9. Reb Itche Mates, người bán hàng rong
Một người bán hàng rong đến Goray, cái túi đựng đầy sách thánh, dây cầu nguyện, mũ bo nê cho phụ nữ mang thai, bùa yêu hình ô van bằng xương cho bọn trẻ con, mezuzah cùng khăn san cầu nguyện. Những người bán hàng rong nổi danh hay có tính cách tồi tệ và không chịu được việc người ta động vào hàng hóa của họ nếu không có ý định mua. Hết sức cẩn trọng, mỗi người một lần, đám thanh niên tiến lại gần, đầy hiếu kỳ xem xét các thứ đồ bày trên một cái bàn, lấy ngón tay chạm vào những quyển sách và im lặng giở vài trang, sao cho không khơi lên sự giận dữ của ông ta. Nhưng có vẻ như người này rất lịch thiệp. Hai bàn tay nhét vào ống tay áo, ông ta cho phép các chàng trai lật giờ các tập sách lâu hết mức mà họ muốn. Một người bán hàng rong đi khắp thế giới và thông thường ông ta mang tới đủ mọi loại tin tức. Người ta rụt rè tiếp cận ông ta mà hỏi:
"Người lạ mặt, tên ông là gì?
- Itche Mates.
- Này, Reb Itche Mates, ở những chỗ khác đang xảy ra chuyện gì?
- Cầu cho Chúa được ca ngợi.
- Người ta có nói đến sự cứu rỗi người Do Thái không?
- Chắc chắn rồi, khắp nơi, ơn Chúa.
- Có lẽ ông mang tới cho chúng tôi các bức thư và sách nhỏ chứ, Reb Itche Mates?"
Ông ta không đáp, như thể đã không nghe thấy. Và ngay tức khắc người ta hiểu rằng đấy là những chủ đề không được bàn luận ở chỗ đông người. Thế là người ta hạ giọng nói thêm:
"Ông có ở lại đây ít lâu không, Reb Itche Mates?"
Đó là một người có vóc dáng nhỏ bé, với một bộ râu ngắn màu rơm, dường trạc tứ tuần. Cái mũ ở vào tình trạng thảm hại của ông ta, nơi thiếu mất nhiều mảnh lông lớn, sùm sụp xuống cặp mắt ngấn nước. Có giọt nước nơi chỏm cái mũi mảnh và đỏ. Ông ta mặc một cái áo khoác dài vá lại chạm xuống đất và quàng một cái khăn phu la đỏ buộc lại quanh sườn. Đám trẻ càng lúc càng lục lọi trong đống sáng của ông ta, xé các trang chưa rọc và làm hư hại chúng rất nhiều nhưng ông ta không khằn khò gì. Lũ nhóc ma mãnh nghịch các diềm và thử những cái mũ chỏm mạ vàng. Thậm chí chúng khởi sự tìm xem có gì dưới đáy cái túi của ông ta và thấy ở đó một cuộn Sách Esther, trong một cái tuýp gỗ, một cái sừng dê cùng một túi nhỏ đựng thứ đất màu trắng phấn của Đất Israel. Rất ít người mua đồ, nhưng tất tật đều chạm tay vào hàng hóa, như thể họ tự trao cho mình quyền gây bực dọc cho người bán hàng rong. Thế nhưng ông ta vẫn cứ bất động, ở trước quầy hàng của mình. Khi họ khởi sự lẩm nhẩm "Thánh, Thánh, Thánh", hàng ria vàng của ông ta rung lên theo lối gần như không thể cảm nhận được. Nếu người ta hỏi giá một mặt hàng, thì ông ta đưa tay lên tai như thể nghe không rõ và suy nghĩ rất lâu, vừa nghĩ vừa tránh nhìn thẳng vào mặt người đang nói chuyện với mình.
"Thế thì có được gì đâu? rốt cuộc ông ta đáp, giọng trầm và khàn. Cứ đưa cho tôi những gì mà anh có thể."
