gớm, trong nháy mắt;

Và từng cõng trời trên cổ suốt một thời.

 

Chưa một ai, kể từ thời sáng thế,

Giết được nhiều vật quái cho bì anh.

Danh hiệu anh vang vọng khắp tứ bể,

Ấy vì sức lớn lẫn tâm thiện của anh,

Để anh đi mọi cõi mà coi xét.

Anh mạnh quá, không ai ngáng cản nổi.

Để và đỉnh thế giới, như Trophee[10] từng nói,

Thay cho mốc giới, anh dựng hai cột trụ.

 

Lực sĩ tôn quý ấy có một tình nhân,

Dianira gọi tên, tươi tựa tháng Năm;

Và như lời các kẻ sĩ thuật ký,

Nàng từng trao anh tấm áo mới rực tươi.

Hỡi ôi, áo ấy - ối ôi ôi! -

Khéo tẩm xảo ướp, độc lắm thay

Mặc chưa ấm được nửa ngày

Thịt da anh đã rụng rời khỏi xương.

 

Hàng kẻ sĩ có vị biện hộ nàng

Kể tội cho Nessus, quân sai nàng làm việc ấy.

Sao đi nữa, tôi không kết tội nàng;

Song, lên tấm lưng trần, anh đã khoác chiếc áo

Để thịt da ngấm chất độc mà tím đen.

Đoạn chẳng thấy phương cứu chữa nào khác,

Anh tự gieo thân vào đống than bừng,

Chẳng chịu mình chết bởi thứ ác độc kia

 

Vậy là hết, Hercules cao trọng, quyền năng.

Đấy, đố ai còn dám cậy trông Vận Mệnh?

Kẻ nào đi trên hiểm lộ của thế gian

Trước lúc kịp hay thường đã bị quật ngã.

Khôn ngoan thay, kẻ biết tự lực mình!

Khá dè chừng, bởi khi Vận Mệnh ve vuốt,

Ấy cũng lúc nàng thuận tay hất đổ người

Bằng thứ phương tiện chẳng sao ngờ được tới.

 

NEBUCHADNESSAR

Ngai quyền uy, tàng bảo các trân quý

Trượng vinh hiển, cùng ngôi bậc đế vương

Chính Nê-bu-cát-nết-sa là vị vua nắm giữ

Lưỡi không thôi, thực khó tả xiết bao.

Hai phen công hạ thành Giê-ru-sa-lem,

Khí dụng đền thờ đều bị lấy đem theo.

Về Ba-by-lôn nơi ngai người thượng trị,

Vinh quang, lạc thú, người hưởng hân tại đó.

 

Những con trai tuyệt nhất dòng vương giả

Y-sơ-ra-ên, ông truyền cho thiến sạch,

Bắt từng người nô lệ vào trướng vua.

Đa-ni-ên là một trong số ấy,

Người khôn ngoan nhất giữa hàng chúng con

Bởi người suy giải được mộng triệu vua,

Trong khi, khắp xứ Canh-đê, không một kẻ sĩ

Biết giải nghĩa làm sao chiêm bao người.

 

Vua kiêu ấy truyền dựng một tượng vàng,

Bề cao sáu mươi cu-đê, bề rộng là bảy,

Trước hình tượng ấy, người truyền cho

Trẻ già lớn bé phải sấp lạy tôn kính,

Hoặc chịu quăng vào lò lửa hực,

Những kẻ nào không tuân chỉ vua ban.

Song Đa-ni-ên cùng hai người bạn mình

Chẳng khi nao chịu tuân theo lệnh ấy.

 

Vị “vua của các vua” ấy kiêu ngạo và kiêu căng;

Tưởng rằng Đức Chúa, Đấng ngự trên vương quyền,

Không dễ truất ngai bực mình ngồi đi.

Nhưng thình lình vua mất hết phẩm vị,

Thì liền nên một con muông không khác,

Gặm cỏ như bò, bị đuổi ra giữa loài người

Nằm dưới sương; qua lại với loài thú,

Cho đến lúc kỳ trọn mới đặng thôi.

 

Tóc vua lại mọc như lông chim ưng;

Móng vua lại giống như móng chim chóc;

Đến khi Chúa vớt vua sau một quãng,

Cho trí khôn phục lại, để với dòng lệ đẫy

Vua ngợi khen Đức Chúa, sống đời mình sợ luôn

Chẳng còn gan làm sai hay phạm tiếm;

Và đến thì vua nằm trên giường chết

Vua biết Chúa quyền năng, đầy ân sủng.

 

BELSHAZZAR

Con trai người, tên gọi Bên-xát-sa,

Kế ngôi cha sau khi vua băng hà,

Thấy gương cha mà chẳng chịu kinh lấy,

Bởi tâm cùng thói dẫy kiêu căng,

Lại còn luôn là kẻ lạy ngẫu thần.

Địa vị cao, kiêu ngạo lại càng cao,

Song Vận Mệnh quật xuống, vua nằm đó,

Và triều đại vua bỗng chốc bị diệt tan.

 

Một thuở nọ, vua thết dọn tiệc lớn

Đãi đại thần, truyền chúng hạ cùng hưởng;

Đoạn, vua vời các quan đến truyền chỉ:

“Hãy đi, mang những khí mạnh mà”

Cha ta vào thời thịnh đạt đã

Đoạt lấy từ đền thành Giê-ru-sa-lem;

Hầu ta tạ ơn các thần cao

Về vinh dự tổ tiên ta để lại.”

