favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

10. Reb Itche Mates ngỏ lời muốn cưới Rechele làm vợ

Và thế là Reb Itche Mates, chuyên gia Kabbalah, gửi các sứ giả đến nhà Rechele, ra lệnh cho họ nói với cô như sau:

 

 

"Người cầu hôn góa vợ và có điều kiện hết sức khiêm nhường. Toàn bộ tài sản của người đó chỉ là một caftan bằng cô tông mà ông mang cả các ngày trong tuần lẫn vào shabbat, những diềm áo lễ, một cái quần dài vải thô cùng hai cặp dây làm lễ. Nhưng Đấng Sáng Tạo đầy đoái thương và Người nuôi sống tất tật các tạo vật của mình, kể từ chồn belette cho tới những trứng chấy. Bốn mươi ngày trước khi Rechele sinh ra, đã được tuyên trên trời rằng cái hạt ấy, con gái của Reb Eleazar, sẽ thuộc về Itche Mates. Còn có gì để thêm vào không? Nếu Rechele chấp nhận, lễ đính hôn sẽ được cử hành ngay tức thì, với ý chí của Chúa và vị hôn phu sẽ trao những món quà cưới tại Đất Israel."

 

Reb Mordecai Joseph, chuyên gia Kabbalah, Levi, con trai của rabbi, và Nechele, vợ anh ta, bèn đến gặp Rechele. Như thói quen, Reb Mordecai Joseph giộng cái nạng của mình xuống đất và lên lớp cho Rechele: Reb Itche Mates là một con người thánh, ông ăn chay từ shabbat này sang shabbat khác và sẽ là một vinh dự cho cô khi lấy ông làm chồng. Thành phố nơi ông sẽ tới sống thoát được khỏi bất hạnh. Levi, con trai rabbi, cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào mặt cô thiếu nữ. Nechele bảo đám đàn ông ra ngoài và nắm lấy công việc, ở tư cách bà lớn hiểu rõ phụ nữ. Cô ta quàng một cái khăn san Thổ trên vai và một cái khăn mỏng lụa ở trên đầu, như thể đó là ngày shabbat và hai vòng khuyên vàng lớn đeo ở tai, được bấm nhiều chỗ, như các cô con gái nhà danh giá vẫn hay làm. Với vẻ ngạo nghễ, cô ta ngồi trên băng ghế dùng để chuẩn bị các món thịt, đặt hai chân lên một cái ghế thấp và ra hiệu bảo Rechele ngồi trước mặt mình, trên băng ghế dành cho các món từ sữa. Cô ta xì mũi ầm ĩ, chùi những ngón tay vào vạt váy to tướng của mình, rồi nói như sau:

 

"Đừng ra cái vẻ đi, Rechele, bố cô nghèo và ông ấy đã bỏ mặc cô cho sự chăm lo của Chúa. Ngoài ra, cô không khỏe - cầu Chúa tránh cho chúng ta điều đó - người ta đã đồn thổi bảo rằng cô sẽ kết thúc trong cảnh mất danh dự. Giờ đây có người muốn cô, hãy để cho cô được trùm lên đầu và lấy ông ấy đi. Và nếu một ngày kia cô không thích ông ấy nữa, thì lúc nào cô cũng có thể xin ly dị mà."

 

Thế là Rechele, mà người ta bảo không đủ trí tuệ, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên che mặt, cúi người về phía trước và khởi sự khóc nhè nhẹ và than vãn cho số phận của cô. Cô khóc nức nở như một người có đầy đủ trí tuệ. Mái tóc dài của cô gần quết sàn, hai bờ vai hẹp thì run lên. Nechele càng nói, cô lại càng rên rỉ nhiều hơn. Ngực cô phập phồng và không sao thốt ra nổi lời nào. Cô vẫn khóc vào lúc Nechele, vốn đã quen với những tiếng la hét của phụ nữ đẻ và với các than thở của những bà góa trẻ, đứng dậy đi khỏi, một nụ cười chớm nở trên môi, để nói với mấy người đàn ông:

 

"Này, con bé chẳng hề điên chút nào đâu! Tìm Reb Eleazar về đi, cô ta sẽ sớm đội mũ cô dâu đấy."