Và ông ta chìa một cái hộp kim loại ra, như thể ông ta không thực sự là một người bán hàng rong mà một người đi nhận quyên góp đồ bố thí vì một lý tưởng thiêng.
Levi, con trai của rabbi, mời ông ta đến dùng bữa muộn bởi, do sự cãi cọ đoạn tuyệt của bố anh ta, anh ta ngầm ủng hộ các môn đệ của giáo phái Sabbatai Zevi. Vậy là những thành viên nhiều ảnh hưởng hơn cả họp nhau trong phòng ngủ của anh ta. Có vẻ như là tất tật các chuyên gia Kabbalah đều ngờ tới việc người bán hàng rong có những điều hấp dẫn để nói. Reb Mordecai Joseph, kẻ thù của Rabbi Benish, có mặt trong số bọn họ. Nechele, vợ của Levi, đóng các chớp cửa sổ lại và nút lỗ khóa để lũ con của Ozer không do thám được, như thường lệ. Tất tật ngồi quanh bàn. Nechele phục vụ bánh crêpe khoai tây trộn hành cùng các thứ đồ uống. Reb Itche Mates chỉ lấy một mẩu bánh mì mà ông ta nuốt hết cả luôn, vừa ăn vừa mời những người khác cứ dùng thoải mái và uống tùy thích. Khi đó hiểu ra ông ta là một trong những người được lựa chọn, bọn họ làm như ông ta bảo. Trán của bọn họ bóng nhẫy mồ hôi còn các cặp mắt thì bừng sáng lên trước viễn cảnh những khoảnh khắc lớn lao sắp tới.
Reb Itche Mates cởi khuy caftan của mình và lấy từ một cái túi trong ra một bức thư bằng tiếng Aramaic viết trên giấy da, bằng một tuồng chữ viết cầu kỳ nơi chữ nào cũng được trang trí như trên một cuộn Torah. Các tác giả của nó là Abraham Havchini và Samuel Primo, sống ở Đất Israel. Hàng trăm rabbi đã ký tên, phần lớn là những người Sephardi, với những cái tên lạ lùng gợi nhớ các chuyên gia Talmud lớn. Sự im lặng sâu sắc đến mức lũ con trai của Ozer, đang lảng vảng đằng sau cánh cửa, thậm chí không còn nghe thấy tiếng thì thào nào nữa. Bấc đèn tí tách và lắc rắc, phóng những cái bóng lớn động đậy trên các bức tường. Chúng tiến lên, lùi lại, rồi biến mất. Nechele, con nhà danh giá, ở lại gần bếp lò mà cô ta cho thêm vào những mẩu củi nhỏ. Hai má cô ta bừng lửa và cô ta lén liếc nhìn những người đàn ông mà cô ta lắng nghe từng lời nhỏ nhất.
Reb Itche Mates, như thể đang co quắp lại, nói gần như bằng cách thì thào, vung vãi hết bí ẩn này tới bí ẩn khác. Chỉ vài tia lấp lánh thiêng vẫn còn cháy bên trong các vỏ bọc xác thịt của những người sống. Các quyền năng của bóng tối gắn chặt vào đó, biết rằng tồn tại của chúng tùy thuộc vào đấy. Sabbatai Zevi, liên minh của Chúa, đang chiến đấu chống lại chúng. Chính ông ta mang các tia lửa thiêng về nguồn đầu tiên của chúng. Vương quốc thần thánh hẳn sẽ lộ ra chừng nào tia cuối cùng quay được về chỗ từ đó nó đã tới. Khi ấy sẽ không còn những nghi lễ đúng thể thức nữa. Các cơ thể sẽ trở thành những tinh thần thuần khiết. Từ Thế giới Tỏa ra và từ dưới Ngai Vinh quang những linh hồn mới sẽ xuống. Người ta sẽ không ăn nữa, người ta sẽ không uống nữa. Thay vì mắn đẻ và cứ thế nhân lên nhiều lần, những con người sẽ hội vào nhau chiểu theo các kết hợp của những chữ cái thiêng. Người ta sẽ không nghiên cứu Talmud nữa. Từ Thánh Kinh sẽ chỉ còn lại tinh chất bí mật. Mỗi ngày sẽ kéo dài bằng một năm. Và sự tỏa rạng của tinh thần thánh sẽ đổ đầy toàn không gian. Các Cherubim và các Ophanim sẽ hát những lời ngợi ca Đấng Toàn Năng, đích thân Người sẽ dạy cho Những người Công chính, mà phúc lạc sẽ không có bờ bến.