 

Vợ vua, thần vua cùng cơ thiếp vua,

Uống không ngơi, khi lưỡi chưa kịp nóng

Đủ thức rượu từ các bình thánh thiêng.

Bấy giờ, trên vách cung, vua trông thấy

Một bàn tay không cánh viết hoay hoay,

Kinh hãi, dồn dập thở, vua run sợ.

Bàn tay, khiến Bê-xát-sa phải úy kính,

Viết Mê-nê, tê-ken, phê-rết rồi thôi.

 

Khắp đất ấy không một thuật sĩ nào

Giải minh tường dòng chữ có nghĩa gì

Nhưng đến lượt mình, Đa-ni-ên liền giải thích

“Tâu vua, Đức Chúa đã ban cho cha vua

Ngôi, quyền, của, sự tôn vinh lẫn uy nghiêm;

Nhưng lòng người kiêu ngạo, chẳng hề sợ Đức Chúa,

Vì chưng, Chúa phải báo thù người,

Truất lấy ngôi vua, lột hết sự hiển vinh.

 

“Giữa loài người, cha vua bị đuổi khỏi;

Sống chung chạ với lừa,

Ăn cỏ như thú giữa nắng mưa

Đến khi chịu biết, nhờ ân sủng và lý trí,

Đức Chúa Trời có mọi quyền tể trị

Trên mọi thụ tạo, khắp mọi lịch triều;

Thủa ấy, Chúa động lòng lân mẫn,

Phục hồi lại triều vương cùng nhân thể cho người.

 

“Vua cũng vậy, con của người, mà lòng chẳng nhún nhường,

Dầu biết tận biết tường mọi sự ấy,

Còn lên mình với Chúa, hóa quân phản nghịch.

Lại cả gan dùng khí mạnh ngài mà uống;

Hậu vua cũng thế, thiếp cơ vua không khác,”

Tội lỗi nốc hết đủ mọi loại vang;

Lại tôn vinh ngẫu thần lối ghê gớm;

Bởi thế, tuyệt đại họa đã định ấn xuống vua.

 

“Từ nơi Chúa, tay này được sai đến

Vạch lên tường Mê-nê, tê-ken, phê-rết;

Triều vua đã dứt, nó đã đến cuối cùng.

Nước vua bị chia ra, tất như thế

Ban cho người Mê-đi cùng Phê-rơ-sơ.”

Liền trong đêm, vua Canh-đê bị giết,

Để Đa-ri-út tiếm đoạt lấy ngôi vua,

Dẫu hắn ta chẳng có quyền hay luật nào chính đáng.

 

Các ông hỡi, hãy lấy đó làm gương:

Chuyện quyền thế, chẳng có gì bảo đảm,

Khi Vận Mệnh đà muốn lìa ai đó,

Nàng cuỗm hết quyền vương, của cải,

Cả bằng hữu, không sót hạng thấp cao.

Ai nhờ Vận Mệnh kết thân hữu,

Lúc Vận Bạc ghé, tôi tin, hóa kẻ thù;

Lời này kim cổ chẳng chừa một ai.

 

ZENOBIA[11]

Zenobia, nữ vương Palmyra,

Quý thống nàng, như sử Ba Tư chép,

Rằng: Tài đao cung, nàng mãnh liệt, kiệt xuất,

Thêm can trường, lại thêm cùng phẩm cách,

Cả dòng dõi, không ai địch lại nàng.

Từ dòng đế Ba Tư, nàng thừa huyết.

Dung mạo nàng, tôi không nói đẹp nhất,

Song dung quang, khó cưỡng cầu được hơn.

 

Từ buổi ấu nhi, tôi đọc rằng nàng lánh

Việc công dung ngôn hạnh mà vô rừng,

Dưới tay nàng, máu nai đổ xiết mấy

Tên đầu rộng, ấy vật nàng bắn nai.

Nàng thun thút, thoáng chút đã bắt lấy;

Để khi lớn nàng sẽ đi lùng giết,

Xé tan xác những thú sư, hùng, beo,

Với cánh tay khéo điều tại ý chí.

 

Nàng có gan tìm đến hang muông thú,

Có gan chạy khắp non núi suốt đêm,

Có gan ngủ trong um tùm bờ bụi

Lại còn biết đấu vật bằng thuần sức

Cùng thuần lực với mọi đấng nam nhi, dù có mạnh đến đâu.

Không vật chi trụ nổi đôi tay nàng.

Nàng giữ mình trước người người hết thảy;

Khi dễ chuyện dính díu với nam nhân.

 

Nhưng bạn nàng ép nàng cưới sau cuối

Với Odenake[12] trong xứ, nòi vương gia,

Dẫu nàng đã lần lữa suốt quãng lâu.

Và cũng cần phải biết rằng chàng ấy

Có cùng chung một chí hướng với nàng.

Còn chưa kể, khi dây tơ đã tết,

Đôi bạn êm cảnh đầm ấm chan hòa,

Bởi ai nấy cũng trân quý lấy nhau.

 

Duy một điều: nàng chẳng hề ưng thuận,

Cho chàng mình được gần gụi kề bên

Duy có lần ý nàng đã minh nhiên

Rằng muốn có con, để tăng thêm nhân thế;

Và hễ khi nao nàng nhận thấy

Mình hành sự mà dạ chẳng mang con

Nàng liền cho chàng hành theo ý muốn

Một lần nữa, chỉ một lần, không hơn.

