favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2025

Schopenhauer: Nhà văn và phong cách

28/11/2025 11:25

In năm 1819, Thế giới ở tư cách ý lực và ở tư cách biểu hiện của Schopenhauer là thất bại ở tầm vóc cũng lớn (gần như không có ai mua) ngang với thất bại trong việc dạy triết học của Schopenhauer (bài giảng được thực hiện cùng giờ với Hegel và được lèo tèo dăm ba người nghe) và với thành công về ảnh hưởng sau này: không một nghệ sĩ đáng kể nào của đoạn cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20 không lấy được từ Schopenhauer một điều gì đó.

Nhưng Schopenhauer cũng biết đến thành công khi còn sống: hơn ba mươi năm sau Thế giới, năm 1851 Parerga und Paralipomena được in và Schopenhauer vụt trở nên nổi tiếng - điều này chẳng phải là không có tác động (không hẳn tốt) lên cái nhìn vào Schopenhauer và triết học của Schopenhauer. Dưới đây là đoạn mở đầu tiểu luận đầu tiên của tập sách ấy.

 

Nhà văn và phong cách

Arthur Schopenhauer

Trước hết, có hai dạng nhà văn: những người viết để nói một điều gì đó, và những người viết để viết. Những người viết để nói đã có các ý hoặc đã trải qua các kinh nghiệm đối với họ dường đáng bỏ công để thông truyền; những người viết để viết thì cần tiền, và do đó viết vì tiền. Họ nghĩ nhằm viết ra. Người ta nhận ra họ căn cứ vào việc họ kéo dài những ý nghĩ của mình ra càng dài càng tốt, và cũng chỉ diễn tả các ý nghĩ đúng một nửa, ngoằn ngoèo, gượng ép và chao đảo; thường xuyên hơn cả, họ cũng thích sự sáng tối lẫn lộn, nhằm tỏ ra những gì mà họ không vốn dĩ; và chính vì thế những gì họ viết thiếu sự rõ sàng và sự sáng sủa.

Do vậy người ta có thể mau chóng nhận ra là họ viết để phủ cho đầy giấy. Đây là một nhận xét đôi khi phải có cả cho những nhà văn giỏi nhất của chúng ta: cho, ở một số chỗ, Kịch nghệ của Lessing, và thậm chí ở nhiều tiểu thuyết của Jean-Paul. Ngay khi nhận ra điều này, cần phải vứt quyển sách đi; bởi thời gian thì quý giá. Trên thực tế, ngay lúc một tác giả viết nhằm phủ cho đầy giấy, thì anh ta đánh lừa độc giả; quả thật, cớ để viết của anh ta là anh ta có một cái gì đó để nói. Tiền nhuận bút và sự cấm sao chép xét sâu xa là sự lụn bại của văn chương. Chỉ người nào viết một cái gì đó đáng công để viết thì mới chỉ nhằm vào chủ đề. Hẳn lợi thế sẽ vô cùng lớn lao nếu, tại tất tật các nhánh của một văn chương, chỉ có vài cuốn sách, nhưng tuyệt hảo! Chuyện sẽ không bao giờ là như vậy hết, chừng nào vẫn còn phải kiếm tiền. Dường như có một lời nguyền đè nặng xuống ở đây; mọi nhà văn nào, theo một cách thức nào đó, trước hết nhắm tới lợi lộc, ngay lập tức bị thoái hóa. Những tác phẩm hay nhất của những con người lớn lao khi nào thì cũng sinh ra vào thời họ vẫn còn phải viết mà không nhận được gì hay chỉ nhận được rất ít. Vậy thì, cả ở điểm này câu ngạn ngữ Tây Ban Nha cũng được xác nhận: "Danh dự và lợi nhuận không chui vào chung một cái rọ." Điều kiện thảm thương của văn chương ngày nay, ở Đức và bên ngoài, có gốc rễ nơi lợi lộc mà những cuốn sách kiếm được. Kẻ nào cần tiền thì sẽ bắt tay viết một tập sách, và công chúng đủ ngu xuẩn để mua nó. Hệ quả thứ yếu của điều này, ấy là sự lụn bại của ngôn ngữ.

Một số lượng lớn nhà văn độc ác chỉ tồn tại được nhờ sự xuẩn ngốc của công chúng, những người chỉ muốn đọc sản phẩm của chính ngày hôm đó. Đấy là các nhà nhật báo. Họ được gọi tên mới chuẩn xác làm sao! Nói cách khác, hẳn có thể gọi họ là đám "công nhật".

Tiếp theo, có thể nói rằng có ba dạng tác giả. Thứ nhất, những người viết mà không nghĩ. Họ viết theo trí nhớ, nhờ hồi tưởng, hoặc thậm chí một cách trực tiếp với các sách của kẻ khác. Tầng lớp này đông hơn cả. Thứ đến, những người nghĩ trong khi viết. Họ nghĩ để viết. Trường hợp rất hay gặp. Thứ ba, những người nghĩ trước rồi mới bắt tay vào việc. Những người chỉ viết vì họ đã nghĩ. Trường hợp hiếm.

Nhà văn thuộc dạng thứ hai, kẻ đợi cho mình phải viết thì mới nghĩ, có thể so sánh với thợ săn lên đường đi săn một cách cầu âu: ít có khả năng anh ta mang được nhiều thú săn về nhà. Ngược lại, những sản phẩm của nhà văn thuộc dạng thứ ba, dạng hiếm, sẽ giống một cuộc săn có tổ chức vây dồn, nơi con mồi đã bị bắt và dồn đống lại từ trước, để sau đó cả đống bị xua từ chỗ nhốt trước sang chỗ nhốt sau, tại đó nó không thể thoát được khỏi tay thợ săn; thành thử anh ta chỉ còn cần nhắm bắn nữa mà thôi - tức là đặt các ý nghĩ của mình lên giấy. Đấy là kiểu đi săn mang lại cái gì đó.

Nhưng dẫu số lượng những nhà văn thực sự và nghiêm túc suy nghĩ trước khi viết có nhỏ tới đâu, thì số lượng những ai suy nghĩ về chính các vật còn nhỏ hơn nữa; phần còn lại chỉ nghĩ về các cuốn sách, về những gì đã được những người khác nói. Đối với họ, để nghĩ thì cần xung động gần hơn và mạnh hơn từ các suy nghĩ của kẻ khác. Những suy nghĩ này trở thành chủ đề quen thuộc của họ; lúc nào họ cũng ở dưới ảnh hưởng của chúng và, do thế, chẳng bao giờ giành được một sự độc đáo đúng nghĩa. Những người thứ nhất, ngược lại, bị thúc đẩy đến chỗ suy nghĩ bởi chính các vật; do đó suy nghĩ của họ ngay tức thì được hướng về phía chúng. Chỉ trong các hàng ngũ của họ người ta mới tìm được những cái tên có thời độ và bất tử. Hiển nhiên, ở đây là các nhánh cao của văn chương, chứ không phải là những khảo luận về chưng cất rượu.

(còn nữa)

144

Socrate (Éros)

Cả đời, tôi đã đọc

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công