Những lời của Reb Itche Mates ngập đầy các thuyết pháp cùng dụ ngôn rút ra từ Torah và Midrash. Ông ta biết tên các thiên thần và các seraphim và trích nhiều đoạn từ Sách Luân hồi và Sách Raziel. Ông ta biết tất tật những chỗ ở trên trời, cũng như mọi chi tiết về tôn ti tối cao. Người ta không thể nghi ngờ điều này, rằng ấy là một con người rất thánh, sự thật là một trong số những người được lựa chọn. Người ta quyết rằng tất tật sẽ giữ im lặng và Itche Mates sẽ qua đêm ở nhà Reb Godel Chasid, ngồi trước mặt ông ta. Sáng ra, người ta sẽ quyết định xem sẽ cần phải làm gì. Reb Godel Chasid cầm tay người bán rong đưa ông ta về nhà mình. Ông mời người khách ngủ trên giường mình nhưng Reb Itche Mates thích nằm trên một băng ghế gần bếp lò hơn. Reb Godel Chasid đưa cho người khách một tấm da cừu cùng một cái gối, rồi ông rút vào hốc tường dùng làm phòng ngủ. Nhưng ông không sao ngủ nổi. Cả đêm, một dạng tiếng ong ong dâng lên từ sau lò. Reb Itche Mates đắm mình vào việc nghiên cứu Torah và, dẫu căn phòng không hề có cửa sổ, ông ta được ánh sáng vây quanh, nhưu thể trăng rọi vào ông ta. Trước khi trời hửng sáng, Reb Itche Mates dậy, vốc nước vào tay và tỏ vẻ định kín đáo đi ra ngoài để tới nhà học. Nhưng Reb Godel Chasid đã không thay quần áo. Ông nắm lấy cánh tay Reb Itche Mates và thì thào với ông giọng đầy tin cẩn:
"Tôi đã thấy hết rồi, Reb Itche Mates.
- A, nhưng có gì để mà thấy? người kia thầm thì, cúi vòng đầu xuống. Sự im lặng có vẻ là thứ thích hợp với nhà thông thái."
Ở nhà học, ông ta bày hàng hóa của mình ra và lại đợi những người mua. Sau những lời cầu nguyện buổi sáng, ông ta để cái túi của mình vào một góc và đi từ nhà này sang nhà khác, khắp Goray, săm soi các mezuzah, như những người bán hàng rong, vốn dĩ thông thường cũng là thư lại. Lần nào thấy một nhầm lẫn, trên một miếng giấy da, là ông ta liền ngay lập tức dùng một cái bút lông ngỗng sửa lại. Bà chủ nhà đưa cho ông một đồng xu nhỏ và ông ta đi xa hơn.
Ông ta cứ đi như vậy cho tới khi đến nhà Rechele. Trên khung cửa, có một mezuzah cũ, phủ lớp mốc màu trắng nhạt. Reb Itche Mates rút từ túi áo của mình ra một cái panh, nhổ những cái đinh gắn nó lên lanh tô, duỗi tấm giấy da ra và tiến lại gần cửa sổ để nhìn rõ hơn có chữ nào bị xóa mất hay chăng. Ông ta nhận thấy rằng tên của Chúa không hiện ra nữa và thiếu mất nửa chữ "S" trong "Shaddai". Hai bàn tay ông ta khởi sự run lên và ông ta nghiêm khắc khỏi:
"Ai sống ở đây?