 

Và nếu dạ khi ấy đã mang con,

Chàng không được vờn thêm trò đó nữa

Cho tới khi bốn mươi tuần đã đủ;

Lại lần nữa, nàng cho phép chàng chơi.

Dù Odenake có thuần hay là dã,

Chàng cũng chẳng được gì nhiều nhặng hơn, bởi nàng rằng:

Nhi nữ, ngoài mục đích kia,

Để nam gần gũi, tất dâm ô nhiều.

 

Odenake cùng nàng được hai trai,

Dưỡng dục chúng đường đức lẫn đường học.

Nhưng thôi, ta hãy về chuyện chính.

Ta nói, một tạo vật cao quý đến bực ấy,

Lại khôn ngoan, quảng lượng có chừng mực,

Năng binh lửa, còn chưa kể phong lưu,

Vòng khổ chiến khó cầu cực hơn nữa,

Dõi tìm khắp cõi thế, khó thấy người thứ hai.

 

Sự phú lệ nơi nàng khôn tả xiết,

Y phục lẫn khí dụng cũng khác chi.

Nàng toàn sức châu báu lẫn vàng kim,

Chẳng vì việc bắn săn mà lơi bỏ

Việc học biết nhiều loại tiếng khác nhau,

Hễ được một giờ nào khuây

Dấn vào sách vở là niềm say của nàng,

Phó đời mình cho đức hạnh tiêu pha.

 

Và để kể tích này trong vắn tắt,

Rằng: nàng cùng chồng là hai bậc kiên dũng,

Vác chinh thân thâu phục mọi cõi to

Ở phương Đông, với nhiều thành mỹ diễm

Vốn liệt quốc vào quyền đế Rô-ma,

Lấy tay hùng nắm vững vàng lãnh xứ,

Chẳng dễ để quân nghịch khiến tháo chạy,

Suốt thời Odenake còn vững ngôi.

 

Trận họ chiến, nếu ai khởi lòng đọc,

Chống Shapur,[13] vua xưa, cùng nhiều kẻ

Và toàn bộ sự biến đã diễn ra,

Do đâu, danh nghĩa nào, nàng chinh phục,

Rồi sau, tai biến, khốn nạn nào ập đến,

Nàng bị vây, bị bắt giữ làm sao -

Hãy tìm Petrarch, ông thầy tôi, mà đọc

Ông đã viết tường tận, tôi dám chắc.

 

Khi Odenake qua đời, nàng uy dũng,

Thủ vững xứ sở bằng tay mình, và

Chiến đấu oanh liệt, chống quân thù nghịch

Đến nỗi, không vua chúa nào trong đất ấy

Lại chẳng mừng nếu được ban đại ơn

Là lửa nàng không lan sang nước họ.

Họ cùng nàng lập giao ước đồng minh

Để yên bình, còn nàng thì tung hoành.

 

Đế vương Rô-ma xưa, Claudius

Và trước ông, Galien, cũng chẳng

Có khi nào dám cả ruột liều gan,

Mà cũng không người Ác-mê-ni hay Ê-díp,

Hay Sy-ri-a, hay Ả Rập nào dám

Cùng chiến địa, xông ra đối địch nàng,

Kẻo lại bị chính tay nàng giết chết,

Hay bị binh quân nàng đánh tiêu tan.

 

Khoác hoàng bào, hai con nàng bước đi

Lên ngôi cha, kế nhậm toàn triều vương,

Hermanno cùng với Thymalao

Là danh người Ba Tư dùng gọi chúng.

Song, mật Vận Mệnh khó mà không lẫn đắng;

Nữ uy vương, khó còn tại được thêm.

Khỏi ngôi mình, Vận Mệnh xô nàng sa

Xuống chốn cùng khốn, xuống nơi mệnh bạc.

 

Aurelian, đến lượt ông cầm trị

Rô-ma bằng hai bàn tay vững chắc,[14]

Đã rắp tâm báo thù nữ vương này.

Với đạo binh, ông xăm xăm về phía

Zenobia, và để nói cho vắn,

Ông khiến nàng tháo chạy rồi bắt được,

Xiềng nàng lại, cùng hai con trai nàng,

Đoạt đất ấy, rồi hồi về Rô-ma.

 

Trong hàng hàng chiến lợi ông đoạt lãnh,

Có xa mã bằng vàng với ngọc châu,

Vị đại đế Rô-ma, Aurelian ấy,

Bèn đánh theo, đặng muôn dân nhìn thấy.

Ngày rước khải hoàn, nàng đầu đoàn phía trước,

Với xích vàng mạ trên cổ nàng gông.

Miện vương nàng vẫn đội, như phẩm cũ,

Hoàng phục nàng vẫn dẫy đầy báu trân.

 

Vận Mệnh hỡi! Xưa kia nàng là kẻ

Gieo nỗi sợ lên khắp đế cùng vương,

Sao nay nên người muôn dân nhìn xuống!

Xưa xuất chinh hung mạc chói khôi giáp

Dưới trướng uy phục thần bao thành quách

Sao nay đành vấn khăn sồng cân gai;

Xưa trượng quyền nắm trong tay hoa nở

Sao nay cầm suốt kéo sợi nuôi thân!