 

Những người bạn của Reb Itche Mates đóng góp vài đồng tiền và trả cho một người đưa tin để đi về các làng tìm ông và đưa ông về nhà. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà họ vẫn không có tin tức gì. Người ta khởi sự thì thào rằng Reb Eleazar cùng người đưa tin đều đã bị giết tại làng Kotzitza. Tại đó có một pháp sư, kẻ, người ta kể, làm những cái đầu người co nhỏ lại. Trong quãng thời gian đó, Reb Itche Mates chờ trong một căn phòng u tối của nhà Reb Godel Chasid. Cả ngày, ông ta cúi xuống Zohar và nghiên cứu các kết hợp số của những cái tên của Yaweh. Một tối nọ, khi tất cả mọi người đều đã ngủ, ông ta lén ra ngoài và đi tới chỗ tắm theo nghi thức, nằm giữa bệnh viện và nghĩa địa cũ. Chống thẳng vào tường, cái bàn thanh tẩy được kê, nó dường đang đợi một xác chết mới. Dưới ánh trăng, các bia mộ bị vùi lấp một phần trông giống những cây nấm độc to sù.

 

Bước vào chỗ tắm, Reb Itche Mates châm lửa vào đầu một thanh củi rồi giương nó lên như ngọn đuốc. Những bức tường đen kịt muội than. Lũ mèo nhảy từ băng ghế này sang băng ghế khác và đuổi nhau không tiếng động, các cặp mắt lóe sáng như than hồng. Các hòn đá cháy đen, lạnh lẽo, vây quanh lò.

 

Reb Itche Mates cởi quần áo ra. Cơ thể ông ta, phủ một lớp lông dày màu vàng, mang những dấu vết các vết thương mà ông ta tự gây cho mình bằng gai và cây kế. Ông ta lặng lẽ bước xuống những bậc cầu thang xộc xệch, đi vào nước và nhúng mình xuống hoàn toàn trong vòng vài phút. Rồi rất chậm rãi, đầy cẩn trọng, như một tạo vật sống dưới nước, ông ta ngẩng cái đầu rỏ nước ròng ròng của mình lên. Ông ta ngụp xuống lại bảy mươi hai lần, theo đúng biểu nghĩa về số của chữ ayin và chữ beth. Sau đó, ông ta mặt lại quần áo và đi đọc lời cầu nguyện nửa đêm.

 

Cho đến tảng sáng, ông ta đi đi lại lại trong căn phòng mà Reb Godel Chasid đã cho ông ta ở. Để không làm phiền bà chủ nhà, ông ta không châm lửa cho bấc của ngọn đèn dầu. Ông ta rắc tro lên đầu rồi đi từ bức tường này tới bức tường khác, vừa đi vừa lầm rầm những lời than van về sự phá hủy Ngôi Đền và cầu nguyện Đấng Chí Thánh - cầu cho Người được phù hộ - mang trở lại Hiện diện Thánh thần mà Người đã kết án phải đi lưu đày cùng Israel. Giữa mỗi lời cầu nguyện, ông ta câm bặt, như thể đang chăm chú đến những gì đang diễn ra tại các thế giới khác mà chỉ hai tai ông ta mới nghe nổi. Bên ngoài, gió lồng lộn, làm các chớp cửa sổ rung lên và mang tới, cùng những tiếng hét chói tai của một đứa bé, bài hát ru đơn điệu mà mẹ nó hát. Reb Godel Chasid choàng tỉnh, lay người vợ bảo: "Rechele được hưởng vinh dự lớn lắm đấy. Reb Itche Mates là một con người thánh. Chắc nó cũng là một Người Công chính."

 

Người ta chờ thêm tám ngày, nhưng vẫn không có tin gì, cả về Reb Eleazar lẫn về người đưa tin. Người ta hỏi mọi người nông dân nào đến Goray:

 

"Ivan, anh có nghe nói tới Reb Eleazar, chủ nhân ngôi nhà gạch không? Hay có lẽ Leib Banach, người chuyên mua lông đuôi ngựa."

 

Nhưng người nông dân hất cái mũ bo nê lông của mình về đằng sau, trên mái tóc rối tung của mình. Anh ta xoa trán, nhìn ra xa, như để kích thích ký ức, nháy mắt và đáp: "Tôi đã không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì..."

 

Rồi anh đi rảo bước đi mất trong lớp bùn dày.