- Bố tôi, Reb Eleazar Babad, Rechele đáp.
- Reb Eleazar Babad, Reb Itche Mates nói và nhăn trán lại như thể đang tìm cách nhớ lại điều gì đó. Chẳng phải đấy là người đứng đầu cộng đồng sao?
- Giờ thì không nữa rồi, Rechele đáp. Hiện tại, ông ấy là người nhặt rác."
Và cô phá lên cười lanh lảnh.
Việc một cô gái Do Thái tự cho phép mình cười thả phanh như thế là một điều gì đó mới mẻ đối với Reb Itche Mates và ông ta liếc xéo nhìn cô, bằng cặp mắt nằm cách rất xa nhau của mình, không lông mày và có màu lục băng giá, giống mắt cá. Mấy bím tóc dài của Rechele đã được tháo ra, trông giống tóc của một nữ phù thủy, đầy những cái lông cùng cành rơm. Một má cô đỏ ửng, như thể cô đã nằm đè lên, còn má kia thì trắng bệch.
Cô để hai chân trần và mặc một cái váy đỏ rách để hở nhiều phần trên người. Tay trái cô cầm một cái bình đất còn tay phải, một cái chổi nhỏ dính đầy tro. Giữa những lọn tóc lộn xộn của cô, cặp mắt điên ngời sáng, với như thể một nụ cười trong cái nhìn. Itche Mates liền có cảm giác mình phải dành cho cô nhiều hơn chỉ một ánh mắt mà thôi.
"Cô đã lấy chồng chưa hay vẫn còn con gái? ông ta hỏi.
- Còn con gái, Rechele trả lời, giọng hết sức hỗn láo. Giống con gái của Jeptha, một món hiến sinh cho Chúa!"
Cái mezuzah rơi xuống khỏi tay Reb Itche Mates, cả đời, kể từ khi ông ta đứng được lần đầu tiên, ông ta chưa từng nghe thấy ai nói năng như vậy. Ông ta nổi cả da gà, như thể vừa bị những ngón tay băng giá chạm vào. Ông ta những muốn bỏ chạy, xa khỏi một sự báng bổ như thế nhưng ông ta nảy ra ý nghĩ vậy thì hẳn sẽ không tốt. Và thế là ông ta ngồi xuống một cái thùng, lấy ra một cái thước kẻ cùng một chai mực. Ông ta dùng một mảnh thủy tinh vót cái bút lông ngỗng, nhúng nó vào mực, rồi chùi nó vào mũ chỏm của mình.
"Người ta không nói năng như vậy, ông ta bảo Rechele, sau một hồi do dự. Cái tên được Ân phước không đòi hỏi các hiến sinh người. Một cô gái Do Thái lẽ ra phải có chồng và tôn trọng Luật.
- Có ai muốn tôi đâu, Rechele đáp trả, cô khập khiễng tiến lại gần ông ta, thành thử ông ta ngập mùi cơ thể cô. Ngoại trừ Satan, có lẽ!"
Và cô lại phá lên cười lanh lảnh, tận đến mức ngạt thở vì vậy. Những giọt nước mắt to tướng sáng ngời chảy ra từ mắt cô. Cái bình tuột khỏi tay cô rơi vỡ thành nhiều mẩu. Reb Itche Mates muốn trả lời, nhưng lưỡi ông ta đã trở nên nặng và khô. Ông ta thấy tủ buýp phê, những bức tường, mặt đất chao đảo. Ông ta bắt đầu viết nhưng bàn tay ông ta run lên và một giọt mực rơi xuống miếng da. Ông ta bèn cúi đầu, trán nhăn lại và có khải ngộ về bí mật. Trong chốc lát ông ta săm soi những móng tay nhạt màu của mình, rồi thì thầm với chính ông:
"Đấy là ý trời."