 

VỀ PEDRO, VUA XỨ CASTILLE

Ôi Pedro vinh hiển, ôi tôn bực vinh quang xứ Tây Ban,

Đấng Vận Mệnh nâng lên quyền uy tột đỉnh,

Há lại để đời ca thán cái chết bi thương!

Khỏi cố hương, người bị anh mình đuổi,

Thành bị xiết, người bị trúng chước mưu

Bị bội phản, bị lôi về lều trướng,

Ở nơi ấy, người bị hắn xuống tay,

Chiếm vương nghiệp cả chiếm cơ nghiệp người.

 

Đồng tuyết giá, con hắc ưng giữa đó,

Sa phải nhựa bẫy trên cành hực đỏ,

Tội hung nghiệp dữ gây dựng bằng tay nó.

Còn kẻ gây bạo sự là nghiệt võng ác la.

Chẳng phải Oliver xứ Charlemagne, vốn luôn giữ

Trung tín và danh dự, mà là Ganelon

Xứ Amorica ngụy Oliver, bị mua chuộc,

Đã đưa bậc minh quân đến chỗ đoạn trường.

 

VỀ PIERRE DE LUSIGNAN, VUA CYPRUS

Ôi Pierre đáng trọng, vua xứ Síp,

Người nhờ đại lực chiếm Alexandria,

Gây cho dân ngoại biết bao khổ lớn,

Đến độ thần người phải đâm lòng đố

Từ uy hiệp sĩ, chẳng còn bởi nhẽ chi

Mà họ đã giết người lúc sớm hôm.

Ấy thế, bánh xe nàng, Vận Mệnh khéo điều khiển

Hất người xuống chỗ sầu từ chốn hoan.[15]

 

VỀ BERNABO VISCONTI XỨ LOMBARDY

Chúa lớn Milan Bernabo Visconti,

Thần vui sướng cầm roi vọt Lombardy,

Sao ta quên vận bạc nhà ngươi,

Khi ngươi trèo cao trên đẳng ấy?

Cháu ngươi, cùng thời thân thích hai bề:

Vừa là đứa cháu vừa làm con rể,

Trong ngục thất, nó cho ngươi chết giam -

Còn cớ cách ngươi chết, ta chẳng biết.

 

VỀ UGOLINO, BÁ TƯỚC XỨ PISA

Về khổ não của vị tước Bá Ugolino xứ Pisa,

Vì xót thương, khó lưỡi nào chua cho xiết.

Chênh chếch ngoài thành Pisa có tòa tháp,

Trong tháp ấy, ông phải tội, bị giam

Cùng ba đứa con thơ chung một ách;

Đứa lớn nhất, tuổi cũng vừa non năm.

Vận Mệnh ơi, bấy là tàn nhẫn lắm:

Nhốt những chim, cá ấy vào trong chậu, lồng!

 

Ông chịu án chết trong ngục tháp ấy

Bởi Roger, giám mục thành Pisa,

Đặt lên ông một cáo trạng sai giả,

Khiến chúng dân ông nổi dậy nghịch cùng

Rồi bắt ông chịu tội tù theo cách

Chư vị vừa được nghe, còn rượu thịt

Ông lãnh được vừa đủ đặng cầm hơi,

Còn chưa kể kém hèn, lại khó nuốt.

 

Lối ngày nọ, vào giờ ăn, khi bữa quen

Đương mang đến cho ông, xảy có chuyện

Tên tốt ngục sập chằn chặt cửa tháp.

Ông nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói,

Rồi nhỏ xuống lòng ông liền một ý

Rằng: họ lấy phương bỏ đói mà xử ta.

“Hỡi trời!” ông thán, “Trời hỡi, sao lại sanh tôi ra!”

Để lệ châu tuôn sa trên mắt đó.

 

Đứa con út, vốn vừa mới lên ba,

Nói cùng ông, “Cha ơi, sao người khóc?”

Khi nao quản ngục mang xúp đến?

Cha còn giữ mẩu bánh mì nào chăng?

Con đói quá, không cách nào ngủ được.

Chớ chi Chúa cho con được ngủ mãi!

E cơn đói sẽ khỏi cào bụng con;

Ngoài thức ăn, con chẳng trông gì khác.”

 

Ngày sang ngày, cứ thế đứa trẻ khóc,

Cho đến lúc gục xuống trong lòng cha,

Mà thưa, “Vĩnh biệt, cha ơi, con chết đây!”

Mà hôn cha, mà chết trong cùng ngày.

Mà khi người cha khốn thấy con chết,

Nạn khốn quá, ông bèn cắn hai tay

Mà than, “Khốn quá, Vận Mệnh hỡi, khốn, khốn quá!

Ta đành trách vần luân ngươi khốn vậy!”

 

Những đứa khác, tưởng rằng vì cơn đói

Nên cha nhắm hai tay, chứ chẳng vì nạn khốn,

Mà nói, “Cha ơi, đừng làm thế, than ôi!

Thà cha hãy ăn mình hai con đi.

Mình chúng con, cha là đấng ban cho, cha hãy lấy,

Mà ăn lại cho no.” - chúng thưa thế,

Rồi dứt câu, để một hai ngày sau

Chúng ngả mình lên ông mà chết cả.

 

Chính ông cũng, tuyệt vọng, lại tuyệt thực, mà chết;

Vậy là hết, Bá tước quyền thế thành Pisa.

Từ vị cao, Vận Mệnh đốn ông xuống.

Bi kịch này, kể vậy âu cũng đủ;

Còn ai muốn được nghe bản dài hơn,

Hãy đọc thi hào lớn của nước Ý.