 

Vậy là Goray có thêm một phụ nữ bị bỏ rơi và một đứa con gái mồ côi. Từ trên các mái nhà, lũ quạ gào toáng báo tin xấu. Người duy nhất không được báo tin là Reb Itche Mates, bởi điều này hẳn sẽ làm ông ta buồn. Vợ của Leib Banach, người đưa tin, để tang bảy hôm. Rechele khóc đến rụng hai mắt và các bà nội trợ trung hậu ở Goray đến chăm sóc cô. Họ chuẩn bị những thứ đồ ăn vặt cho cô để trong các bình nhỏ, sửa những thứ quần áo cũ để cô mặc và tìm cách an ủi cô, vừa làm thế vừa chuyện gẫu nhằm đuổi hồn ma xấu xa đi. Chinkele Mộ đạo ngủ đêm cùng cô để ngăn quỷ nhập vào người cô.

 

Rechele bị ốm. Cô gần như không ăn được những thứ đồ mà người ta mang cho mình và không có kinh nữa. Hết giờ này qua giờ khác, cô đi vòng vòng vô mục đích trong nhà, như một con thú trong chuồng, dòm vào từng khe từng kẽ. Đôi khi, không có lý do, những giọt nước mắt cô trào ra, giống một cái cây sau cơn mưa. Vào các khoảnh khắc khác, đột nhiên cô phá lên cười, to đến độ vọng âm vang rền trong các hành lang cùng ngóc ngách ngôi nhà đổ nát. Tối đến, trước khi đi ngủ, cô treo ở trước cửa sổ phòng ngủ của mình đủ thứ quần áo, vì sợ các tia sáng trăng. Nhưng ánh sáng của chúng chui qua những cái khe, soi sáng các bức tường xập xệ và họa ra trên đó những dải ngọc dài. Rechele lết khỏi giường, mặc áo ngủ, và cô lắng nghe tiếng sột soạt của chuột cùng tiếng lách cách khô khan của cái đống nhỏ đằng sau bếp lò. Đôi khi, trước cửa sổ, một con quạ tỉnh dậy, cất lên một tiếng kêu khản đặc. Một lần, cô tưởng tượng ra cái cây dẻ phủ đầy tuyết trước nhà bắt đầu nở hoa.

 

Trong vòng vài hôm, cô cứ nghĩ mình nghe thấy tiếng một người đàn ông cười và kêu be be vào giữa đêm. Ngay khi Chinkele Mộ đạo thiu thiu ngủ, Rechele liền lay vai đánh thức bà:

 

"Chinkele, đừng bực nhé, cô nói, giọng đầy hối lỗi. Cháu không biết tại sao, nhưng cháu không ngủ được.

 

- Kiên nhẫn nào. Sớm thôi, cháu sẽ lấy Reb Itche Mates và sẽ không điều xấu nào xảy đến với cháu nữa đâu, Chinkele đáp. Đó là một con người thánh, được Trời sai xuống cứu cháu đấy.

 

- Chinkele yêu quý, cháu sợ ông ấy lắm! Rechele kêu lên và giọng cô vỡ ra. Ông ấy có cặp mắt chết!

 

- Con bé điên rồ! Chinkele hét to, đầy thịnh nộ. Cầu Chúa gửi loại ác mộng này cho các kẻ thù của cháu! Đến đây, nằm cạnh ta đi, để ta đuổi hồn ma xấu."

 

Rechele nằm sát vào Chinkele, bà thì thào những lời chú, rồi khởi sự ngáy và thở, mũi rít lên. Đột nhiên những thứ quần áo cũ mắc ở cửa sổ rơi xuống và trong vòng sáng trưng như đang là ban ngày. Giờ đây Rechele có thể nhìn thấy mọi thứ: đống nồi trên lò, các mạng nhện trên trần và lũ sư tử trên tấm thảm bức tường phía Đông, chúng ngoái đầu lại, thè lưỡi ra. Một mắt của Chinkele mở hờ ra và thất thần, mắt còn lại nhắm, mí mắt nhàu nát. Trên mặt bà có nhiều nếp nhăn tới nỗi bà dường đang cười trong giấc ngủ. Rechele nhỏm dậy, tựa đầu vào hai đầu gối và chờ tiếng gà gáy. Hai cánh tay và hai cẳng chân cô đau nhức, não thì dường tan rã ra ở bên trong cái sọ của cô thành những hạt cát nhỏ xíu và những ý nghĩ quay tròn trong óc cô như lũ ruồi. Cô ngẩng đầu lên ngắm phong cảnh tuyết trắng đang nhấp nháy. Rồi cô run lên, như thể bị đống kim băng châm vào người và thầm thì:

 

"Mình không còn sức lực nữa! Chúa nhiều đoái thương, hãy mang con đi!"

Thêm vào giỏ hàng thành công