Tên Dante, bởi ông có thể kể

Cách tỉ mỉ, chẳng sót đâu một lời.[16]

 

NERO

Dẫu Nero cũng tàn ác không kém

Ác quỷ nào ngụ dưới tận đáy sâu (là Địa Ngục),

Thế nhưng, như Suetonius nói với chúng ta,[17]

Hắn từng khiến cả thế gian quy phục,

Cả đông tây, nam bắc đều sấp xuống.

Hồng ngọc, lam ngọc, thêm trân châu

Sức hoàng bào hắn từ chân đến đầu,

Bởi báu châu là niềm mê tột bực của hắn.

 

Say đắm xa hoa, thói cách vênh vang,

Lại thêm kiêu ngạo không vua nào bằng;

Phục trang đã mặc một ngày

Ngày hôm sau đến chẳng buồn ngó chi.

Lưới bằng vàng, hắn cho đan tấc tấc

Giăng sông Tiber bắt cá làm thú vui.

Mọi khao khát đều trở nên luật định,

Lẽ Vận Mệnh chiều hắn tựa chiều vong.

Hắn đốt Rô-ma cho thỏa thê vui;

Nội một ngày giết hết sạch nghị sĩ

Đặng cho biết họ khóc than thế nào;

Giết huynh đệ, ăn nằm với em gái.

Còn mẹ mình, hắn tống vào đau thương,

Rạch dạ bà để ngắm xem

Nơi mình thai nghén trông như thế nào - khốn, khốn quá,

Hắn xem mẹ không đáng nửa cọng lông!

 

Không giọt lệ nào đổ trước cảnh ấy

Lại còn khen, “Ôi bà đẹp lắm thay!”

Lạ là hắn còn có mặt có gan

Đánh giá vẻ đẹp nơi xác mẹ mình.

Hắn truyền lệnh cho thần mang rượu đến,

Uống một hơi - chẳng chút tiếc chút thương.

Cho quyền uy hiệp chung với tàn bạo,

Ôi, chất độc còn thấm sâu đến độ nào!

 

Thưở thiếu thời, đế vương có ông thầy

Hầu dạy cho văn chương cùng lễ phép,

Về đạo đức, hắn từng là bông hoa,

Của thời mình, nếu sách vở không dối;

Hồi ông thầy còn nắm quyền giáo dưỡng

Đã dạy hắn khôn ngoan cùng khiêm nhường

Đến độ, suốt quãng dài, sự bạo ngược

Cùng thói tật chẳng dám lộ mặt ra.

 

Seneca ấy, người tôi đang nói đến

Nero kinh sợ ông

Bởi, trước tật thói, ông luôn sửa phạt hắn

Bằng lời hiền chứ chẳng bằng việc làm -

“Bệ hạ,” ông nói “một vị vua khá phải

Là người đạo hạnh, căm ghét bạo ngược -”

Vì lẽ ấy hắn khiến ông ngâm máu:

Trong bồn tắm, cắt hai tay, đến chết.

 

Nero ấy còn có thói quen

Vươn mình dậy trước thầy hồi niên thiếu,

Điều hắn xem như nhục lớn về sau;[18]

Thành thử hắn giết thầy mình theo cách này.

Ấy nhưng Seneca, bậc hiền thánh

Tự chọn chết trong bồn tắm theo cách ấy

Hơn là chịu một dạng khổ hình nào;

Đó là sự Nero giết thầy mình.

 

Rồi đến lúc Vận Mệnh chẳng còn muốn

Nung dưỡng sự cao ngạo của Nero,

Hắn mạnh thật, nhưng nàng còn hơn hắn.

Nàng tự nhủ: “Chúa ơi! Ta dại quá

Nâng một kẻ dung đầy tật thói ác

Lên đẳng cao rồi lại gọi là vua.

Chúa chứng giám, ta sẽ giật hắn khỏi ngai vàng;

Phút ít ngờ, cũng chính là phút tan tành thịt xương.

 

Nhân dân nổi dậy ngay trong đêm

Vì sự tàn ác hắn, và khi thấy,

Hắn liền chạy khỏi cửa cung một mình,

Còn những nơi hắn tưởng là đồng minh

Càng gõ cửa, cửa lại càng chặt đóng.

Bấy giờ hắn biết rằng mình đã lầm,

Mà bỏ đi; chẳng dám cầu viện thêm.

 

Dân gào toáng, náo loạn khắp khắp nơi

Tận tai mình, hắn nghe lời họ hét,

“Tên bạo chúa ngẫu giả, Nero đâu?”

Sợ đến gần mất trí, hắn tháo đi

Khấn các thần động lòng thương xót mình

Để cứu giúp, nhưng chẳng được gì hết.

Khiếp đảm quá, hắn tưởng mình đã chết,

Để bỏ chạy, nấp trong một khu vườn.

 

Trong vườn ấy, hắn gặp hai dân đen

Ngồi kề một đống lửa, lớn hực hực.

Hắn cầu viện hai người dân đen ấy

Hãy giết mình, trảm đứt đầu mình đi,

Để thân mình khỏi phải bị làm nhục

Bởi việc làm, bởi tiếng xấu của mình.

Để rồi tự sát, chẳng biết đường nào khác,

Để Vận Mệnh phì cười, lấy đó làm trò vui.

     

VỀ HOLOFERNS[19]

Dưới quyền vua, chưa từng có một tướng

Nào quy phục được nhiều chư hầu bằng,

Hay mạnh bằng trong lãnh vực binh đao,

Vào thời hắn, hay danh nào vang xa bằng,

Hay trong vọng tưởng lại ngạo mạn bằng

Holofernes, kẻ Vận Mệnh ôm ấp

Cưng chiều lắm, ngại dắt đi lên xuống

Cho đến lúc rơi đầu, chẳng kịp biết kịp hay.

 

Đâu chỉ thế gian này kính úy hắn

Bởi sợ mất tiền của hay tự do,

Hắn còn buộc người người từ tôn giáo.

“Nê-bu-cát-nết-sa là Chúa” hắn tuyên;

“Chẳng thần nào khác đáng phụng thờ hơn.”

Không ai dám chống hay phạm vào luật ấy.

Trừ Bethulia, một tòa thành kiên cố.

Nơi Ê-li-a-kim là tư tế trấn giữ.

 

Nhưng hãy xem cái chết của Holoferns:

Hắn nằm say giấc khuya giữa doanh trại,

Trong trướng lều tựa một cái lẫm lớn,

Mà kệ bao vênh vang, bao quyền thế,

Judith, một phụ nữ, đương khi hắn

Nằm ngửa ngủ, chém lìa đầu, rồi từ lều

Âm thầm, bỏ khỏi trướng không ai hay,

Mang thủ cấp hắn về lại thành mình.

 

VỀ VỊ VUA LỪNG LẪY ANTIOCHUS

Sao cần phải đoái đến Atiochus

Mà kể vương quyền cao cả vua,

Sự kiêu ngạo, việc ác độc của vua?

Bởi chẳng ai giống được vua cho bì.

Hãy đọc vua trong sách Maccabees,

Đọc những lời ngạo mạn vua từng nói,

Đọc sao vua sa khỏi nơi thịnh vượng

Đọc trên núi vua chết thảm làm sao.

 

Vận Mệnh nâng vua cao trên kiêu ngạo

Cao đến độ vua tưởng mình đủ phép

Đặng chạm đến tứ bề tám bể sao,

Đặng cân đo từng quả núi trên đĩa,

Đặng chặn đứng muôn đợt đại hải triều.

Đặng dân Chúa là bọn vua ghét nhất;

Vua hành hạ, đồ sát trong cực hình,

Tưởng Đức Chúa không hạ được lòng kiêu.

 

Vì lẽ Nicanor và Timotheus

Từng bị dân Do Thái đánh bay biến,

Vua nuôi lòng căm hận với chúng dân,

Rồi truyền lệnh đánh xa giá cấp cấp,

Mà thề dữ trong cơn phẫn phừng phừng

Rằng: Giê-ru-sa-lem, ta sẽ đến cùng ngươi trong tức khắc

Đặng trút cơn thịnh nộ bạo nhẫn lên;”

Nhưng mưu ấy tức thì bị ngăn cản.

 

Vì lời dọa, Đức Chúa giáng phạt vua

Bằng chứng thương vô hình, khôn cứu chữa,

Quặn cắn dữ dội trong gan ruột vua

Khiến vua đau chẳng sao kham nổi.

Âu cũng là một đòn phạt hợp lý,

Bởi vua gây lắm đau lòng xót dạ.

Nhưng chịu rủa, chịu khổ cực như thế,

Vua vẫn không chừa thói ngạo nghễ mình,

 

Cứ truyền lệnh cho chuẩn bị binh lực;

Song bất thần, vua không kịp nhận ra,

Chúa đánh văng hết mọi kiêu căng vua.

Vua do vậy mà ngã khỏi ngai xa

Tay chân, mình mẩy vua tan nát cả,

Đến độ không đi hay cưỡi nổi,

Mà phải cáng phải khiêng vua bằng kiệu,

Bầm dập cả phía mặt đến đằng lưng.

 

Sự báo thù Chúa giáng tàn nhẫn quá

Giòi bọ ác lúc nhúc khắp thân vua,

Lại còn thêm mùi hôi thối xông tỏa

Đến hầu cận, gia nhân vua, không ai

Dù đang hồi thức hay đang trong cơn ngủ,

Chịu được nổi mùi xú uế từ vua.

Hồi hoạn nạn, vua mới than và khóc,

Công nhận Chúa là chúa của muôn loài

 

Toàn quân và đến chính vua cũng

Kinh nhợn lấy mùi xác rữa thân hôi;

Không ai chịu được dù ở bên bề nào.

Trong cơn đau quằn quại lẫn thối uế

Vua chết khốn, thảm thê trên một núi.

Thế là phường cướp bóc, đạo sát nhân ấy,

Quân khiến bao người phải khóc phải than,

Đã được món thưởng ban cho kiêu ngạo.

    

VỀ ALEXANDER [ĐẠI ĐẾ]

Sử tích Alexander đà quá đỗi thông truyền

Đến người nào có chút óc đánh giá

Cũng đã hay vận mệnh ông ít nhiều.

Thế gian rộng lớn này, gì đi nữa,

Ông cũng đã lấy sức lực, hoặc tiếng tăm chinh phục

Khiến muôn kẻ khá sai sứ cầu hòa.

Đặt chân đến đâu, ông đều dập tan

Kiêu khí của người cho đến thú, tận cùng cực cõi thế.

 

Chưa từng có phép so sánh nào dám

Đối ông với một đấng chinh phục khác;

Bởi thế gian ai cũng sợ ông run rẩy.

Ông là hoa sĩ khí cùng tôn tính;

Vận Mệnh cho ông thừa tự vinh dự nàng.

Ngoài rượu và nữ sắc, chẳng điều chi

Làm dịu được nhiệt chiến chinh binh lửa,

Bởi dũng khí sư tử ngập lòng ông.

 

Danh ông có sáng thêm chăng dẫu ta kể

Về Darius, hay trăm thiên nghìn bách

Các bá, công, vương, đế ông từng

Chinh phục, đẩy họ vào khốn cực?

Ta nói, chân người còn bước, xe ngựa còn cỡi,

Thế gian còn thuộc về ông -  giờ tôi biết kể gì đây?

Bởi dầu tôi có viết hay đọc huyên thuyên

Về sĩ khí nơi ông, cũng chẳng đủ.

 

Mười hai năm trị vì, như sách Maccabees chép.

Ông là con Philip xứ Macedonia,

Người đầu tiên lên ngôi vua Hy Lạp.

Ôi Alexander tôn quý trọng vọng hỡi

Sao kết cục lại giáng xuống như vậy!

Chính thần ông đã hạ độc ông;

Vận Mệnh xoay mặt lục ông sang mặt nhất,[20]

Mà chẳng hề rỏ lấy một giọt châu.

 

Ai cho ta nước mắt hầu than khóc

Cái chết của tôn tính và hào khí,

Của kẻ từng nắm cõi thế trong tay,

Mà chẳng hề thấy vậy là đầy đủ?

Than ôi, ai giúp ta kết tội

Vận Mệnh ngẫu giả, ai giúp ta

Bỉ độc dược, hai nguồn cơn khốn nạn?

VỀ JULIUS CAESAR

Bằng khôn ngoan, khí tiết, lao khổ lớn,

Từ thân thấp phận hèn đến quyền vương

Đã vươn lên, vua Julius, đấng chinh phục,

Thắng phục toàn đất bể phía trời tây

Hoặc lấy vũ lực, hoặc bằng hòa ước,

Khiến chúng phải nộp cống về Rô-ma;

Rồi sau, ông nên vua thành ấy

Cho đến lúc Vận Mệnh trở mặt ông.

 

Ôi Caeser uy hùng, tại Thessaly

Đối mặt Pompey, nhạc phụ ngươi,

Người thâu tóm trời đông bằng chinh phạt

Bình minh còn ở đâu, ông còn thâu đến đó,

Ngươi nhờ sĩ khí mà bắt và tiêu diệt họ.

Trừ vài kẻ chạy tháo cùng Pompey,

Ngươi nhờ vậy, khiến phương Đông run sợ.

Tạ Vận Mệnh, đấng giúp ngươi thắng lợi!

 

Nhưng nay, hãy để ta than khóc chút

Cho Pompey, chấp chính lớn thượng tôn

Của Rô-ma, kẻ tẩu bại trong trận ấy.

Một tên phản trắc, kẻ thuộc hạ ông,

Đã đoạn đầu ông đặng cầu được đặc ân

Từ Julius, rồi dâng lên thủ cấp.

Trời hỡi, Pompey, kẻ chinh phạt trời đông,

Vận Mệnh tiễn ngươi đi đến tận cùng thể ấy!

 

Với hội vinh quy, vòng nguyệt quế khải hoàn

Quân Julius hồi về Rô-ma;

Nhưng bấy giờ Brutus và Cassius,

Vốn đố kỵ với địa vị tước cao,

Đã cùng cấu kết mưu âm chước tàng

Phản nghịch Julius cách hiểm hung,

Toan định nơi chúng hạ thủ với vua

Bằng đoản đao, như tôi sắp sửa kể.

 

Julius lên điện Capitol

Vào ngày nọ, theo y như thường lệ,

Ngay trong điện, ông liền bị bắt thóp bởi

Brutus gian cùng bẻ đảng hung tàn

Xông đến chém ông với muôn lưỡi đoản

Gây muôn vết thương, rồi mặc ông gục xuống;

Song chẳng một lời rên van bật khỏi,

Hoặc hai lời, nếu sử tích không sai.

 

Khí tiết Julius thật đáng bậc trượng phu,

Lòng kính trọng lễ phép vẫn chẳng rời,

Dẫu thương tích chí tử đang nhói rát,

Áo choàng ông vẫn quấn ngang thân dưới

Đặng che phần tư riêng trên thân mình;

Và ngay lúc lâm chung, trí đã rời,

Và cầm chắc cho mình mười phần chết,

Vẫn chẳng để đức đoan chính buông lơi.

 

Hậu sự tích này xin phó cho Lucan

Và cho Suetonius và Valerius,

Những người đã chép từ đầu đến cuối,

Chuyện hai bậc chinh phạt vĩ đại kia

Được Vận Mệnh làm bạn trước, sau làm thù.

Chớ ai tin lâu đặc ân của nàng ấy,

Mà hãy luôn dè chừng, để ý nàng.

Và, ngắm cho kỹ những gương chinh phu ấy.

 

CROESUS[21]

Croesus phú quý, vua một thời xứ Lydia

Đến Cyrus từng phải e sợ đớn đau,

Mà cao trên kiêu ngạo, vẫn bị bắt

Để thiêu ông, dân tống thẳng vào lửa.

Nhưng bỗng đâu mưa từ trời đổ xuống

Dập lửa diệm, cứu cho ông thoát nạn;

Ấy nhưng, lòng chẳng hề tỉnh ngộ,

Khi Vận Mệnh giá cổ, mới há hốc mồm ra.

 

Thoát chết rồi mà vẫn chẳng chịu thôi

Lại khởi binh, lại gây cuộc tranh chiến.

Ông tin lắm - bởi Vận Mệnh từng sai

Vận may đến, cứu viện ông với mưa -

Rằng mình chẳng thể chết dưới tay thù;

Lại một đêm nằm mơ thấy mộng triệu,

Mà suy lấy lòng ngạo nghễ đắc chí

Nung báo thù, dốc đổ vào tâm can.

 

Mình đứng trên một cây, ông mộng thấy,

Được Jupiter tắm xối khắp trước sau,

Rồi Phoebus đem khăn cực sạch tới

Lau mình ông; từ đây, lòng kiêu nổi lớn,

Rồi với con gái mình, đang đứng bên,

Biết trí con vốn phán xét sáng suốt,

Ông liền vời nàng giải giấc mộng kia:

 

“Cây”, nàng bảo, “ấy là nơi giá cổ,

Thần Jupiter, ấy là tuyết lẫn mưa,

Thần Phoebus, với khăn cực sạch ấy,

Tất là tia nhựt quang.

Người khá chịu treo cổ, thật vậy, cha;

Mưa sẽ rửa và nắng sẽ hong người.”

Bấy nhiêu lời thẳng thừng không giấu diếm,

Con gái ông tiên báo, tên nàng Phayne.

 

Croesus, vua kiêu ngạo, quả bị treo;

Ngôi vương ông không sao đỡ nổi ông.

Như vậy, Bi kịch còn phải làm chi

Ngoài cất lời than khóc ca điều bi ai

Ấy là Vận Mệnh trở tay

Giáng đòn bất trắc, đọa đày đấng kiêu;

Tin nàng, nàng giũ, nàng xuôi,

Lấp phong mặt mũi, che điều vinh quang.[22]

 

Kết thúc vở Bi Kịch.

Hiệp sĩ ngắt ngang Truyện của Đan sĩ.

 

 

Gia Hải dịch.

 

[1] Di hài thánh Maternus tại Trier

[2]  Vừa nói đến miện vua, vừa khen vòng tóc cắt của các thầy đan sĩ.

[3] Nguyên văn: lusshebrghes. Tức tiền giả, tiền kém phẩm; gọi theo nơi đúc ở Luxembourg. Từng lưu hành nhiều đời Edward, đến năm 1351 bị coi là trọng tội khi nhập vào quốc nội.

[4] Đại thể thì truyện này dựa trên De Casibus Virorum Illustrium của Boccaccio; nhưng các truyện lẻ được lấy từ nhiều nguồn, rồi xử lý theo lối riêng của Chaucer.

[5] Sách Các Quan Xét 13:3. Boccaccio cũng kể chuyện Samson, nhưng Chaucer dường dựa trực tiếp theo Kinh Thánh.

[6] Cũng có một số bản Thánh Kinh dịch là chó rừng.

[7] Ở chương 15.

[8] Nguyên văn: Harpies. Giống chim ăn thịt người.

[9] Vua Ai Cập, thường tế sát người ngoại. Hercules bị bắt, trói, đưa lên đàn tế, rồi phá xiềng giết bạo chúa.

[10] Trophee: có bản chú là “Tropheus, tiên tri người Chaldea”; nhưng không rõ Chaucer chỉ ai.

[11] Truyện này lấy từ De Claris Mulieribus của Giovanni Boccaccio.

[12] Odenatus, được Gallienus phong tước Augustus, bị ám sát năm 266; có nghi Zenobia dính líu.

[13] Sapor, vua Ba Tư, bắt sống hoàng đế Valerian, rồi bị Odenatus và Zenobia đánh bại.

[14] Năm 270.

[15] Ông trị vì nước Síp từ 1359 - 1369, nổi danh vì nuôi mộng đánh Hồi giáo, chinh phạt Alexandria trong tinh thần Thập tự chinh; song về sau bị chính chư thần quý tộc dưới quyền mưu sát ngay trong cung, do bất mãn và đố kỵ quyền thế.

[16] Nằm ở Canto 33 của Inferno Bi kịch này hẳn là đáng xót thương nhất, nên đã khiến nhiều người cảm ứng mà lấy làm chủ đề sáng tác, có Dante, William Blake, truyện La espera của Jorge l. Borges, cùng nhiều tranh vẽ, tượng khắc.

[17] Phần bi kịch Nero vay mượn nhiều từ Roman de la Rose.

[18] Tức đáng ra phải ở sau ông để phương hại được ông.

[19] Người đàn ông bị Judith cắt đằu mà ta thấy trong bức tranh nổi tiếng của Artemisia Gentileschi hoặc Goya. Truyện này dựa trên sách Judith; Antiochus dựa trên 2 Maccabees, chương 9.

[20] Của xúc xắc.

[21] Mở đầu truyện Croesus, Chaucer dựa vào bản dịch Boethius của chính mình; phần còn lại lấy từ Roman de la Rose.

[22] Nhận xét về này có nguồn từ Boethius. Một số bản chép xếp theo niên đại, đưa nhận định này lên trước truyện về Pedro; nhưng chắc hiếm ai lại để nhận định ở giữa.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công